Hôm
10/02/2018, trên trang cá nhân của nhà văn Nguyễn Quang Lập, có đăng lá thư
“sám hối” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, với tựa đề: “Lời cuối cho
câu chuyện quá buồn”.
Trong
thư, Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) viết: “Tôi đọc cho con gái chép một
bài viết nhỏ này xin gửi tới bà con bạn bè thương mến, những ai yêu mến, quen
biết và quan tâm đến tôi. Còn những kẻ luôn đem tôi ra làm mồi nhậu cho dã tâm
của họ như ông Liên Thành và bè đảng của ông ta, tôi không muốn mất thời giờ đối
đáp với họ. Dĩ nhiên bài viết này không dành cho họ.
Năm
nay tôi 81 tuổi, và tôi biết, còn chẳng mấy hồi nữa phải về trời. Những gì tôi
đã viết, đã nói, đã làm rồi trời đất sẽ chứng nhận. Dầu có nói thêm bao nhiêu
cũng không đủ. Tốt nhất là im lặng bằng tâm về cõi Phật. Duy nhất có một điều nếu
không nói ra tôi sẽ không yên tâm nhắm mắt. Ấy là câu chuyện Mậu thân 1968”…
Qua
lá thư, HPNT công nhận 2 sai lầm, đó là “nhận lời ông Burchett và đoàn
làm phim "Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình,” trả lời phỏng vấn với
tư cách một nhân chứng Mậu thân Huế 1968, trong khi tôi là kẻ ngoài cuộc”.
Sai
lầm thứ 2 là HPNT là “đã nhận vơ thành tích mà ông chỉ nghe qua lời kể
của người khác làm công trạng của mình trong vụ thảm sát này. Ấy là nỗi thống
thiết tận đáy lòng”.
Và
bây giờ ông ấy “xin thành thật nhìn nhận về hai sai lầm nói trên, xin
ngàn lần xin lỗi”(1).
Khi
mới đọc qua lá thư, với những lời lẽ nghe có vẻ thống thiết như thế, người ta rất
dễ hiểu lầm, là ông ấy đã đưa trời, phật ra chứng giám và biết sám hối. Vậy có
thể là những lời thành thật, và HPNT không dính líu đến vụ thảm sát này.
Nhưng
hãy bình tĩnh đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy đây là một âm mưu của kẻ chối tội, và đầy
những lời dối trá.
Đến
tận phút cuối cùng, HPNT vẫn tiếp tục che đậy tội ác của mình và đồng bọn đối với
đồng bào Huế bằng một lá thư được viết với ngôn từ khôn khéo, khiến nhiều người
hiểu lầm. HPNT trước sau vẫn đổ lỗi cuộc thảm sát này là do “quân nổi dây”, chứ
không phải do chủ trương của đảng CSVN, cho thấy bản chất của những tay đồ tể cộng
sản là không bao giờ thay đổi.
Do
đó, đừng trông mong vào sự thừa nhận và hối lỗi về cuộc thảm sát Mậu Thân từ
nhà cầm quyền này trong tương lai.
Nên
biết, để chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân, đảng CSVN đã chuẩn bị trước đó cả
năm trời. Nào là điều quân, ém quân, vận chuyển xe cộ, vũ khí đạn dược và lương
thực… vào các vị trí tập kết.
Ngày
19-10-1967, đài phát thanh Hà Nội đưa ra lời tuyên bố của nhà nước VNDCCH, tự
nguyện ngưng bắn từ 01G:00 sáng giờ Hà Nội ngày 27-1-1968 (nhằm ngày 27 tháng
chập 1967), đến 01G:00 sáng giờ Hà Nội ngày 3-2-1968, tức trong 7 ngày.
Chính
phủ lâm thời CHMNVN cũng tuyên bố ngưng bắn như trên.
Để
rồi bất ngờ nhằm vào đêm giao thừa tết Mậu Thân 1968 thì đồng loạt tấn công
trên toàn bộ miền Nam VN.
Ngoài
cuộc trả lời phóng vấn năm 1981, ngày 29/2/1982, HPNT còn trả lời phóng vấn với
một hãng thông tấn nước ngoài với một giọng rất tự tin, đầy vẻ hăng say và tự
hào khi nói về những chiến công của ông ta. Chứng tỏ ông ta là người trong cuộc,
với vai trò chỉ huy.
Theo
HPNT, thì những người bị chính quyền VNCH bắt bớ, tù tội, thì nay với sức mạnh
của kẻ chiến thắng, khi trở về, họ có quyền giết hại nhân dân Huế để trả thù,
đó là lẽ công bằng. Họ coi việc giết hại đồng bào Huế là điều hiển nhiên. Những
ngươi cách mạng như HPNT coi nhân dân Huế là những con rắn độc phải trừ khử. Sự
trả thù như vậy là còn nhẹ.
