Thạch Đạt Lang
15-2-2018
Tôi
đã định không viết gì thêm về Mậu Thân ở Huế nữa, đã có nhiều bài viết nói về
cuộc Thảm Sát kinh hoàng này cùng một vài nhân vật liên hệ, trực tiếp hoặc gián
tiếp đến cuộc thảm sát. 50 năm đã trôi qua, nhân chứng sống trong Thảm Sát Mậu
Thân 1968, nhiều người đã chết, chế độ cộng sản VN cũng đã đủ thời gian xóa bỏ
hết bằng chứng, dấu vết về tội ác diệt chủng man rợ, độc ác, dơ bẩn của họ, vì
thế họ tiếp tục gian manh, trơ trẽn, hèn hạ tổ chức tiệc máu trên những xác người.
Những
kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc Thảm Sát ô nhục đó như Nguyễn Đắc
Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường…dù bị gạt ra ngoài bữa tiệc, bằng cách này hay cách
khác, vẫn già họng bênh vực cho cuộc Thảm Sát, đổ lỗi cho “quân nổi dậy”, nay lại
thêm ông Mai Quốc Ấn khéo léo bào chữa cho tội ác diệt chủng qua bài 50
Năm Mậu Thân, cho rằng cả 2 bên tham chiến đều có lỗi với lập luận nói
chung chung, bên nào thắng thì nhân dân đều bại.
Tôi
buộc lòng lên tiếng thêm lần nữa, có đôi lời về bài thượng dẫn của ông Mai Quốc
Ấn.
Tôi
không phải là nạn nhân, không có thân nhân, họ hàng, bạn bè nào trong cuộc Thảm
Sát Mậu Thân, cũng không trực tiếp nhìn thấy những gì đã diễn ra trong suốt thời
gian quân cộng sản chiếm đóng thành phố Huế, do đó tôi không có lý do gì để hận
thù người CSVN trong biến cố này.
Không
hận thù nhưng tôi căm phẫn, giận dữ khi đọc tin tức, nhìn hình ảnh qua sách vở,
báo chí, tài liệu… bằng tiếng Việt cũng như tiếng Anh. Nếu những hình ảnh, tài
liệu đó được ngụy tao, sửa đổi… chắc chắn đã bị vạch trần, lên án bởi chính những
ký giả, phóng viên miền Nam hay ngoại quốc có mặt trong và sau khi Cộng quân
rút khỏi thành phố Huế.
Nói
như vậy để cho ông Mai Quốc Ấn, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ
Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh và những tên đồ tể trong Thảm Sát Mậu Thân hiểu
rằng, dù có lẽo lự, gian manh, dối trá cách nào đi nữa thì Thảm Sát Mậu Thân tại
Huế muôn đời vẫn là một tội ác diệt chủng của quân Cộng Sản Việt Nam. Chỉ
cần gõ mấy chữ Huế Massacre 1968, sẽ có 202.000 kết quả nói về cuộc thảm sát
này trong 0,51 giây.
Những nạn nhân đã bị
giết chết trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 được tìm thấy trong những ngôi
mộ tập thể, đã được đưa đi cải táng. Ảnh: Corbis
Sẽ
không nói đến những con số thương vong trong cuộc chiến Mậu Thân trong bài này.
Nhận định cho rằng hai bên Cộng Hòa và Cộng Sản là 2 con rối của các thế lực
ngoại bang trong thời điểm xẩy ra chiến tranh VN là một sự ngụy biện, đánh đồng,
chạy tội cho chế độ CSVN.
Ông
Mai Quốc Ấn hãy nhìn lại lịch sử thế giới vào thời điểm sau thế chiến thứ II.
Nước Đức chia đôi thành 2 nước Đông-Tây, Đại Hàn cũng thế, bể thành Nam-Bắc Hàn
khi cuộc chiến tranh lạnh xẩy ra giữa Mỹ-Liên Xô. Thử đặt câu hỏi, tại sao
Trung Cộng, Liên Xô chọn Bắc Hàn làm thí điểm bành trướng chủ nghĩa CS mà không
phải là Đông Đức?
