Posted on May
31, 2013
Người Việt ở California xuống đường phản đối Trung Quốc,
đòi tự do dân chủ cho Việt Nam
Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối năm 1986
đã đề xuất chính sách đổi mới, giao thương với các nước. Sau đó nhiều quốc gia
Tây phương mở rộng quan hệ nhiều mặt, giúp Việt Nam phát triển kinh tế với hy
vọng khi xã hội có một tầng lớp trung lưu sẽ kéo theo những cải cách chính trị
để dân chủ hoá đất nước.
Hơn một phần tư thế kỷ qua, kinh tế Việt Nam có phát
triển nhưng cải cách chính trị còn chậm, nhiều lúc lại đi lùi với trào lưu dân
chủ toàn cầu. Cho đến nay, người dân Việt vẫn chưa được tự do phát biểu quan
điểm, chưa có tự do báo chí hay tự do ứng cử.
Bộ luật hình sự của Việt Nam, ban hành cách đây 20 năm,
với những điều 79, 88 hay 258 thường được áp dụng để kết án tù nhiều chức sắc
tôn giáo và những người phát biểu quan điểm bất đồng với nhà nước.
Hôm 27/5 an ninh đã bắt giam người viết Blog Trương Duy
Nhất. Sau khi bắt ông từ Đà Nẵng và được đưa ra tạm giam ở Hà Nội, nhà nước cáo
buộc ông vi phạm điều 258 Luật Hình sự:
“Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo
chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân
chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,
công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù
từ sáu tháng đến ba năm.”
Trương Duy Nhất, 49 tuổi, từng làm phóng viên cho nhiều
báo có tiếng tại Việt Nam, hai năm qua ông đã thôi viết báo để viết blog riêng.
Blog “Một góc nhìn khác” của ông thu hút nhiều độc giả vì ông bộc trực, chẳng
sợ va chạm với chính quyền, chẳng tránh né.
Hãy đọc qua những gì ông đã viết để xem ông có “xâm phạm
lợi ích của Nhà nước” hay lợi ích của ai không?
Trước suy thoái kinh tế, chính trị bất ổn, ông kêu gọi:
“Để cứu vãn tình hình kinh tế và chính trị lúc này, chỉ
có một cách: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải ra
đi.”
Khi lãnh đạo viết tiếng Việt sai dấu hỏi, dấu ngã hay
viết hoa không đúng, ông đề nghị:
“Tôi nghĩ, Thủ tướng nên chịu khó dành chút ít thời gian
đi học lại. Văn phòng chính phủ nên mở lớp bổ túc kèm dạy lại cho Thủ tướng
khắc phục những lỗi chính tả rất đỗi sơ đẳng vỡ lòng này. Việc tưởng nhỏ nhưng
không nhỏ. Thủ tướng gì mà viết mấy dòng cũng chưa sạch lỗi chính tả, sai tùm
lum, sai be bét thua cả đứa học trò cấp 1.”
Ông than thở về vai trò của truyền thông ở Việt Nam:
“Mỗi chuyện Nguyễn Thanh Phượng, cô con gái của Thủ tướng
đến kỳ nghỉ đẻ, vậy mà báo chí cũng nhao nhao đưa tin.”
“Hết khuyên Bộ Văn Thể Du chọn Ngọc Trinh làm đại sứ, báo
chí tiếp tục vận động người đẹp chân dài não ngắn cởi để… cứu ngành du lịch
Việt! Đến mức bốc thơm cô nàng cởi tụt này ‘có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội’.
Mọi hành động, phát ngôn… đều được giới truyền thông và công chúng theo dõi,
bình luận, thậm chí trở thành phương châm sống của rất nhiều người”.
Vì cách làm thông tin, báo chí như thế nên dù đã ở trong
nghề lâu năm, Trương Duy Nhất cũng quyết định bỏ nghề để được tự do truyền đạt
suy nghĩ và cảm nhận mà không bị kiểm duyệt.
Ông viết về một cựu chỉ huy công an, tướng Nguyễn Văn
Hưởng, như sau:
“Một vị tướng không rành máy tính, đến mức lúng túng
trước cả ‘nguyên lý nhắn tin’ của cái điện thoại, nhưng lại chỉ huy chế tạo máy
bay không người lái.”
“Quá mỉa mai khi hò reo hồ hởi trước một nguyên lý bay mà
thiên hạ đã phát minh từ hơn 100 năm trước. Lắp ráp ra vài cái mô hình máy bay
như đồ chơi trẻ con lại ưỡn ngực vênh vênh tự đắc là ‘sự kiện đánh dấu bước
trưởng thành của ngành khoa học công nghệ Việt’.”.
Cảm nhận của ông về ngày 19-5 và về Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Thú thật, tôi quên béng cái ngày hôm qua là sinh nhật cụ
Hồ. Ngày qua có uống tí nào đâu mà bảo là… say nhỉ? Không say mà vẫn cứ quên.
Lạ thật! Bé đến giờ, chưa bao giờ quên vậy…”
“Vẫn kính trọng, đầy kính trọng nhưng dường như sự thần
tượng đến thần thánh ông cụ không còn. Năm rồi ra Bắc vào lăng chỉ còn như một
khái niệm xem chứ không phải để viếng nữa. Tự nhận ra vậy.”
“Thế nên cái sự quên chắc cũng là lẽ thường tình, là
chuyện… đương nhiên. Ông mất cũng gần nửa thế kỷ rồi còn gì?…”
Trương Duy Nhất không chỉ phát biểu suy nghĩ riêng về
lãnh đạo, ông còn mở hộp thăm dò ý kiến trên blog để độc giả đánh giá lãnh đạo
trong lúc đại biểu quốc hội bàn đến việc này đối với 49 lãnh đạo cao cấp trong
chính phủ.
