Báo Tổ
Quốc -
Số 182
Được đăng ngày Thứ sáu, 30 Tháng 5 2014 18:14
Vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan vào vùng biển thuộc đặc
quyền kinh tế của Việt Nam đang chìm dần. Giàn khoan vẫn còn đó nhưng dư luận
thế giới đã ngoảnh sang những vấn đề khác. Bắc Kinh đã thành công một bước
trong tiến trình bình thường hóa sự chiếm đoạt các quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa và vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hành động của Bắc Kinh đáng lẽ đã phải thất bại bẽ
bàng và còn cống hiến cho Việt Nam một cơ hội để tái khẳng định chủ quyền chính
đáng. Trong những ngày đầu, khi Trung Quốc vừa đưa giàn khoan HD-981 vào hải
phận Việt Nam, tất cả các chính phủ - Hoa Kỳ, Châu Âu cũng như các nước trong khu
vực Thái Bình Dương - đều đã đồng thanh lên án hành động của Trung Quốc như là
một sự khiêu khích không chấp nhận được. Một cách mặc nhiên thế giới đã nhìn
nhận Hoàng Sa và vùng biển chung quanh không phải là của Trung Quốc, nghĩa là
của Việt Nam.
Điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu Việt Nam đưa vấn đề ra
trước Liên Hiệp Quốc là Bắc Kinh sẽ xấc xược phủ nhận thẩm quyền của Tòa Án
Công Pháp Quốc Tế và cũng sẽ sử dụng quyền phủ quyết nếu Việt Nam đòi đưa vấn
đề ra Hội Đồng Bảo An. Hậu quả là Trung Quốc sẽ bị cô lập và lên án, chủ quyền
của Việt Nam sẽ được thừa nhận về mặt tình cảm. Và đó là tất cả những gì mà
chúng ta muốn trong khi chờ đợi một bối cảnh quốc tế thuận lợi hơn.
Nhưng thực tế đã không như vậy bởi vì chính quyền
cộng sản Việt Nam đã không có phản ứng. Hành động xâm lược của Trung Quốc vẫn
tiếp tục và không còn lôi kéo sự chú ý của thế giới nữa. Lần sau nếu tình trạng
này tái diễn, sự chú ý của thế giới sẽ còn ít hơn và kẻ có lý sẽ chỉ đơn giản
là kẻ mạnh, nghĩa là Trung Quốc. Trừ khi Việt Nam có một chính quyền khác và
một phản ứng khác.
Những gì chính quyền cộng sản Việt Nam đã làm không
thể được coi là một phản ứng.
Hành động của Trung Quốc là một hành động xâm chiếm
vũ trang bởi vì họ huy động hàng trăm tàu chiến và đã tấn công các tàu Việt
Nam. Trước một tình trạng đặc biệt nghiêm trọng như vậy, bất cứ một chính quyền
nào trên thế giới cũng đã phải long trọng thông báo và giải thích đầy đủ cho
nhân dân biết những gì xảy ra để động viên toàn dân trong cố gắng giữ nước,
đồng thời lập tức đưa vấn đề ra công pháp quốc tế.
Nhưng chúng ta đã thấy gì ? Cả chủ tịch nước lẫn thủ
tướng lẫn tổng bí thư đảng cộng sản đều không tuyên bố gì với quốc dân. Ông chủ
tịch nước Trương Tấn Sang kêu ca trong một buổi tiếp xúc với cử tri một quận
như một người dân oan thấp cổ bé miệng. Ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ nói
trước hội nghị ASEAN một phần rất nhỏ những điều mà mọi người đều đã biết và
cũng không dám kêu gọi hậu thuẫn của thế giới ; sau đó cũng chỉ trả lời với ký
giả nước ngoài, tại nước ngoài, rằng không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận
lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc. Không một cấp lãnh đạo quốc
gia nào trong trường hợp hiện nay của Việt Nam khi ra nước ngoài và bị chất vấn
có thể nói yếu hơn ông Dũng. Đã thế, chính quyền còn dùng bọn côn đồ để gây bạo
loạn và lấy đó làm cớ để cấm đoán những cuộc biểu tình yêu nước phản đối hành
động xâm lược của Bắc Kinh.
Nếu những người cầm quyền hiện nay thực sự là dụng
cụ của Trung Quốc để bán đứng đất nước họ cũng không thể làm khác hơn. Họ không
thể bất xứng hơn.
Có những lúc mà ngôn ngữ không đủ để nói lên sự phẫn
nộ.
Ban
biên tập Tổ Quốc
---------------------------------------------
DOWNLOAD
:
No comments:
Post a Comment