Thanh Trúc & Nguyễn-Xuân Nghĩa,
RFA
2013-05-29
2013-05-29
Đúng
một năm sau khi một kinh tế gia của Trung Quốc là ông Mao Vu Thức được một viện
nghiên cứu Hoa Kỳ trao giải "Milton Friedman về Phát Huy Tự Do" thì
một viện nghiên cứu khác tại Mỹ lại trao giải "Hayek" cho một nhà báo
đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là ông Dương Kết Thằng. Diễn đàn Kinh tế
sẽ tìm hiểu về giải thưởng và tác giả trúng giải này qua phần trình bày của
chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Thanh Trúc thực hiện sau đây.
Xu hướng
“tự do tuyệt đối”
Thanh
Trúc: Xin
kính chào ông Nghĩa. Năm ngoái cũng vào Tháng Năm, Viện CATO nối tiếng tại Hoa
Kỳ đã trao giải "Milton Friedman về Phát Huy Tự Do" cho kinh tế gia
Mao Vu Thức của Trung Quốc và mục Diễn đàn Kinh tế đã nói về giải thưởng và tác
giả này vào ngày chín Tháng Năm. Năm nay, đến lượt một nhân vật Trung Quốc khác
lại được một viện nghiên cứu Hoa Kỳ tại New York trao giải thưởng có tên là
"Hayek". Thưa ông, giải thưởng ấy là gì và nhân vật trúng giải năm
nay đã cống hiến những gì mà được người Mỹ vinh danh như vậy?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Thưa, tác giả trúng giải là sử gia Dương Kết Thằng sẽ đọc bài diễn văn tại viện
Manhattan gần cùng lúc với chuyến thăm viếng Hoa Kỳ của tân Chủ tịch Trung Quốc
là ông Tập Cận Bình. Cho nên ta càng chú ý đến người trúng giải, nhất là khi
ông là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc. Y như kinh tế gia Mao Vu Thức mà
chúng ta nhắc đến năm ngoái, người trúng giải Hayek năm nay cũng là một nạn
nhân và chuyên gia về Mao Trạch Đông.
Thanh
Trúc: Như
thông lệ, xin ông trình bày cho bối cảnh của câu chuyện về giải thưởng này.
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Trước hết, viện Manhattan là một trung tâm nghiên cứu thành lập từ năm 1978 và
có tên gọi như hiện nay từ năm 1981, tức là đã hơn 30 năm rồi. Theo xu hướng
"libertarian" mà ta có thể dịch là "tự do tuyệt đối"
như viện CATO, viện nghiên cứu Manhattan quảng bá lý luận phát huy tinh thần
trách nhiệm của cá nhân và quyền tự do chọn lựa về kinh tế, với mục tiêu đích
thực là tác động vào chính sách quốc gia ngay từ lĩnh vực tư tưởng. Với phương
tiện huy động nhờ sự quyên góp trong xã hội, viện Manhattan có chương trình
hoạt động đa diện và có ảnh hưởng, kể cả tờ quý san City Journal xuất bản từ
hơn 20 năm nay.
Giải
thưởng Hayek do viện Manhattan lập ra từ năm 2005 là để hàng năm vinh danh một
cuốn sách xuất bản trong vòng hai năm trở lại có nội dung phản ảnh và cổ xuý lý
luận của ông Friedrich von Hayek về tự do kinh tế và tự do cá nhân. Sinh vào
năm 1899 và mất năm 1992, Hayek là kinh tế gia người Áo đã đoạt giải Nobel về
Kinh tế năm 1974 và là một trong vài nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế giới từ
tám chục năm qua.
Thanh
Trúc: Thưa
rằng ông ta có ảnh hưởng như thế nào?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Rất vắn tắt thì khi trí thức Âu-Mỹ còn bị mê hoặc bởi lý luận bao cấp và đường
lối quản lý kinh tế bằng kế hoạch, ông Hayek đã viết cuốn "The Road to
Serfdoom" vào năm 1944, tức là "Đường Tới Nô Dịch", để cánh
báo về mối nguy tập trung kế hoạch của cả chủ nghĩa cộng sản lẫn chủ nghĩa phát
xít. Cùng nhiều tác phẩm khác của Hayek, cuốn sách đã ảnh hưởng tới phong trào
giải phóng khỏi những sai lầm kinh tế và chính trị của chủ nghĩa độc tài từ Đông
Âu ra nhiều nơi khác.