Trong
bài trả lời phóng vấn này, vừa câu trước HPN T coi “Tất cả những tội lỗi
do chính Mỹ gây ra”. Câu sau lại “do quân đội cách mạng đã phải thi
hành bản án tử hình đối với những kẻ chống đối”. Cuối cùng lại đổ tội cho Mỹ-Ngụy: “Những
nấm mồ, những xác chết đó là ai? Là chính nhân dân đã bị bom của mỹ thả xuống
giết chết trong những cuộc phản kích”…
Cho
thấy bản chất lươn lẹo, tráo trở của một tay trùm cs là xảo trá như thế nào.
Hãy
nghe giọng điệu ác ôn của một tên đồ tể đang ngậm máu phun người, biện bạch cho
tội ác diệt chủng của họ khi nói về vụ thảm sát đó như thế nào?
“Về
Mậu Thân 1968, nhân dân Huế đã tạo nên một chiến công to lớn, nhưng đã bị trả
thù chưa từng thấy của Mỹ và ngụy sau đó. Nhân dân Huế đã phải trả một cái giá
đắt nhất trong các thành phố của chúng tôi. Vì chưa ở đâu Mỹ bị thiệt thòi về vật
chất lẫn chính trị như thế. Cuộc trả thù vô cùng khủng khiếp., nó đã biến ra
trên thế giới thành một chuyện tội lỗi của những người làm cách mạng gây ra cho
chính nhân dân của mình. Nói riêng về vụ thảm sát, Mỹ đã đưa ra như một bửu bối
để đưa ra bàn hội nghị Paris để bôi nhọ cách mạng Việt Nam. Đây là những điều
tôi biết như những chứng nhân. Trong số những người bị giết đó, hiển nhiên có
những người do du kích, do quân đội cách mạng đã phải thi hành bản án tử hình đối
với những kẻ chống đối. Khi chúng tôi vào nhà, họ đã bắn chúng tôi bị thương.
Những người đó phải giết tại chỗ. Trong số đó có viên Phó Tỉnh trưởng Huế. Còn
những trường hợp khác do nhân dân đã căm thù quá lâu. Chúng nó đã làm cho tất cả
gia đình họ phải đi ở tù ra ngoài đảo. Đến khi cách mạng bùng lên, họ lấy lại
thế của người mạnh, họ đi tìm những kẻ đó để trừ như trừ những con rắn độc, mà
từ lâu nay nếu còn sống họ tiếp tục gây tội ác. Hành động của nhân dân trong cuộc
cách mạng như thế, chính những người chỉ huy của cách mạng cũng không kiểm soát
được. Người ta lấy lại món nợ ấy là công bằng. Sự căm thù và thi hành bản án
như vậy là nhẹ. Trong cuộc cách mạng nào cũng phải có như vậy. Số đã ra trình
diện, chúng tôi đưa lên rừng ở trong những trại cải tạo thì sau đó được trở về.
Một vài ngươi do không phù hợp khí hậu nên bị ốm.
Nhưng
có một số chết chóc đã xảy ra, sự chết đó là một khối lớn, cái khối lớn đã làm
nên những nấm mồ đầy rẫy trong thành phố này, và được Mỹ- Ngụy quay phim và đưa
đi. Những nấm mồ, những xác chết đó là ai? Là chính nhân dân đã bị bom của mỹ
thả xuống giết chết trong những cuộc phản kích. Ví dụ như một bệnh viện nhỏ ở
chợ Đông Ba, một trái bom đã làm 200 người chết và bị thương. Tôi đã đi trên những
đường hẻm ban đêm. Tôi tưởng là bùn, tôi bấm đèn lên thì đó là máu lầy lộ như vậy.
Đó là cả một khu phố bị bom Mỹ giết. Trong những ngày cuối cùng, chúng tôi rút
ra và nó đã thu lại và đem đi chôn. Hàng loạt gia đình có con em đi theo cách mạng,
có thanh niên đi lên rừng sau mậu thân. Chúng vào bắn chết những gia đình đó,
cũng đem vào trong những hố đó. Còn lại là xác của quân giải phóng mà chúng tôi
không kịp mang theo, chúng cũng đưa vào đó. Còn có một số đoàn chính là thanh
niên đi lên rừng, hoặc chính là tù binh thôi. Chúng tôi không hề có ý định giết
nó, nhưng đi đông như vậy, máy bay Mỹ đã cương quyết tập kích vào để không ai
có thể sống sót. Một số chiến sỹ giải phóng dẫn đoàn đi cũng bị giết. Sau này
vào những năm 1975,1976, 1977, chúng tôi đi làm thủy lợi, đào những nấm mộ gọi
là thảm sát Mậu Thân đó lên thì thấy có những người đội nón tai bèo và mặc áo
quần quân giải phóng. Đó là sự ranh mãnh của thực dân mới, nó bắn một mũi tên đạt
2 mục tiêu. Cái thứ nhất là che dấu những tội ác nó đã làm, hai là đổ lỗi cho
cách mạng. Tất cả những bộ máy tuyên truyền của Mỹ đã dồn cho cái vụ Mậu Thân
và đã đổi trắng thay đen để lừa bịp nhân loại. Riêng về những số người mà nhân
dân đã thi hành bản án tử hình là lẽ đương nhiên. Do lòng căn thù đã đẩy đến mức
độ đó. Số đó không đáng giá gì so với những kẻ đã chạy ra nước ngoài, bây giờ
quay lại chống đối, chúng tôi đã phải đơn độc thi hành bản án đối với những kẻ
tử thù" (2).
