Monday, 19 February 2018

MỘT VÍ DỤ VỀ LÝ SỰ VỪA NGU VỪA NHƯỢC (FB Nguyễn Tiêu Quốc Đạt)





1. “Cái gì đã qua thì là quá khứ; chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ và ngaỳ ngày kêu gọi hận thù – trừ khi các anh chị muốn sống như Bắc Hàn là nơi mà lãnh đạo tối ngày kêu gọi thù hận sống chết với bọn đế quốc Mỹ sài lang“.

Tổ chức tưởng niệm không phải kêu gọi hận thù. Yêu cầu SGK đưa tin đúng, trung thực về chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược là một yêu cầu học thuật. Đã có chương dài về chống Pháp, chống Mỹ sao lại sơ sài trong chống Trung Quốc?

Thử đi 1 vòng trên fb hoặc trên báo, có ai hô hào chém giết , chia rẽ hận thù gì với quá khứ? Ngay cả những dòng kể tội giắc Trung Quốc thì cũng vô cùng nhỏ nhoi giữa các thiên sử kể tội giặc Pháp giặc Mỹ. Vậy những dòng kể tội Mỹ, Pháp xưa, các lê hội linh đình ăn mừng các cuộc chiến dân ta giết dân mình có phải “sống mãi với quá khứ, kêu gọi hận thù”?

2. “Suy cho cùng thì quốc gia nào trên thế giới này cũng có 1 lịch sử chiến tranh với các quốc gia khác mà cái giá phải trả của nó là bằng máu và xương thịt vô số người dân vô tội. Như thế đâu phải chỉ có người Việt Nam ngã xuống hy sinh xương máu của mình đâu?

Vậy nếu như, suốt ngày ca bài thù hận, tưởng nhớ thì chắc có lẽ chả có quốc gia nào trên thế giới này chơi được với nhau; vì suy cho cùng ai chả có dính nợ máu với quốc gia khác ? Và như đã nói ở trên bản chất con người luôn là hướng tới tương lai do đó, tất cả mọi quốc gia đều xếp sự thù hận quá khứ đó lại 1 bên để bắt tay hợp tác với nhau nhằm phát triển kinh tế“.

Người dân các nước trên thế giới vẫn tổ chức tưởng niệm nạn nhân chết vì phát xít Đức, không làm tổn hệ quan hệ ngoại giao với nước Đức hiện tại. Người dân Hàn Quốc, Trung Quốc biểu tình phản đối khi Thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni. Đó là những phản ứng dân sự bình thường sau chiến tranh, việc đoé gì phải sợ nước Nhật cường quốc, nước Đức hùng cường.

3. “Chả phải riêng TQ, mà đối với Nhật Bản cũng thế. Xét riêng về độ tàn bạo thì TQ không thấm vào đâu so với tội ác của Nhật Bản trước kia đã làm ở VN. Thế nhưng cũng vì lo ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại, tương lai mà VN cũng không chủ trương yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi hay bồi thường về tội ác mà họ đã gây ra trước kia“.

Tội ác Nhật được nhắc đến nhiều nhất là nạn đói Ất Dậu, nhưng chẳng có sử liệu, bằng chứng nào chứng minh phát xít Nhật là tác nhân DUY NHẤT, trực tiếp gây ra nạn đói khủng khiếp đó. Nên muốn kể tội nó không phải dễ. Và cho đến nay, các hỗ trợ của Nhật về kinh tế đều nằm trên chính sách bồi hoàn thiệt hại chiến tranh, rất rõ ràng minh bạch.

4. “Người TQ có lòng tự hào dân tộc rất cao, chủ nghĩa dân tộc và sự tự ái vô cùng lớn – lại thêm tính tiểu nhân ăn sâu của các nước Đông Á có sẵn. Hãy nhìn xem những ca sĩ hàng đầu của thế giới như Selena Gomez, Lady Gaga, Bon Jovi, Justin Bieber chỉ cần có những phát ngôn động chạm tới hình ảnh của người Trung Quốc; là ngay lập tức bị cấm diễn ở Trung Quốc mất đi 1 khoản lợi nhuận vô cùng lớn. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Google còn phải quỳ xuống xin kiểm duyệt thông tin nhạy cảm chấp nhận vi phạm quyền tự do ngôn luận thiêng liêng của Mỹ để mong dc làm việc với Trung Quốc.

Vậy giờ giả như cả cái đất nước này cùng thi nhau phát động cuộc thi viết về lòng căm thù Trung Quốc. Rồi tổ chức rùm beng, chống chiêng lung tung xèng kỉ niệm chiến tranh TQ rồi chửi TQ thì liệu người dân TQ họ có vui lòng? và lãnh đạo của họ có vừa ý không? Mẹ, giờ bọn Campuchia chúng nó mới ca thán tí tí về đất đai của nó ngày xưa bị vua chúa VN “mở mang bờ cõi” chiếm cứ thôi mà dân mạng VN đã long xòng xọc máu chó lên đòi đánh nó rồi. Vậy ở địa vị người TQ thì sao? họ sẽ nghĩ gì khi 1 thằng oắt con, chíp hôi như VN ngày ngày sống vào bầu sữa của TQ mà hỗn láo?