Năm
1962, cuốn này mới được dịch sang Hoa ngữ cho các lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc
tham khải trong nội bộ và mãi đến năm 1997 mới được phổ biến một phần với lời
dẫn nhập có nội dung bài bác xuyên tạc. Cuốn sách này được nhiều tác giả tiến bộ
tại Việt Nam phiên dịch là "Đường về Nô lệ" hoặc "Con đường dẫn
tới Chế độ Nông nô" và là tài liệu rất nên tham khảo.
Ông
Dương Kết Thằng, ảnh chụp hôm 18-09-2010. Photo courtesy of wikipedia.org
Điều
đáng suy ngẫm
Thanh
Trúc: Khi
viện Manhattan trao giải Hayek thì tức là họ muốn vinh danh một tác phẩm. Thưa
ông, đó là tác phẩm gì và tác giả Dương Kết Thằng là ai?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Sinh vào năm 1940 tại Hồ Bắc, năm 18 tuổi khi còn đang là sinh viên nội trú thì
ông Dương Kết Thằng thấy thân phụ chết ở trong nhà vì đói và nhìn chung quanh
thì còn được biết là trong có sáu tháng đã có cả triệu người chết đói. Đó là
khi Mao Trạch Đông phát động chiến dịch "Đại Dược Tiến" hay
"bước nhảy vọt vĩ đại" từ đầu năm 1958 tới cuối năm 1961. Chuyện ấy,
ông ta không thể quên được. Đó là nguyên ủy của cuốn sách có tên là "Mộ
Bi – Trung Quốc Lục Thập Niên Đại Đại Cơ Hoang Kỷ Thật", nghĩa là
"Mộ bia - Sự thật về Trận Đói tại Trung Quốc vào Thập niên 60".
Được
xuẩt bản năm 2008 tại Hong Kong, tác phẩm đồ xộ hơn 1.200 trang tổng kết 20 năm
tìm tòi dữ kiện và nghiên cứu sâu xa của ông ta được dịch sang Anh ngữ nhưng
gom vào hơn 600 trang dưới tên gọi là "Tombstone" và được xuất
bản từ Tháng 10 năm ngoái tại Hoa Kỳ. Đấy là tác phẩm được vinh danh năm nay và
tác giả hiện đang có mặt tại New York để nhận giải. Dù trị giá của giải thưởng
chỉ là năm vạn đô la, giá trị của tác phẩm là một tổng kết công phu về một tai
họa do con người gây ra cho con người, khiến gần 40 triệu người chết đói trong
thời bình.
Thanh
Trúc: Ông
nói đến hai chi tiết về tác phẩm này: đó là một công trình thu thập mất 20 năm
và xuất bản tại Hong Kong rồi mới được phổ biến ra nước ngoài. Thưa ông, trận
đói nói trên đã xảy ra từ nửa thế kỷ về trước trong bốn năm tròn, vì sao giờ
này mới được nhắc tới?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Tai họa này bị chế độ cộng sản Bắc Kinh che giấu trong nhiều thập niên và ngày
nay vẫn là đề tài cấm kỵ tại Trung Quốc. Thế giới đã có nhiều cuốn sách về hồ
sơ này nhưng đây là công trình của "người trong cuộc", là chứng nhân
trực tiếp đã dày công thu góp tư liệu từ mọi địa phương trong hai chục năm và
chỉ có thể xuất bản ở Hong Kong, đúng nửa thể kỷ sau khi đã xảy ra. Chi tiết đó
khiến ta chú ý đến tác giả. Sau khi tốt nghiệp Đại học, ông Dương Kết Thằng đã
trở thành nhà báo và lên tới vị trí khá cao trong hệ thống thông tin và tuyên
truyền của đảng. Ông cũng đã gia nhập đảng Cộng sản từ năm 1964 và được tín
nhiệm để thành tai mắt của đảng tron vai trò biên tập viên lão thành của Tân
Hoa Xã.