Cái
mà đảng CSVN vẫn rêu rao là “chiến thắng vang dội Mậu Thân 1968” là gì?
Là
một cố đô Huế với bao di tích lịch sử của đất nước bị “những người cách mạng”
tàn phá tan hoang.
Là
toàn bộ linh mục và tu sĩ, chủng sinh tại Đại Chủng viện Xuân Bích-Huế, do các
linh mục tu hội Saint-Sulpice (phiên âm là Xuân Bích) giảng dạy, chuyên đào tạo
các linh mục, bị bắt đi và không còn ai sống sót trở về.
Đó
là tất cả mấy trăm con người, là những linh mục và nhân dân cả lương lẫn giáo
đang trốn trong nhà thờ Phú Cam, bị “quân giải phóng” bắt đi và mãi mãi biệt
tăm.
Là
khi khai quật những hố chôn tập thể, đa số những người chết đều đang bị trói gập
hai tay ra sau lưng.
Là
hầu hết nạn nhân đều bị chết bởi những đòn thù, đập vỡ sọ hoặc chém ngang lưng.
Là
những đống xương trắng với đầu lâu người chết ở khe Đá Mài và nhiều nơi khác nữa.
Tất
cả những cái đó tập hợp lại thành chiến công vĩ đại của cách mạng, mà HPNT “do
quá hăng say nên ra sức bảo vệ”.
Lẽ
ra HPNT không nên chối tội quanh co làm gì, mà ông ta nên mạnh dạn nói thẳng ra
rằng, vụ thảm sát Mậu Thân 1968 là chủ trương của đảng CSVN. Chỉ cần nói như vậy
là mọi sự sẽ xong ngay.
Cũng
như Ba X, sau khi vụ Vinashin, Vinalines hoặc Boxit tây nguyên gây hậu quả
nghiêm trọng, Ba X nói đó là chủ trương lớn của đảng. Hay như Đinh La Thăng,
sau khi chỉ định thầu nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thất thoát hàng ngàn tỷ
đồng, thì ĐLT nói trước tòa rằng, đó là chủ trương của Bộ Chính trị.
Mà
cái đó cũng đúng. Vì đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện. Không một
cấp dưới nào dám qua mặt cấp trên.
Nếu
quả thật HPNT biết sám hối, lẽ ra điều ông Tường nên làm là chấp nhận quá khứ
vì không ai có thể thay đổi được quá khứ. Cách thanh minh tốt nhất là phản tỉnh!
Xác nhận tội lỗi cũ, dù trực tiếp hay gián tiếp gây ra thảm sát Mậu Thân ở Huế.
Cho
đến bây giờ ông ta vẫn nói việc giết dân là do “quân nổi dậy”, và việc giết đó
cần thiết như giết loài rắn độc. Tại sao lại gọi là quân nổi dậy? Vì muốn lẩn
tránh trách nhiệm của cá nhân và tổ chức. Rằng như kiểu đây là tự phát.
Qua
lời biện bạch lươn lẹo và bịp bợm của HPNT, chứng tỏ “đến chết nết không chừa”.
Đó là bản chất của người cs. Nếu như HPNT nói đó là nhận vơ công trạng giết người
của kẻ khác, chứng tỏ những cái gọi là “chiến thắng vẻ vang” của họ chỉ là trò
hề.
Buồn
cười hơn là HPNT nói tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ, nên đã trả
lời phỏng vấn thừa nhận mình là người trong cuộc.
HPNT
nói chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra sai lầm của mình, là hoàn toàn dối trá.
Năm
mươi năm nay mới nghe ông ta mở mồm nhận sai lầm.
HPNT
nói “ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê
thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của
quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân”.
Đã
nhận là sai lầm mà vẫn nói là do hành động giết oan của quân nổi dậy. Quân nào
nổi dậy ở đây? Mới cách đây mây ngày, đảng còn tổ chức rầm rộ ăn mừng chiến thắng
vang lừng Mậu Thân 1968, coi đó là thắng lợi vĩ đại của đảng đó sao?
