Nguyễn
Hồng Hải, EAF
Anh
Khôi
chuyển ngữ, CTV Phía Trước
29/05/2013
/ No Comments
Sự
tồn tại của xã hội dân sự và những nhà hoạt động mạnh mẽ đã cho thấy sự đóng
góp không nhỏ của chúng vào sự phát triển và dân chủ hóa ở một quốc gia.
Liệu có một xã hội
dân sự ở Việt Nam? Liệu
Việt Nam có đang dân chủ hóa? Những câu hỏi này cần được đặt ra bên cạnh
sự hoài nghi – thậm chí là gạt bỏ hoàn toàn sự có mặt của cả xã hội dân sự khoẻ
mạnh cũng như dân chủ hóa ở Việt Nam.
Xã
hội dân sự với định nghĩa rộng là một mạng các thành tố phi nhà nước khác nhau
về tổ chức, ví dụ như các câu lạc bộ thể thao, các trung tâm nghiên cứu và các
tổ chức tư duy. Các thành tố phi nhà nước này trong bối cảnh này thường ám chỉ
tới các tổ chức hoặc hiệp hội xã hội. Lý tưởng chính của xã hội dân sự là chúng
độc lập khỏi nhà nước theo mọi cách – chúng không bị quản lý bởi nhà nước và
cũng không bị ảnh hưởng bởi nhà nước dưới bất kì hình thức nào. Chỉ khi cái lý
tưởng này đạt được thì xã hội dân sự mới có thể nhìn kỹ các chính sách
công một cách hiệu quả mà không bị nhà nước kìm chế.
Việc
nhà nước kiểm soát và kìm chế các tổ chức xã hội ở Việt Nam làm cho nhiều người
tin rằng không hề có một xã hội dân sự ở nơi đây. Thực ra thì việc này khá là
phức tạp. Các tổ chức xã hội ở Việt nam có thể được chia làm hai nhóm: các tổ
chức chính phủ và các tổ chức ngụy phi chính phủ (NGO).
Nhóm
đầu tiên bao gồm những tổ chức hoạt động hoàn toàn dựa trên nền tảng tài chính
của nhà nước và được nhà nước dẫn lối, hoặc không được nhà nước cấp tiền nhưng
vẫn được dẫn đường bởi Đảng cộng sản Việt Nam. Có 6 tổ chức chính phủ hoạt động chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân,
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, và Hội Cựu Chiến binh. Ngoài ra còn có hai hiệp hội quốc gia khác: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp Các
hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), với hàng nghìn thành viên.
Thêm nữa, cũng trong nhóm đầu tiên này,
là các hiệp hội ngành nghề như Hội Nhà báo Việt Nam và các liên hiệp kinh tế như Hiệp hội Kinh tế Việt
Nam.
Nhóm thứ hai là
những NGO giả tạo,
được đại diện bởi các tổ chức phải được đăng ký với chính phủ dưới sự bảo hộ
của VUSTA. Những tổ chức này tự gọi mình là non-governmental organization – tức
NGO, hoạt động độc lập và tự cấp vốn mà không bị nhà nước can thiệp hay ảnh
hưởng.
Tuy
nhiên, các hoạt động của các tổ chức NGO này thường bị giám sát chặt chẽ của
chính phủ. Do đó, họ thường khá cẩn tắc trong việc đưa ra những đánh giá, nếu
có chăng, về chính phủ. Một dự án luật nhằm phát triển các bộ luật cho phép các
tổ chức xã hội tự do tồn tại khỏi sự kiểm soát của chính phủ ở Việt Nam hiện
đang trong tình thế sấy ngược, vì chính phủ Việt Nam sợ rằng nếu bộ luật này
được áp dụng, nó có thể mang tới một tình thế chính trị tiến thoái lưỡng nan
khi họ không có phép các tổ chức xã hội thực sự hoạt động tự do.
Trong
những năm gần đây, với sự hỗ trợ của các mạng xã hội như Twitter, Facebook và
blogs, các công dân ở Việt Nam đã cập nhật và theo dõi các thông tin quần chúng
nhiều hơn, và có khả năng sẽ thử thách quyền uy của chính phủ, hay cao hơn hết
đó là sự chuyên quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cộng đồng cư dân mạng ngày
càng gắn kết với các hoạt động như biểu tình, đưa thông tin các vụ tham nhũng
lên mạng, làm cho nhiều người tin rằng ở Việt Nam đang có xã hội dân sự và dân
chủ hóa đang phát triển ở nước này. Tuy nhiên, các nhà tư tưởng
dân chủ tự do không lấy làm lạc quan cho lắm. Một vài điều kiện là cần thiết
nhưng chưa đủ đối với một xã hội dân sự cũng như sự dân chủ hóa, ví dụ như tự
do hiệp hội, tự do ngôn luận, và tự do báo chí. Không may thay, phần lớn các
nhà tư tưởng dân chủ và xã hội dân sự phương Tây đều cho rằng những điều kiện
vừa nêu không hề có ở Việt Nam. Thực tế là sự tồn tại hệ thống các tổ chức xã
hội và các hoạt động của cộng đồng mạng chỉ nên được xem là vốn của xã hội, cái
mà chỉ có ý nghĩa đối với dân chủ hóa khi tất cả những điều kiện trên đã có.
Chúng
ta không thể lạc quan tếu về sự tồn tại của xã hội dân chủ cũng như sự hình
thành quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Nhưng rõ ràng đang có một nền tảng cho
sự thay đổi. Giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
No comments:
Post a Comment