Câu
trả lời rất rõ ràng, Trung Cộng muốn bành trướng chủ nghĩa CS ở Bắc Hàn vì có
chung đường biên giới, thuận tiện cho việc tiếp tế, yểm trợ, chuyển quân lẫn vũ
khí, quân trang, quân dụng cho mặt trận. Đó cũng chính là lý do sau hiệp định
Genève, cộng sản Bắc Việt cài người ở lại miền Nam, chuẩn bị cho cuộc xâm lăng
miền Nam theo lệnh Nga, Tầu.
Không
thể phủ nhận cuộc chiến Nam-Bắc Hàn và Việt Nam là 2 cuộc chiến ủy nhiệm giữa 2
khối Tư Bản và Cộng Sản sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt. Khi
đẩy lui được quân Bắc Hàn và Trung Cộng trở lại vĩ tuyến 38, Mỹ thấy được nguy
cơ bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ở Á Châu, nên Mỹ tìm cách ngăn chận, be bờ
từ xa, có ý xây dựng miền Nam VN như một tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á.
Miền
Nam Việt Nam lúc đó, dưới thời ông Ngô Đình Diệm hoàn toàn không có sự chọn lựa,
phải chấp nhận sự viện trợ của Mỹ để sống còn trong hoàn cảnh tự vệ, khi quốc
gia, quân đội mới được thành lập, chính phủ còn bỡ ngỡ với nhiều vấn đề trọng đại
về kinh tế, giáo dục, xã hội…
Nhắc
đến cái hố bom ở quê, ông Mai Quốc Ấn có ý nói rằng, miền Bắc cũng bị thiệt hại
nặng nề, gây ra bởi chiến tranh, bom đạn Mỹ thả lên miền Bắc. Tuy nhiên đánh đồng
sự tự vệ của miền Nam với chủ trương thống nhất đất nước bằng bạo lực của ông Hồ
Chí Minh và đảng CSVN, rằng cả hai bên đều có lỗi trong cuộc chiến là ngụy biện,
bào chữa, bênh vực cho ông Hồ Chí Minh, đảng CSVN một cách gian trá, lưu manh.
Ông
Mai Quốc Ấn có biết ai đã xua quân vượt vĩ tuyến 17 vào mùa hè đỏ lửa 1972, đồng
loạt tấn công các mục tiêu, địa điểm quan trọng ở miền Nam, ai đã pháo kích
liên tục, vô tội vạ lên đoàn người dân chạy trốn quân CS ở Quảng Trị, trên Đại
Lộ Kinh Hoàng? Quy kết thiệt hại của kẻ đi ăn cướp chung với mất mát của nạn
nhân khi tự vệ là hành động của kẻ vô lương.
Người
dân, người lính miền Nam tham gia cuộc chiến vì bắt buộc phải tự vệ, họ không
có sự chọn lựa nào khác. Ông Mai Quốc Ấn nên nhớ rằng, ở miền Nam, mãi đến
tháng 7 năm 1968, sau trận Mậu Thân, lệnh tổng động viên thanh niên vào quân đội,
bảo vệ đất nước mới được ban hành.
Hãy
tự hỏi, nếu Liên Xô, Trung Cộng không ào ạt viện trợ vũ khí tối tân, quân
trang, quân dụng cho miền Bắc, miền Bắc không cài lại cán bộ, không ém quân lại
ở miền Nam để đắp mô, phá hoại cầu đường, pháo kích bừa bãi vào thành phố khủng
bố dân lành, tấn công đồn bót…thì người Mỹ lấy lý do gì để đổ quân vào miền Nam
hay cố tình gây ra vụ tàu Maddox để oanh tạc, tấn công miền Bắc?
Cuộc
chiến Nam-Bắc Hàn chấm dứt nhanh chóng vì là trận địa chiến với sự tham dự trực
tiếp của Chí Nguyện Quân Tầu cộng vượt vĩ tuyến 38, đối đầu với liên quân Mỹ,
Liên Hiệp Quốc. Cuộc chiến ở VN tương tàn, dai dẳng hơn, vì là người Việt giết
người Việt, giết âm thầm, lặng lẽ hoặc công khai bằng đủ mọi hình thức, từ khủng
bố, đặt mìn, ném lựu đạn, đến cắt cỗ…nhưng cần phải nói rõ thêm, ai giết ai và
giết theo lệnh ai?