Nếu
không vì mấy chục năm chịu quả báo ngồi trên xe lăn như một đống thịt, bắt vợ
con phục dịch thì làm gì có những lời gọi là “sám hối” muộn màng như vậy.
Ngoài
miệng thì rêu rao “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”, nhưng cứ đến tết Âm
Lịch hàng năm, đảng lại tổ chức ăn mừng chiến thắng rầm rộ với những câu “Đánh
cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào”.
Một
tay thò ra xin xỏ ân huệ của Mỹ bỏ cấm vận và bán vũ khí, còn tay kia thì bới
móc những vết thương đã thành sẹo.
Người
xưa có câu: “con chim sắp chết thì tiếng kêu thương. Con người sắp chết
thì lời nói phải”.
Câu
này không đúng với HPNT, vì đến lúc gần chết mà vẫn còn quanh co gian dối. Đúng
là “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”.
Đúng
là đến chết VẸM vẫn hoàn VẸM
HPNT
đã mang xăng đi dập lửa.
Tại
sao nói câu chuyện nghe người khác kể lại, mà không dám nêu tên người kể chuyện?
Thế
mới biết cái gọi là “Khí tiết người cộng sản” chỉ là câu chuyện huyền thoại. Thực
tế trần trụi là những Đinh La Thăng, từng ngồi chót vót đỉnh cao quyền lực, được
đám báo chí bưng bô ca ngợi tâng bốc hết lời, nào là hiện tượng tài năng trẻ,
dám nghĩ dám làm... Nhưng đến khi tra tay vào còng, đứng trước tòa thì run như
cầy sấy, ủ rũ như rau muống luộc. Lại còn khóc lóc năn nỉ ông Trọng, kẻ đã tống
mình vào lò, hãy dủ lòng thương. Quá hèn hạ.
Nay
HPNT cũng vậy. Mấy chục năm bị quả báo thân tàn ma dại, nay mới sám hối, nhưng
vẫn là lươn lẹo và chạy tội.
HPNT
không đáng xách dép cho người thanh niên trẻ tuổi kiên cường Trần Hòang Phúc.
Trước tòa án của bọn bạo quyền, Trần Hoàng Phúc đã nói: “Các ông có thể
xét xử tôi 10 năm, 20 năm, nhưng chế độ này có thể tồn tại đến mức đó không?…
Ngày nay các ông xử tôi thì ngày mai nhân dân sẽ xử các ông”.
Việc
nhà văn Nguyễn Quang Lập nói, “Chỉ khi nào Nhà nước chính thức công bố
sự thật nửa thế kỷ qua hoặc một uỷ ban điều tra quốc tế được thành lập để làm
rõ trắng đen”, thì đó là chuyện hoang đường. Người cs không bao giờ công nhận
sai lầm của mình. Lại càng không bao giờ dám cho quốc tế điều tra các vụ án tại
VN. Sống dưới chế độ này hơn 60 năm mà Nguyễn Quang Lập còn quá ngây thơ.
Đồng
ý là ai cũng có một thời u mê. Nhưng nếu do u mê mà làm những cái sai không gây
hậu quả nghiêm trọng, nay biết hối lỗi thì còn tha thứ được. Đằng này, Ông Tường
không phải là có một thời u mê, mà cho đến lúc hơi tan lực kiệt vẫn còn u mê. Vậy
làm sao mà tha thứ được.
Phải
công nhận Nguyễn Quang lập đã thành thật khi đưa ra nhận xét này: “Cái
“liếm môi huyền thoại” và ánh mắt láo liến của anh trước cuộc phỏng vấn thì tôi
không thể hiểu nổi, dù thế nào hành vi ấy cũng thật đáng ngờ”. Ngay cả Nguyễn
Quang Lập khi tìm mọi cách chạy tội cho HPNT, cũng nghi ngờ sự thành thật của
ông ta.
Chỉ
có những người xảo tra mới có cái lưỡi và ánh mắt lấm la lấm lét như thế khi
nhìn người đối diện.
Nguyễn
Quang Lập nói: "Việc Hoàng Phủ Ngọc Tường có dính mậu thân Huế 68
hay không đã chấm dứt kể từ khi anh Tường cho công bố bài viết này",
thì đó là ý muốn của HPNT, và bè bạn, đồng chí của ông ta.
Còn
nhân dân có tha thứ và chấm dứt câu chuyện này hay không là quyền của nhân dân.
Chỉ
có những người tội lỗi, làm việc mờ ám mới không muốn nhắc lại câu chuyện này.
Nếu
biết đó là tội lỗi, là sai lầm, sao nhà nước còn tổ chức "hát mừng
chiến thắng trên những xác người"?
No comments:
Post a Comment