RFA
2014-05-19
Việc phương Bắc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 ngay
trong vùng đặc quyền kinh tế VN là hành động thêm nữa, qua nỗ lực thực hiện
tham vọng bành trường bá quyền, ngày càng ra sức thôn tính một nước VN CS đàn
em và coi thường luật pháp quốc tế. Nhưng điều mà mọi người có thể tiên đóan
được, đó là Bắc Kinh tiếp tục vào sâu trong “Ngôi Nhà VN” giữa lúc đã “án binh
bất động” rồi trong khắp quê hương VN dưới hình thức này hay hình thức khác,
khiến tổ quốc VN lâm cảnh “sơn hà nguy biến” mà người dân Việt yêu nước cáo
giác là do giới cầm quyền trong nước từ lâu “ hèn với giặc ác với dân” – và cả
sự thờ ơ của một số thành phần dân Việt “nhảy đầm”, “cưa đá”.
Qua
bài “Giặc đã vào nhà, bây giờ ai ra đánh?”, blogger Thục Quyên lưu ý rằng:
Chúng ta bây giờ mới lồng lộn lên vì Trung Quốc cắm
giàn khoan tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng chúng ta đã yên lặng
khi “thực dân Vàng” nắm trọn đời sống kinh tế đất nước. Yên lặng trong khi
nhiều vùng đất trên lãnh thổ Việt đã lọt vào tay người Hoa… Có bao giờ những
người Hoa này trả lại những vùng đất của ta mà họ đang giữ ?
Rồi
tác giả nêu lên một loạt câu hỏi rằng “Tại sao ta yên lặng đằng đẵng bấy nhiêu
năm?”, “ Tại sao một quốc gia có chính phủ, có gần 90 triệu dân, có cơ quan
truyền thông, truyền hình... mà để Trung Hoa xâm nhập dễ dàng như vào nhà vô
chủ cho tới ngày nay?”, “Đất, rừng, mỏ, đảo. Một phần giang sơn đắp xây bằng
xương máu ông cha từ bao ngàn năm bây giờ đã được đánh đổi lấy chút cơm thừa
canh cặn. Cho ai?”, “Tại sao phải chờ đến giờ phút này (mới có phản ứng phần
nào thiết thực) sau khi đã ngăn cản mọi sửa soạn từ tinh thần đến sức lực của
người dân để chống trả mộng bành trướng của họ?”. Và bloger Thục Quyên không khỏi
thốt lên rằng “ Giặc đã vào nhà và đang tăng tốc độ xâm chiếm… Chủ nhà tỉnh
giấc, giặc đã đứng đầu giường”.
Blogger
Nguyễn Nghĩa nhận xét rằng “ Sự kiện TQ kéo giàn khoan 981 vào
lãnh hải VN với hơn 80 tầu bảo vệ đã chấm dứt mọi lý lẽ có thể biện minh cho
chính sách thân TQ của ĐCS VN”. Qua bài tựa đề “ Một cơ hội lớn để thoát
Trung”, nhà báo Nguyễn Nghĩa phân tích rằng:
Sự ngạo mạn của TQ không phải không có lý do. Chính
chính sách thần phục TQ một cách vô điều kiện, chính sách đứng trên tầm cao
quan hệ, dâng cả Biển Đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các cánh rừng biên giới phía
bắc… của VN cho TQ, để đổi lấy tình hữu nghị giữa hai đảng anh em Trung-Việt
của ĐCS VN đã khuyến khích TQ dám gây nên cuộc xâm lăng dưới hình thức mới này…
Chính sách thân TQ, bất chấp các xâm lăng từng phần
lãnh hải VN của TQ, bất chấp các xâm lăng từng địa danh trên biên giới phía bắc
VN của TQ, của lãnh đạo CS VN đã hoàn toàn thất bại…VN hôm nay, để trường tồn,
nhất định phải thoát Trung. Kể từ khi ĐCS VN tình nguyện nhận viện trợ của TQ
1949 đến nay, ảnh hưởng của TQ đã gây bao tai họa cho dân tộc này.
Do
nhu nhược mà ra
Giữa lúc quê hương đang trong cảnh “sơn hà nguy
biến” như vậy thì từ Hà Nội, TS Phạm Chí Dũng không khỏi thốt lên rằng “ Nỗi lăng nhục dân tộc đối với Việt Nam lần
này là quá lớn so với gần hai chục đợt gây hấn và hành hạ ngư dân Việt của chế
độ độc đảng Trung Quốc từ năm 2011 đến nay”. Theo TS Phạm Chí Dũng
thì “Nhu nhược là nguồn cơn của tội lỗi, đớn hèn là căn nguyên của mất
nước”.