Hiểu
được điều này sẽ hiểu được tại sao có Thảm Sát Mậu Thân 1968. Thứ nhất do hoàn
cảnh địa chính trị, đường lồi, chủ trương của đảng CSVN rập khuôn theo Tầu cộng,
thứ hai là tham vọng của ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN cùng âm mưu thâm độc của
Mao Trạch Đông, thứ ba là nền tảng sắt máu của chế độ CS cùng với nền giáo dục
vô nhân, sự tuyên truyền, nhồi sọ một chiều của đảng CSVN.
Ông
Mai Quốc Ấn viết rằng 50 năm rồi, lễ kỷ niệm Mậu Thân vẫn rầm rộ, ông có biết tại
sao không? Vì chế độ CS vẫn tồn tại bằng máu, nước mắt, hận thù, gian manh và
quỷ quyệt. Ông nói đến những câu chuyện hận thù được nhắc ở bên kia bán cầu,
xin ông nói rõ thêm, bên kia bán cầu là ở đâu, đất nước nào có những câu chuyện
hận thù về Mậu Thân 1968 được nhắc tới?
Nếu
ông Hoàng Phủ Ngọc Tường cứ im lặng như mấy chục năm qua, người Việt hải ngoại
chắc chẳng có ai có thời gian hay ý nghĩ nào để nhớ nhắc tới ông ấy. Đi làm hộc
xì dầu 2-3 job, móng tay mọc không kịp, tóc mấy tháng không hớt, ai nhớ tới ông
Hoàng Phủ Ngọc Tường? Nếu có thì cũng chỉ một vài người như ông cựu thiếu tá cảnh
sát Liên Thành khuấy động lên, cho đời đừng quên lãng, trong nước lại càng
không vì những liên lụy đến bản thân, gia đình.
Có
bao giờ ông Mai Quốc Ấn tự hỏi, tại sao Đông Đức không xâm nhập, phá hoại, tấn
công Tây Đức bằng quân sự sau khi xây dựng bức tường ô nhục Berliner Mauer? Tại
sao sau hội nghị Bàn Môn Điếm 1953, Bắc Hàn không vượt biên giới tấn công Nam
Hàn bằng vũ lực để thống nhất đất nước như CS Bắc Việt đã làm? Trả lời được câu
hỏi này, ông sẽ hiểu tại sao Thàm Sát Mậu Thân vẫn được CSVN kỷ niệm ăn mừng
chiến thắng, hãnh diện vì sự “sáng tạo” của mình.
Đừng
nói rằng ông Hồ Chí Minh vô can trong Thảm Sát Mậu Thân 1968 hay cuộc Cải Cách
Ruộng Đất long trời lở đất ở miền Bắc năm 1954-1956 với cái chết hàng trăm ngàn
người dân vô tội, vài trăm ngàn gia đình ly tán. Đó cũng là tội ác diệt chủng
mà những lãnh đạo đảng CSVN kể cả ông Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm.
Còn
Hoàng Sa – Trường Sa ư? Ai đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 ngoài
ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN? Ai đã anh dũng chống trả quân xâm lược, bá quyền
Bắc Kinh vào ngày 19.01.1974 khi lãnh thổ đất nước bị xâm phạm?
Tôi
ác cướp của, giết người, đầy đọa đồng bào chỉ có thể được tha thứ, lãng quên
khi thủ phạm ăn năn, sám hối, thành khẩn thú nhận tội lỗi và tình nguyện hàn gắn
vết thương bằng lòng nhiệt thành.
Tội
ác nào sẽ được dung thứ khi tiếp tục tổ chức ăn mừng, kỷ niệm hành vi đi ăn cướp
gian ác, sắt máu, vô nhân đạo hoặc dùng một vài lời xin lỗi nửa vời, vừa xin lỗi,
vừa chạy tội, bào chữa quanh co, đổ lỗi cho nạn nhân? Những hành động đó chỉ
khơi dậy thêm căm thù, lòng oán hận ngút trời, làm sao có thể về cõi Phật hay
Thiên Đàng được?
No comments:
Post a Comment