Thương mại là quan hệ đôi bên cùng có lợi. VN là nước nhập siêu sang Trung Quốc. Các món hàng VN bán sang hay nhập về đa dạng hơn các sản phẩm âm nhạc của Justin, Selena, thậm chí là cả Mercedes. Nghĩa là VN là quốc gia (không phải tập đoàn, ca sỹ) mang lại nguồn lợi cho quốc gia này. VN là một khách hàng lớn, một thị trường lớn của TQ. Mất một khách hàng lớn, các doanh nghiệp Trung Quốc thiệt hại trước. Nhìn vào cán cân thương mại là thấy được giá trị của nền kinh tế VN.  Vậy gì việc đoé gì mà phải sợ dân Trung Quốc thù vặt? Dân TQ thực dụng luôn lấy kinh tế làm trọng. Tự suy diễn dân TQ thù vặt, tự sợ hãi mình thiệt hại kinh tế là một thứ tư duy nô lệ hèn kém, ngu muội.

5. “Người Nhật Bản muốn phát triển hoà bình thịnh trị như ngày hôm nay cũng phải ăn 2 quả bom nguyên tử từ người Mỹ”.

Ở đâu ra cái lý ngu này. Người Nhật thịnh trị là nhờ có tự tôn dân tộc, có nhà cải cách lớn từ trước khi ăn 2 quả bom. Trước khi bị Mỹ tấn công, Nhật đã là một cường quốc nhờ quốc gia này lấy tiêu chí: con người là tài nguyên có giá trị nhất quốc gia. Lấy giáo dục khai phóng để tạo ra những công dân hiểu giá trị truyền thống, trung thực và kiêu hãnh. Ngay khi nhìn thấy nước Mỹ đi tàu hơi nước vào cảng, họ đã nhận ra, mình cần thay đổi và cải cách theo mô hình dân chủ phương Tây mới không tụt hậu trước cường quốc.

Ôm ấp truyền bá nỗi lo sợ, tự thuần phục. Tự huỷ hoại các giá trị truyền thống là chặt tận gốc sức mạnh dân tộc. Không biết trân trọng quá khứ, đối mặt với sự thật, học các bài học từ đó thì mãi mãi lụi tàn trong ngu dốt.
____


---------------------


Tại sao nhà nước ko chủ trương đưa tin nhiều về chiến tranh biên giới 79

Cứ đến hẹn lại lên vào những dịp giữa tháng 2; lũ trí thức cục phân cầm đầu là Châu Ngô, Tuấn Kính v..v. cùng nhiều thành phần lều báo của Tuổi Trẻ, Vietnamnet nọ kia lại đăng stt ca cẩm kêu ca rằng tại sao chiến tranh 79 bao nhiêu xương máu của anh hùng liệt sĩ hy sinh như thế mà báo chí đưa tin lèo tèo vài dòng, SGK lịch sử thì cũng cụt lủn thiếu thông tin. Rồi dựa vào đó chúng kết tội chính quyền bán nước cho Tàu nọ kia.

Đầu tiên cần phải nói cho lũ trí thức cục phân đó hiểu rằng: Cái gì đã qua thì là quá khứ; chúng ta ko thể sống mãi trong quá khứ và ngaỳ ngày kêu gọi hận thù – trừ khi các anh chị muốn sống như Bắc Hàn là nơi mà lãnh đạo tối ngày kêu gọi thù hận sống chết với bọn đế quốc Mỹ sài lang.

Mối quan hệ quốc tế là rất nhạy cảm và ko hề đơn giản ko hề giống như mối quan hệ bạn bè hay giữa con người với nhau. Ví dụ tôi ghét thằng này, tôi chửi nhau hay đánh bỏ mẹ nó đi. Sau đó tôi cạch mặt ko chơi với nơ nữa; tôi kiếm thằng khác chơi, ko vướn đè gì hết.

Thế nhưng, trên thế giới chỉ gần 2 trăm quốc gia, mà những quốc gia giàu mạnh về kinh tế để có thể chơi mà làm ăn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay quanh quẩn chi có Trung Quốc, Nhật, Mỹ v…v. Buồn thay cho lịch sử VN ấy là toàn những quốc gia giàu mạnh nhất lại có những dòng lịch sử đau thương và buồn bã với người Việt Nam.

Thế nhưng ko phải chỉ VN mới là vậy, vì suy cho cùng lịch sử nhân loại là 1 tiến trình đầy máu thịt trộn lẫn bom đạn của chiến tranh mà nước nào cũng gặp phải ? Người Mỹ muốn độc lập cũng phải chơi khô máu với người Anh, người Nhật Bản muốn phát triển hoà bình thịnh trị như ngày hôm nay cũng phải ăn 2 quả bom nguyên tử từ người Mỹ. Người Nga muốn có 1 đất nước rộng lớn như ngày hôm nay trong quá khứ cũng gây hấn với hàng loạt nước láng giềng v…v

Suy cho cùng thì quốc gia nào trên thế giới này cũng có 1 lịch sử chiến tranh với các quốc gia khác mà cái giá phải trả của nó là bằng máu và xương thịt vô số người dân vô tội. Như thế đâu phải chỉ có người Việt Nam ngã xuống hy sinh xương máu của mình đâu ?