TS
Phạm Chí Dũng nhắc lại:
Trong suốt ba năm qua, những gì mà chế độ một đảng ở
Việt Nam dụng tâm thỏa hiệp với người bạn “Bốn Tốt” đã đổi lại được gì? 10 thỏa
thuận của nguyên thủ quốc gia Trương Tấn Sang dưới bóng cờ sắc máu Tập Cận Bình
vào mùa hè năm 2013 có làm cho tình thế bớt chút nào nóng bỏng và tủi nhục? Tại
sao người được xem là một nguyên thủ quốc gia khác - Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng - lại khiến cho con dân nước Việt tuyệt vọng đến thế khi ông không dám đả
động một lời về đợt xâm lăng Hải Dương 981 trong bài diễn văn mở đầu Hội nghị
trung ương 9 ? Tất cả những im lặng còn kém xa tinh thần nhu nhược ấy quả là
hoàn toàn bất xứng so với một quốc gia cũng được xem là nhỏ bé như Philippines.
Blogger
Nguyễn Hưng Quốc lưu ý tới tình trạng “chưa bao giờ VN cô đơn như
hiện nay”. Qua bài tựa đề “Không ai cứu được VN cả!”, GS Nguyễn Hưng Quốc khẳng
định về “điều ai cũng thấy nhưng Việt Nam không hề làm, hoặc nếu làm, chỉ là
giả bộ làm” liên quan nỗ lực tìm kiếm đồng minh thực sự đủ sức giúp Việt Nam
trong cuộc đối đầu với phương Bắc. GS Nguyễn Hưng Quốc lưu ý:
Nhưng dại dột nhất là Việt Nam đã không có đủ thiện
chí để xây dựng một quan hệ tin cậy với Mỹ, nước duy nhất có khả năng giúp Việt
Nam đương đầu với Trung Quốc. Chơi với Mỹ, họ chỉ tính toán những trò lặt vặt,
kiểu bắt dân làm con tin, khi nào Mỹ yêu sách thì thả vài người rồi lại bắt vài
người khác. Trên các phương tiện truyền thông, thậm chí, trên các diễn đàn
chính thức của đảng, thỉnh thoảng vẫn chửi Mỹ, xem Mỹ như kẻ thù, người đứng
đằng sau xúi giục cho âm mưu “diễn tiến hòa bình”.
GS
Nguyễn Hưng Quốc lưu ý rằng suốt bao nhiêu năm qua, giới cầm quyền
VN đã từng “thẳng tay trấn áp một cách phũ phàng và tàn bạo tất cả những người
yêu nước nào dám lên tiếng cảnh báo nguy cơ xâm lược của Trung Quốc”. Do đó,
theo ông thì không phải ngẫu nhiên mà dư luận trong nước lâu nay vẫn xem chính
quyền là nhu nhược hoặc thậm chí “ mãi quốc cầu vinh”. Khi vì sợ hay do muốn
bênh vực Bắc Kinh, họ đã từng “giang chân đạp thẳng vào mặt” người yêu nước
biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và hoàn toàn tự cô lập với nhân dân.
Nhắc đến chuyện “xây dựng một quan hệ tin cậy với
Mỹ” như GS Nguyễn Hưng Quốc từ Úc vừa nói, thì tại Hà Nội, TS Phạm chí Dũng
nêu lên một loạt câu hỏi rằng “tại sao sau gần hai chục năm bình thường hóa
quan hệ Việt - Mỹ, giới lãnh đạo đầy bảo thủ ở Việt Nam vẫn không tiến nổi đến
một hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ - như kết quả mà người bạn Philippines vừa
đạt được - để tạo nên một ‘lá chắn biển Đông’ vì sự an nguy của chính
mình? Tại sao Chính phủ Việt Nam lại không đủ bản lĩnh khởi kiện hành vi
xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc tại tòa án quốc tế như người bạn Philippines
đã và đang làm? Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại không dám thể hiện lòng
can đảm ngoại giao tối thiểu như triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc, hay mạnh mẽ
hơn là cắt đứt quan hệ ngoại giao với kẻ đã nuốt gọn thác Bản Giốc ở mạn đầu Tổ
quốc?”,… “ Tại sao họa xâm lăng đang cận kề mà một bộ phận quan chức no đủ
ở các cấp vẫn ung dung thù tạc, với những cuộc mittinh lạc điệu cùng những cuộc
‘phản biểu tình’ thô thiển mà chỉ nói lên một ý nghĩa duy nhất: Hèn với giặc,
Ác với dân?”…
Qua bài “Không liên minh với Hoa Kỳ để chống TQ
nhưng cần phải liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông”, GS Nguyễn Thanh Giang
dẫn chứng rằng liên minh Mỹ-Nhật giúp “ chặn dường” TQ đến Senkaku, liên
minh Phillipine -Hoa Kỳ giúp “chặn đường đến Scarborough” khiến Bắc Kinh “đành
chọc khe” Việt Nam. TS Nguyễn Thanh Giang khẳng định rằng “Trung Quốc chỉ có
thể thẳng tay ức hiếp, bắt nạt Việt Nam khi thấy Việt Nam bị cô lập”, mà tình
trạng cô lập này là do chính Hà Nội tự gây ra.
