1-
Một
lần mình đến Phường có chút việc, vào phòng HĐND, cô chủ tịch HĐND khá trẻ,
tươi cười nói chyện.
Nhìn
lên tường thấy một bức tranh sơn mài vẽ một ông ngồi cầm bút trên ghế mây.
Khuôn mặt béo ị, đôi mắt hum húp, một tay cầm thuốc lá và tay kia cầm bút viết
trên tờ báo Nhân dân, nhưng cầm bút theo kiểu người Tàu viết chữ Hán. Thấy hay
hay, mình hỏi:
–
Đây là ai đây?
Khá
ngạc nhiên nhìn mình, cô ấy bảo:
–
Anh cứ nói đùa, chẳng lẽ anh không biết đấy là bác?
–
Ồ, bác nhà em à? Sao bác nhà em lại không treo ở nhà mà lại treo ở đây? Đây là
UBND Phường cơ mà.
–
Anh không biết thật à? Chẳng lẽ anh không biết đó là bác hồ.
–
Bác hồ? Anh thấy nhiều ảnh rồi, nhưng khuôn mặt này, con người này không thể là
Hồ Chí Minh, anh thấy nhiều cái khác rồi và khác chứ không phải ông béo ị như
thế này.
–
À, vâng, đúng là cái ảnh này không giống lắm thật, nhưng nhìn vào đó người ta
biết là bác hồ là được rồi mà anh.
–
Không được, anh nghĩ đã vẽ ai, chụp ảnh ai đưa lên là phải giống. Còn nếu không
giống thì phải ghi chú cho rõ chứ. Em không thấy trong sách giáo khoa cho học
sinh, khi họa sĩ vẽ con bò, dù rất giống vẫn cứ ghi chú: “Con bò” đó thôi.
JB
Nguyễn Hữu Vinh: “Hề hề, thế mà mình tưởng ông nào đang đi vệ sinh, may có tấm
biển ghi danh”
Tất
nhiên, là nhiều khi người ta vẽ con bò nhưng lại giống con trâu nên người ta
cũng cần chú thích vì họ muốn vẽ con bò.
–
Nhưng nhìn cái ảnh ngồi như thế này, thì người ta nghĩ là bác hồ mà anh.
–
Đâu có được, ngồi như thế nào là tùy người ta thích. Chứ chẳng lẽ không ai được
ngồi như thế này nữa kẻo bị nhầm là bác hồ à? Nếu anh cũng ngồi như thế này, chụp
ảnh xong đưa treo lên đây có được không? Ảnh này anh lại tưởng là bác nhà em.
–
Sao mà được, sao ảnh bác nhà em lại dám treo ở đây.
–
Vậy thì Hồ Chí Minh có làm cái nhà này đâu, nhà của dân sao em lại nghĩ treo Hồ
Chí Minh ở đây thì dám?
2-
Một
lần các chú giả danh côn đồ bắt mình vào ngồi ở đồn công an, trên tường là một
tấm ảnh một ông ngồi đang viết vào một cuốn sách, trên đầu có hình cái búa, cái
liềm như giáng vào đầu. Mình buồn cười bảo một chú mặc sắc phục công an:
–
Cái ảnh này các chú vẽ đấy à?
–
Đâu có, đây là ảnh bác hồ người ta in sẵn và bán đại trà mà anh.
–
Thế à, tưởng các chú vẽ thì cất ngay đi, không thì các chú bị tội bôi nhọ lãnh
tụ đấy. Bọn Trần Nhật Quang mà nó nhìn thấy thì các chú lại bị
chúng nó đến nhà đổ sơn, chửi rủa và phá rối an ninh ngay vì bôi nhọ bác nhà
chúng nó.
–
Sao anh lại nói thế? Có gì sai mà Trần Nhật Quang nào lại dám làm thế?
–
Thì đấy, thứ nhất là ông ấy đang đọc sách, lại cầm bút vẽ bậy vào sách là không
đúng với tư cách người biết yêu sách. Sách đâu chỉ đọc một lần rồi vứt đi, ông ấy
đọc xong để người khác đọc với chứ. Viết vẽ bậy vào đó là phá hoại sách. Mà
Lenin nói “không có sách là không có tri thức” cho nên không quý sách thì không
quý tri thức.
Thứ
hai, là ông ấy đang ngồi đó, tội vạ gì mà vác cả búa, cả liềm đâp vào đầu ông
ta? Nếu có tội thì phải đem ra xét xử hẳn hoi chứ sao lại chơi kiểu hành hình
thời trung cổ như thế.
JB
Nguyễn Hữu Vinh: “Người này có tội tình chi/ Mà giáng cả mấy thứ ni vào đầu?”
Chú
ấy im lặng, vì hình như không biết nói gì hơn.
Nhiều
khi, sự mê muội đến mức ngu xuẩn, ngay cả trong sự yêu quý đi nữa, nhưng mù
quáng thì vẫn luôn ẩn chứa những điều nguy hại mà không biết.
Các
cháu DLV và đám học trò xuất sắc, cháu ngoan của bác chỉ giỏi chửi bậy, không
biết đến văn hóa tranh luận, chỉ giỏi trưng bày phụ khoa và ngôn ngữ nhà vệ
sinh công cộng mà không chịu học hỏi thì cũng chỉ làm hại “bác kính yêu” mà
thôi.
Đến
cả cái Bộ TTT và báo chí cũng như các cơ quan còn mê muội đến thế cơ mà.
Đây
có lẽ cung là góp ý nghiêm túc cho đám Tuyên giáo, nên tôn trọng sự thật ngay cả
khi bị cuồng, bị điên hay mù quáng trong sự lừa đảo.
Mình
nói vậy không biết có đúng không và có lẽ mình còn yêu quý “bác hồ” hơn chúng
nó nhiều.
Bọn
bố láo lấy hình quỷ Satan lại ghi là Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi còn lập đạo bác
hồ để lừa đảo đồng bào. Nhưng vì làm theo bác “bác” nên công an coi như không
biết. Thực chất là chúng chửi bác cách tinh vi nhất, công an và chính quyền u
mê, bác sao hiểu được. Ảnh: JB Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment