Hoà Ái, phóng viên RFA
2015-12-30
2015-12-30
.
Một người thương phế binh Việt Nam trong những
năm tháng cuối đời. File photo
Vào hôm
17/12/2015, 5 vị Dân Biểu Hoa Kỳ gửi thư kêu gọi Ngoại trưởng John Kerry xem
xét để tái định cư cho các cựu sĩ quan Thương Phế Binh (TPB) VNCH còn sót lại ở
VN hiện nay. Phản ứng và tâm tình của các cựu quân nhân TPB VNCH trước thông
tin này ra sao?
Theo số
liệu không chính thức của Hội H.O Cứu trợ Thương Phế Binh (TPB) & Quả phụ
VNCH, hiện có khoảng hơn 500 cựu sĩ quan và 15 ngàn hạ sĩ quan cùng binh sĩ TPB
VNCH đang sinh sống ở VN. 40 năm, kể từ khi cuộc chiến tranh VN kết thúc, có thể
là một cái chớp mắt đối với nhiều người nhưng riêng với những cựu quân nhân TPB
VNCH thì đây là thời gian quá dài trong tuyệt vọng khi họ phải sống kiếp lưu
đày trên chính quê hương mình trong thân phận của một phế nhân.
Những
tháng ngày sau 30/4/1975, dù không bị đi học tập cải tạo nhưng họ vẫn bị phân
biệt đối xử, ngược đãi vì Chính phủ Hà Nội xếp họ vào thành phần “ngụy quân, ngụy
quyền” và “có nợ máu với nhân dân”.
Vào cuối
thập niên 1980, VN tiến hành đổi mới, đời sống dân chúng có phần thay đổi mà
nôm na gọi là “được dễ thở hơn”. Tuy nhiên thành phần cựu quân nhân TPB VNCH
không có gì khá hơn so với trước. Họ vẫn không nhận được sự trợ giúp nào từ
phía cơ quan chức năng và xã hội. Là người tật nguyền với thân thể không lành lặn,
họ lê lết khắp mọi nơi tìm kế sinh nhai. Nhiều người trong số họ chọn cách đi
hát dạo và bán vé số để tồn tại qua ngày. Cuộc đời như thế cứ trôi, các cựu
quân nhân TPB VNCH nay đầu đã bạc, sức đã mòn, sống trong bệnh tật và tự hỏi
bao giờ phận người không may mắn của họ được kết thúc.
Tin vui nhưng buồn
Mới đây
nhất, thông tin về các Dân biểu Mỹ kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cứu xét cho các
cựu sĩ quan TPB VNCH vào hôm 17/12 được các cựu quân nhân TPB VNCH đón nhận như
tia sáng le lói ở cuối đường hầm. Một cựu
Trung úy bị liệt 2 chân, thuộc Sư đoàn 9/Bộ Binh, hiện đang sống cảnh một
thân một mình, cư ngụ ở vùng Đông Nam Bộ, không muốn nêu tên chia sẻ:
“Không
phải riêng tôi đâu mà bất cứ một người nào nghe tin ấy thì có thể họ cũng đều
vui nhưng có điều là niềm vui ấy không trọn vẹn vì đã hơi trễ đối với lứa tuổi
của chúng tôi. Phải chi sớm hơn cách nay 10 năm trước! Bây giờ chúng tôi cũng
già hết rồi, cũng đang bấp bênh giữa 2 bờ sinh tử. Nghe thì cảm thấy vui vui
nhưng giá mà sớm hơn được thì tốt hơn”.
Thương phế binh Nguyễn Văn Lộc mất hai chân
trong trận đánh ở Bến Cát
Hầu hết
các cựu sĩ quan TPB VNCH đài ACTD tiếp xúc đều bày tỏ sự vui mừng khi nghe được
thông tin này. Tuy vậy, tất cả họ có cùng ước nguyện nếu còn sống và không đi
được thì vẫn mong chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ một cách thiết thực hơn cho cuộc sống
hiện tại được vơi đi phần nào nỗi cơ cực. Cựu
Chuẩn úy Nguyễn Văn Đức, bị cụt chân trái, ở Tiền Giang, tâm tình:
“Bây
giờ nếu ai đi được thì đi. Còn đi không được thì cũng có nguyện vọng được số vốn
để sống ở VN với gia đình được thoải mái hơn một chút”.