GS
Nguyễn Thanh Giang nhận xét:
Cái trò láu cá vặt chỉ thả vài người: Cù Huy Hà Vũ,
Vi Đức Hồi, Nguyễn Tién Trung … hòng đổi lấy TPP trong khi không những không
chịu thả Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Cày, Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Văn Lý, Lê
Quốc Quân … mà còn bắt thêm Trương Minh Đức, Nguyễn Hữu Vinh … làm cho thế giới
tiên tiến vẫn thấy chính quyền Việt Nam là “cái mặt không chơi được”. Chẳng
những thế, Hiến pháp sửa đổi vẫn không chịu thừa nhận tự do lập hội, không chịu
thừa nhận tự do ngôn luận, không chịu thừa nhận quyền bình đẳng giữa các thành
phần kinh tế, không chịu thừa nhận đa sở hữu đất đai …
Phải
làm gì bây giờ
Như vậy, câu hỏi cần được nêu lên là VN ngay bây giờ
phải làm gì để ứng phó với phương Bắc ? GS Nguyễn Thanh Giang đề nghị VN:
Thứ nhất: Đệ đơn kiện
ngay Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Luật Biển Quốc tế. Không nên chần chừ, không
việc gì phải e ngại đối với khả năng Trung Quốc trả đũa về kinh tế. Hãy noi
gương Phillipine. Hơn một năm qua, từ ngày bị kiện (1-2013), Trung Quốc chưa
đưa ra được một đòn kinh tế nào đáng kể đối với Phillipines. Chẳng những thế,
uy tín của tổng thống Philippines đã lên cao, toàn dân càng xiết chặt khối đại
đoàn kết để cùng đương đầu…Nhẽ ra, ta đã phải đưa vấn đề Hoàng Sa ra Liên Hiệp
Quốc từ lâu, và nếu vậy thì hôm nay đã không có việc họ dám đưa giàn khoan
Hải Dương 981 vào vùng biển Hoàng Sa này.
Thứ 2: Nhanh chóng thiết lập liên minh quân sự với
Hoa Kỳ…Thực tế lịch sử và phân tích logic cho biết Hoa Kỳ không có nhu cầu xâm
lăng hoặc đô hộ Việt Nam như âm mưu của bè lũ Đại Hán, cho nên liên minh quân
sự với Hoa Kỳ thông qua những ràng buộc bởi những cam kết chặt chẽ sẽ không thể
uy hiếp nền độc lập của ta.
Theo LS Nguyễn Văn Đài thì muốn bảo vệ được
chủ quyền lãnh hải quốc gia, đồng thời phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và
trở thành một quốc gia hùng mạnh về kinh tế, quân sự, thì Việt Nam phải xây
dựng được các mối quan hệ đồng minh chiến lược, chủ yếu với cường quốc, mà
trong bối cảnh hiện giờ, chỉ có Nga và Mỹ.
Nhưng, LS Nguyễn Văn Đài “Chắc chắn, Nga sẽ
không bao giờ đồng ý xây dựng mối quan hệ đồng minh với VN” vì Nga “ đang bị sa
lầy ở Ukraine, mâu thuẫn với Hoa Kỳ nói riêng và phương Tây nói chung và rất
cần sự hợp tác với TQ nên không thể làm phật lòng Bắc Kinh, thậm chí “mong TQ
và VN có mâu thuẫn, chiến tranh với nhau để Nga bán vũ khí và làm TQ suy yếu
một phần”. Như vậy chỉ còn có Mỹ, là cường quốc mà LS Nguyễn Văn Đài nhận thấy
“ luôn luôn muốn VN đứng về phía Mỹ” trong khi chính Hoa Kỳ “ đủ khả năng không
chỉ giúp VN phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, mà còn bán vũ khí, viện trợ
vũ khí, cung cấp thông tin tình báo, hỗ trợ hậu cần, huấn luyện,…Giúp VN có đủ
năng lực đối phó với TQ trên biển Đông”; và qua liên minh Mỹ-Việt, VN sẽ dễ
dàng xây dựng “quan hệ đồng minh với Nhật, Hàn Quốc, Úc, Canada, các nước
phương Tây và NATO. Từ đó VN sẽ nhanh chóng phát triển về kinh tế, tăng cường
tiềm lực quốc phòng đủ sức bảo vệ chủ quyền quốc gia”.
Nhưng LS Nguyễn Văn Đài lưu ý, “trở ngại lớn nhất và
duy nhất là vấn đề nhân quyền và dân chủ” tại VN hiện nay. Do đó, LS Nguyễn Văn
Đài nhấn mạnh, “Giải pháp duy nhất mà VN có thể bảo vệ được chủ quyền quốc gia
đó là đảng CSVN phải cải thiện và tôn trọng nhân quyền, dân chủ hóa xã hội. Xây
dựng các mối quan hệ đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ và các cường quốc phương
Tây”.
Trong khi bày tỏ nỗi “thất vọng về những người lãnh
đạo VN”, GS Nguyễn Thanh Giang khi nhìn lại chính mình đã gần bát tuần, trong
cái cảnh “ thù trả chưa xong đầu đã bạc”. Nhưng ông “hoàn toàn tin vào tuổi trẻ
Việt Nam, hoàn toàn tin vào dân tộc VN”.
No comments:
Post a Comment