Thanh
Trúc: Ông
lại nói đến một chi tiết ly kỳ khác là một nhà báo lão thành đã là tai mắt của
đảng. Chuyện ấy là thế nào?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Chúng ta chạm vào một hệ thống kiểm soát tinh vi của đảng Cộng sản.
Một
nhà báo giỏi và được tín nhiệm như Dương Kết Thằng thì có hai nhiệm vụ song
hành. Một là viết bài trên hệ thống thông tin và tuyên truyền có kiểm duyệt của
đảng. Hai là phanh phui điều tiêu cực sấu xa ở duới cho trung ương nắm vững
tình hình các địa phương. Nhờ đó, ông ta mới thu thập được những thông tin có
ích cho sau này.
Sau
khi xảy ra vụ tàn sát Thiên an môn năm 1989, nhà báo kỳ cựu này mới bắt đầu
phục vụ sự thật và lịch sử. Đó là gom lại mọi dữ kiện về bốn năm nhảy vọt vào
chốn "cơ hoang" và kết luận là có 36 triệu người chết đói làm 40
triệu người không sinh ra đời, vị chi là 76 triệu nạn nhân từ một sự hoang
tưởng của Mao Trạch Đông và các cận thần mà ông ta gọi là "bọn khuyển
ưng". Xin nói thêm rằng "cơ hoang" là chết đói mà không vì mất
mùa.
Thanh
Trúc: Ông
vừa nhắc đến con số 36 triệu người chết đói trong thời bình, từ 1958 đến 1962,
lý do chính là vì sao vậy? Tác giả cuốn "Mộ Bia" giải thích thế nào
về chuyện này?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Dương Kết Thằng cho rằng Mao Trạch Đông tự coi là "thiên tử" trong ý
nghĩa gần như tôn giáo, kết hợp tinh thần văn hóa truyền thống của Trung Hoa
thời phong kiến với lý luận chuyên chính vô sản của Mác-Lenin. Do tính chủ quan
duy ý chí của kẻ nắm quyền tuyệt đối, Mao có thể lấy quyết định hoang tưởng
chết người mà vẫn cho là đúng và tiêu diệt những ai dám nghĩ khác, kể cả các
nhân vật thân cận. Thậm chí Mao còn có loại lý luận toán học quái đản là nếu
dân số có chết một nửa thì nửa còn lại coi như giàu gấp hai!
Vì
vậy, ông ta phát động việc công nghiệp hóa bằng chiến dịch xây dựng nhà máy
luyện kim thủ công nghiệp ở xã ấp và áp dụng lý thuyết canh nông hàm hồ của
Lysenko bên Liên Xô để có thể nâng sao năng suất nông nghiệp. Các đảng bộ ở
dưới cứ thế mà báo cáo thành tích lên trên và đảng viên thật ra vẫn no đủ trong
khi ruộng đất bỏ hoang mà nơi nào cũng phải góp đủ chỉ tiêu về lương thực để
còn... xuất khẩu. Vì vậy, người ta chết đói như rạ, sau khi ăn vỏ cây, lá cỏ,
và thậm chí gia đình ăn thịt lẫn nhau. Chuyện bi thảm là ở trên cũng chẳng cần
biết rõ sự thật ở dưới, và sau cùng khi chính Phó Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ than
phiền về sai lầm này thì bị Mao để tâm và cho chết đói trong cuộc "Đại Văn
Cách" từ năm 1967.
Thanh
Trúc: Bây
giờ có lẽ chúng ta hiểu vì sao cuốn Mộ Bia được vinh danh với giải thưởng mang
tên một kinh tế gia đã viết sách cảnh báo về con đường đi tới chế độ nô lệ.
Thưa ông, còn tác giả Dương Kết Thằng thì sao? Vì sao chế độ Bắc Kinh đã lặng
thinh và còn cho ông ta qua Mỹ lãnh giải thưởng về một cuốn sách kết án lãnh tụ
Mao Trạch Đông?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Tác giả nay đã về hưu và vẫn sống tại Bắc Kinh.