Thăm dò không mang tính khoa học nhưng ít ra cũng nói lên
cảm nhận của những ai tham gia. Có lẽ ông là người Việt đầu tiên, và duy nhất
cho đến thời điểm này, công khai thực hiện việc đánh giá Chủ tịch Nước, Chủ
tịch Quốc hội, Thủ tướng và những vị phó.
Ông chia cách đánh giá gồm bốn mức: không tín nhiệm, tín
nhiệm thấp, tín nhiệm và tín nhiệm cao. Theo kết quả ghi nhận, 12 lãnh đạo có
tên thì hầu hết nhận được hơn 50% đánh giá không tín nhiệm hoặc tín nhiệm thấp,
riêng Chủ tịch Nước là có số tín nhiệm cao.
- Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang với 958 đánh giá: Không
tín nhiệm 23%, Tín nhiệm thấp 30%, Tín nhiệm 34%, Tín nhiệm cao 13%.
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với 777 đánh giá:
Không tín nhiệm 60%, Tín nhiệm thấp 31%, Tín nhiệm 8%, Tín nhiệm cao 1%.
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với 820 đánh giá: Không tín
nhiệm 76%, Tín nhiệm thấp 17%, Tín nhiệm 3%, Tín nhiệm cao 4%.
Hai nhân vật mới được chọn vào Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được đánh giá cao hơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện
Nhân rất nhiều.
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân với 627 đánh giá: Không
tín nhiệm 38%, Tín nhiệm thấp 39%, Tín nhiệm 20%, Tín nhiệm cao 3%.
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 687 đánh
giá: Không tín nhiệm 21%, Tín nhiệm thấp 32%, Tín nhiệm 39%, Tín nhiệm cao 8%.
Ngay sau khi bị công an bắt, blog “Một góc nhìn khác” của
ông cũng không còn truy cập được. Chưa rõ việc bắt Trương Duy Nhất là chủ
trương trấn áp mọi tiếng nói bất đồng của nhà nước hay cuộc đấu đá giữa Trương
Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đã đến hồi kết và Thủ tướng Dũng đã củng cố lại
được vị thế sau những phê bình, xử lý nội bộ.
Chuyện thực hiện đánh giá của Trương Duy Nhất tương tự
như báo Tuổi Trẻ Xuân 2001 cũng đã thăm dò giới trẻ về những nhân vật được ái
mộ. Kết quả, lãnh đạo Việt Nam của quá khứ như Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay hiện
tại như Thủ tướng Phan Văn Khải cũng không được điểm cao, thua cả Bill Gates
của Hoa Kỳ. Sau khi phổ biến, tờ báo phải bỏ kết quả thăm dò và người của ban
biên tập bị cho nghỉ việc.
Biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San
Francisco
Tại những quốc gia tự do dân chủ, truyền thông
thường xuyên có những thăm dò đánh giá lãnh đạo và không ai bị an ninh bắt
giữ hay bị bỏ tù vì việc này
.
Sống trong một chế độ độc tài
toàn trị mà dám làm những điều như thế cho thấy Trương Duy Nhất rất can đảm.
Trước vụ bắt Trương Duy Nhất, ngày 16/5 hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi,
và Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, đã bị toà án ở Long An kết án nhiều năm tù vì giăng
biểu ngữ và phát tán truyền đơn chống Trung Quốc
xâm lược và Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản án dành cho Phương Uyên là 6 năm tù và 3 năm quản chế, cho Nguyên Kha là 8 năm tù và 3 năm quản chế.
Trong phiên toà, cáo trạng của viện kiểm sát còn buộc tội nghi can âm mưu dùng chất nổ và tang chứng đưa ra có cả cờ vàng ba sọc đỏ. Hà Nội muốn liên kết lá cờ vàng với những âm mưu bạo động.
Vụ bắt giam và xử án một lần nữa bị nhiều
quốc gia và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án vì cho rằng quyền tự
do phát biểu của công dân đang bị nhà nước xâm phạm, trái với những gì Việt Nam đã cam kết trong Công
ước Liên hiệp quốc về các
quyền tự do dân sự và chính trị.
Ngay sau khi Phương Uyên và Nguyên Kha bị tuyên án vì vi phạm điều 88 Luật Hình sự, mạng
boxitvn.net có phổ biến một lời kêu
gọi trả tự do cho hai sinh viên này và trong hai tuần đã có gần ba nghìn người ủng hộ.
Trong số 115 người đầu tiên ký tên, có
trí thức trong và ngoài nước, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, những nhà tranh đấu trong nhiều giai đoạn của lịch sử Việt Nam: Giáo sư Hoàng Tụy, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nhà văn Nguyên Ngọc, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn,
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Trần Hữu Dũng,
Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Giáo sư Lê Xuân Khoa…
Nhiều người có cảm tình với Hà Nội từ nửa thế kỷ qua, nay cũng bất bình với bản án và tham gia ký tên, dấu chỉ cho thấy lãnh đạo Việt Nam ngày càng mất đi niềm tin và sự ủng hộ.
Điều 79, 88 và 258 Luật Hình sự giới hạn tự do
phát biểu và phản tiến bộ. Dân Việt ngày nay không được phản đối chính phủ, không được lên tiếng hay xuống đường
chống những kẻ đang bắn giết ngư dân,
xâm lấn đất biển của tổ quốc.
Dân Việt chưa có những quyền căn bản về ngôn luận, báo chí, biểu tình thì làm sao có thể lạm dụng dân chủ. Một đất nước như thế có phải là xứ sở của độc lập, tự do và hạnh phúc hay không?
(ảnh trong bài của tác giả)
© 2013 Buivanphu
No comments:
Post a Comment