Vậy nếu như, suốt ngày ca bài thù hận, tưởng nhớ thì chắc có lẽ chả có quốc gia nào trên thế giới này chơi được với nhau; vì suy cho cùng ai chả có dính nợ máu với quốc gia khác ? Và như đã nói ở trên bản chất con người luôn là hướng tới tương lai do đó, tất cả mọi quốc gia đều xếp sự thù hận quá khứ đó lại 1 bên để bắt tay hợp tác với nhau nhằm phát triển kinh tế.

Tôi ko cần phải nhắc lại tầm quan trọng của nền kinh tế TQ ngày nay đối với Việt Nam thế nào nữa (anh chị nào muốn biết mời đọc hình minh hoạ). Do đó, dù có muốn hay ko, và dù cho có căm ghét thằng TQ thế nào đi chăng nữa. Thì việc chơi và làm bạn với TQ là điều bắt buộc và tất yếu. Và ko giống như Mỹ hay Châu Âu là xứ sở dân chủ họ tôn trọng tự do ngôn luận và ko chấp vặt những thứ nhỏ nhen.

Người TQ có lòng tự hào dân tộc rất cao, chủ nghĩa dân tộc và sự tự ái vô cùng lớn – lại thêm tính tiểu nhân ăn sâu của các nước Đông Á có sẵn. Hãy nhìn xem những ca sĩ hàng đầu của thế giới như Selena Gomez, Lady Gaga, Bon Jovi, Justin Bieber chỉ cần có những phát ngôn động chạm tới hình ảnh của người Trung Quốc; là ngay lập tức bị cấm diễn ở Trung Quốc mất đi 1 khoản lợi nhuận vô cùng lớn. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Google còn phải quỳ xuống xin kiểm duyệt thông tin nhạy cảm chấp nhận vi phạm quyền tự do ngôn luận thiêng liêng của Mỹ để mong dc làm việc với Trung Quốc.

Vậy giờ giả như cả cái đất nước này cùng thi nhau phát động cuộc thi viết về lòng căm thù Trung Quốc. Rồi tổ chức rùm beng, chống chiêng lung tung xèng kỉ niệm chiến tranh TQ rồi chửi TQ thì liệu người dân TQ họ có vui lòng ? và lãnh đạo của họ có vừa ý ko ? Mẹ, giờ bọn Campuchia chúng nó mới ca thán tí tí về đất đai của nó ngày xưa bị vua chúa VN “mở mang bờ cõi” chiếm cứ thôi mà dân mạng VN đã long xòng xọc máu chó lên đòi đánh nó rồi. Vậy ở địa vị người TQ thì sao ? họ sẽ nghĩ gì khi 1 thằng oắt con, chíp hôi như VN ngày ngày sống vào bầu sửa của TQ mà hỗn láo ?

Chả phải riêng TQ, mà đối với Nhật Bản cũng thế. Xét riêng về độ tàn bạo thì TQ ko thấm vào đâu so với tội ác của Nhật Bản trước kia đã làm ở VN. Thế nhưng cũng vì lo ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại, tương lai mà VN cũng ko chủ trương yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi hay bồi thường về tội ác mà họ đã gây ra trước kia.

Lũ trí thức cục phân đọc dc vài trang sách sử nọ kia nên trong lòng cuộn lên lòng tự hào dân tộc. Thế nhưng chúng nó chỉ là cục phân bởi chúng nó ko có cái nhìn rộng ra và quan tâm tới số phận tương lai của hàng chục triệu ng dân Vn ngày ngày đang sống nhờ bầu sữa từ nền kinh tế TQ. May mắn thay lũ này ko lên làm lãnh đạo, bằng không chúng nó sẽ biến Vn quay trở lại thời kì ăn bo bò, cơm độn khoai, ỉa hố xí tập thể, xếp hàng cả ngày để thoả mãn cho tinh thần tự hào dân tộc, chống TQ 3 xu của chúng nó.

Tóm lại, TQ trước dây nó có giết cả nửa đất nước Vn đi chăng nữa, tôi cũng ko quan tâm. Cái tôi quan tâm là giờ đây 70% nông sản của người nông dân VN phải xuất sang TQ. Thế nên, hãy biết điều mà sống đừng có húng chó. Đánh nhau đói nghèo bao nhiêu năm chưa đủ hay sao ? Mà giờ vẫn còn húng chó thế ? Muốn chửi TQ hả ? Hãy phát triển đất nc này giàu mạnh gấp tỉ lần TQ đi, để lúc đó TQ phải quỳ xuống xin được làm ăn với VN. Lúc đó các anh tha hồ húng chó nhé.










No comments:

Post a Comment

View My Stats