Ông
ta giải thích như thế này về hoàn cảnh của mình. Thứ nhất, Trung Quốc có thay
đổi phần nào vì 40 năm trước thì ông ta đã bị giết, 30 năm trước thì vào tù,
nay thì họ chỉ cấm lưu hành cuốn sách ở trong nước. Thứ hai, dù duy trì kỹ
thuật cai trị cũ, lãnh đạo thời nay đã tinh khôn hơn nên vẫn muốn một số dư
luận trong đảng biết rõ về những sai lầm của Mao để khỏi tái diễn. Thứ ba,
trước sự đổi thay dồn dập của kinh tế và xã hội, kể cả nạn bất công xã hội và
chục triệu người mất việc từ khu vực quốc doanh, một số người lại luyến tiếc
cái gọi là lý tưởng công bằng xã hội thời Mao và đả kích hệ thống lãnh đạo hiện
tại. Một thí dụ là chuyện Bí thư Bạc Hy Lai của Trùng Khánh và lý luận tôn sùng
Mao Trạch Đông của phái "tân tả". Vì vậy, lãnh đạo cũng cần người
nhắc đến sai lầm của Mao.
Sau
cùng, ông Dương Kết Thằng cho biết rằng lãnh đạo ở trên đã nắm vững quy luật
cai trị tinh vi là chấp nhận một số tự do tư tưởng có hạn chế trong một nhóm
nhỏ để duy trì chế độ độc tài trên mọi thành phần còn lại. Nhờ có người nói ra
một phần sự thật, họ có thể tự chuẩn bị để đối phó. Trong cuốn "Đường Tới
Nô Dịch", kinh tế gia Hayek cũng đã cảnh báo về hiện tượng độc hại của
loại thông tin có hạn chế trong một chế độ toàn trị.
Thanh
Trúc: Trong
câu chuyện này, kết luận của ông là gì?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: Lãnh
đạo Bắc Kinh già dặn hơn lãnh đạo Hà Nội mà đảng Cộng sản Việt Nam lại còn cấm
người dân phê phán và đả kích Trung Quốc. Thứ nữa, có một chi tiết nhỏ trong
cuốn Mộ Bia cũng đáng suy ngẫm. Mao Trạch Đông đích thân chọn khẩu hiệu
sách động và còn tự tay viết thêm một khẩu hiệu nữa là "Mao Chủ Tịch Vạn
Tuế". Nó cũng tương tự như việc ông Hồ Chí Minh viết sách tự ca tụng dưới
bút hiệu Trần Dân Tiên! Ngày nào mà chưa xóa bỏ được loại hình tượng bệnh hoạn
và chế độ quản lý tồi tệ ấy thì Việt Nam chưa ra khỏi con đường nô dịch, nó kéo
dài từ Hà Nội đến Bắc Kinh.
Thanh
Trúc: Xin
cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi lý thú này.
---------------------------------------
TÀI LIỆU LIÊN QUAN :
LỜI NÓI ĐẦU CHO CUỐN "BIA
MỘ" của Dương Kế Thằng
NỀN
CHÍNH TRỊ HẠI DÂN của MAO trong THỜI KỲ ĐẠI NHẢY VỌT Ở TRUNG QUỐC : LỜI NÓI ĐẦU
CHO CUỐN "BIA MỘ" [1] (Dương Kế Thằng) Friday, 24
August 2012
NỀN
CHÍNH TRỊ HẠI DÂN của MAO trong THỜI KỲ ĐẠI NHẢY VỌT Ở TRUNG QUỐC : LỜI NÓI ĐẦU
CHO CUỐN "BIA MỘ" [2] (Dương Kế Thằng) Friday, 24
August 2012
NỀN CHÍNH TRỊ HẠI DÂN của MAO trong THỜI
KỲ ĐẠI NHẢY VỌT Ở TRUNG QUỐC : LỜI NÓI ĐẦU CHO CUỐN "BIA MỘ" [3]
(Dương Kế Thằng) Friday, 24 August 2012
Thụy
My -
Thứ hai, ngày 17 tháng chín năm 2012
Tuần báo Marianne / Thụy
My dịch - Thứ hai, ngày 17
tháng chín năm 2012
Paul Mason (Newsnight -
BBC) Cập nhật: 17:29 GMT - thứ năm, 22 tháng 11, 2012
Việt
Nguyên
Friday,
November 23, 2012 2:59:28 PM
No comments:
Post a Comment