Gia đình của cựu quân nhân TPB Nguyễn Văn Đức bao năm qua sống lây
lất nhờ vào một công vườn ổi và tiền công làm thuê, làm mướn của người vợ tảo tần.
Đứa con gái út, Nguyễn Thị Trúc An, đang học lớp 11, kể trong nước mắt với đài
RFA về hoàn cảnh gia đình:
“Mẹ
đi làm mướn ở Sài Gòn. Cha ở nhà đi làm vườn rồi cha bị té. Em về thấy cha ngồi
ở trong nhà mà cha mệt lắm. Mẹ thì không về nhà được. Em mong cha được khỏe mạnh
với nhà em bớt khổ. Gia đình em khó khăn quá. Nhiều lúc cha bệnh mà không có tiền
cho cha đi khám bệnh”.
Mặc dù
sống trong thời đại thông tin kỹ thuật số nhưng với Trúc An, Mỹ là một đất nước
xa xôi bên kia Thái Bình Dương và em không hình dung nổi nếu gia đình được qua
định cư ở một nơi xa lạ thì cuộc sống có bớt khổ hơn không. Tuy nhiên, trả lời
câu hỏi của Hòa Ái rằng nếu gia đình được di dân đến Hoa Kỳ thì có muốn đi hay
không, Trúc An khẳng định là “đi” chỉ vì:
“Đi
qua bển ở với ba, để ba ở một mình không ai lo”.
Ước mơ và ước vọng
Đó cũng
là câu trả lời của số đông những người con của các cựu sĩ quan TPB VNCH mà Hòa
Ái ghi nhận được. Đối với họ, được di dân qua Mỹ không phải là một cuộc đổi đời
vì hầu như họ không có nhiều kiến thức về xã hội ở xứ sở được cho là một trong
những quốc gia văn minh nhất thế giới. Nguyện vọng của họ được đi chỉ vì tình cảm
gia đình keo sơn gắn bó. Và đa số họ ước mong trở thành y tá không phải vì biết
được đây là nghề thịnh hành ở Mỹ mà chỉ đơn thuần là săn sóc cho cha mẹ lúc tuổi
già sức yếu vì e ngại không đủ tiền chữa bệnh như ở VN.
Trong
khi trao đổi với gia đình các cựu quân nhân TPB VNCH qua điện thoại, ký ức tuổi
thơ của Hòa Ái ùa về hình ảnh những người tàn phế ăn xin ở vùng đồng bằng Sông
Cửu Long. Tâm tưởng của Hòa Ái không bao giờ phai nhòa về một người TPB VNCH vô
danh trên chuyến phà qua sông Tiền trong một buổi chiều mưa tầm tã. Người TPB
này bị cụt 2 chân và mù 1 con mắt với cái mủm dùa treo tòn ten nơi cần cổ, bò
trườn một cách khó nhọc xin từng đồng bạc lẻ của những hành khách hảo tâm. Vì
nhớ đến người TPB VNCH vô danh này, Hòa Ái liên lạc với Trung sĩ nhất Phan Văn Thất, 82 tuổi, ở Long An. Dù nhớ rõ tên tuổi
của mình nhưng ông là 1 TPB VNCH vô danh đúng nghĩa. Ông không có bất kỳ giấy tờ
tùy thân nào của chế độ cũ lẫn chế độ mới. Hiện ông bán vé số ở vùng ngã 3 Thủ
Thừa, Cầu sắt Lộ tẻ để sống qua ngày nhưng thật là khốn khó ở tuổi đời gần đất
xa trời. Ông kể:
“Nhiều
khi mình đưa cho khách mua, họ cầm trên tay rồi vọt chạy luôn, lấy hết cọc vé số
vậy đó”.
Năm
2016 sắp đến với nhiều niềm hân hoan, ước vọng. Và nguyện ước cuối đời của ông
Trung sĩ nhất 82 tuổi là:
“Hy
vọng, ước nửa đêm nằm ngủ chết luôn. Vậy thôi!”
Trong
thâm tâm mỗi người Việt chúng ta ít nhiều mong muốn năm mới đến được hạnh phúc,
thành đạt và thịnh vượng. Tuy nhiên, ước mong trong năm mới được “nằm ngủ rồi
chết luôn” của rất nhiều TPB VNCH dường như không phải là điều dễ dàng để thành
hiện thực.
No comments:
Post a Comment