Gia
Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2014-05-31
2014-05-31
Tù nhân chính trị, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thông
tin ra cho gia đình biết ông bị chữa trị sai cách khiến cho tình trạng thể xác
của ông tiếp tục đớn đau trong Trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam.
Đau
một răng, nhổ ba răng
Từ Hải Phòng bà Nguyễn Thị Nga, vợ ông kể lại nội
dung cuộc điện đàm ngắn ngủi hôm 31 tháng 3 vừa qua với ông chồng từ nhà giam.
Trước hết bà cho biết:
Nguyễn
Thị Nga: Gia đình đã đi thăm ông Nghĩa từ hôm đầu tháng,
nhưng hôm nay (31/5) được ông báo từ trại về cho biết ông rất mệt mỏi. Trước
đây khi vào trại thăm ông có nói bị đau một cái răng, ông chỉ là đau 1 răng hàm
dưới. Đau đớn kêu mãi thì họ cho đi Bệnh viện Bắc Quảng Nam. Đến đó chỉ răng
đau, họ cho chụp x-quang và nói răng đó không đau, không có dấu hiệu gì là răng
sâu, răng hỏng cả; rồi họ nhổ một răng của hàm trên. Về trại vẫn đau nên ông
phải làm đơn xin đi nhổ răng nữa. Tất nhiên trong trại việc làm đơn, và đưa
người bệnh đi khám rất khó khăn. Sau đó họ cho đi nhổ và tiếp tục nhổ thêm một
răng của hàm trên, không phải răng sâu. Đến lần thứ ba, (thú thực ông có nói
đau đớn quá đến mức độ cáu kỉnh, ném đồ đạc trong trại) cuối cùng cái răng sâu
mới nhổ được.
Hôm nay khi báo về, ông nói sau khi nhổ ba cái răng
mà trong đó chỉ có một răng đau thôi, không hiểu vì lý do gì ông vẫn rất đau
đớn trong hàm miệng. Bác sĩ trong trại bây giờ nói bị viêm giây thần kinh số 5.
Ông nói uống thuốc ngủ, rồi trụ sinh liên miên.
Bây giờ ‘tiến thoái lưỡng nan’. Ông bức xúc có nói
nhờ mọi người lên tiếng đưa tin, vì ông ở trong đó ‘đơn thương, độc mã’, việc
đấu tranh chỉ có một mình bản thân biết thôi, không ai biết cả.
Gia
Minh: Khi đi thăm (lần vừa rồi) bà vào hay các cháu đi?
Nguyễn
Thị Nga: Hai mẹ con tôi vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi. Chúng tôi
có gặp, và hôm đó là vừa đi nhổ răng về. Mọi tháng thì cứ đầu tháng ông mới gọi
điện về, nhưng tháng (5) vừa rồi ông gọi điện về và nói mẹ con vào ngay không
thì có chuyện. Gia đình nóng ruột nên thu xếp hai mẹ con cùng đi vào. Hôm đó
ngày 7 tháng 5, ông nói ngày 29 tháng tư họ cho ông đi nhổ răng.
Gia
Minh: Lần này nhổ răng bà thấy thế nào, vì nhổ răng nhẹ
nhàng hơn cắt trĩ phải không?
Nguyễn
Thị Nga: Đúng rồi, nhưng oái oăm là không biết họ dùng khoa
học - kỹ thuật thế nào! Đầu tiên ông nói chỉ có một cái răng đau ở dưới thôi:
đi lần thứ nhất ông chỉ răng dưới đau thì bác sĩ ở Bệnh viện Bắc Quảng Nam nói
răng đó không có dấu hiệu đau, không có dấu hiệu viêm chân (răng) thế là họ nhổ
răng hàm trên; ông ấy bảo về hết kháng sinh là chiều đau ngay.
Hôm ngày 7, ông nói bệnh trĩ của ông vẫn còn nguyên,
nguyên một búi ở ở hậu môn. Ông nói khi nào ra khỏi trại phải cắt lại, không
thể để như thế được.
Gia
đình bị sách nhiễu
Gia
Minh: Đó là đối với bản thân ông Nguyễn Xuân Nghĩa, còn
đối với gia đình sau lần cháu bị cấm xuất cảnh, gia đình còn gặp những hành xử
nào nữa của cơ quan chức năng không?
Nguyễn
Thị Nga: Con tôi có làm đơn gửi Cơ quan Xuất nhập cảnh Hải
Phòng. Sau đó họ có mời cháu lên làm việc, họ nêu ra điều nọ, điều kia, họ trả
lời với cháu tạm thời cấm xuất nhập cảnh. Đó là việc họ vi phạm nghiêm trọng.
Theo tôi nghĩ, chính phủ Hoa Kỳ cho cháu đi tỵ nạn
chính trị vì cháu sau khi tham gia một khóa học bên Thái Lan về rất khổ. Họ
theo dõi và làm đủ trò.Vào thời gian ấy không như bây giờ các cháu ra đông. Cứ
đi một bước họ theo dõi một bước, họ làm tình làm tội đến mức độ cháu phải làm
những việc rất là bình thường rồi. Bản thân cháu là một kỹ sư dầu khí, cháu tốt
nghiệp đại học ngành địa chất ra. Họ gây ra cho cháu rất nhiều phiền toái.
Chính vì thế phía Hoa Kỳ thấy có những giấy, biên bản sách nhiễu, làm phiền
toái cho cháu có thể bị ‘đóng cửa’, nên họ giang rộng vòng tay để cháu có thể
sang bên đó để học hành.
Bây giờ ‘họ’ cứ nghĩ mình thế nọ, thế kia nên họ
ngăn cấm.
Gia
Minh: Đối với ông Nguyễn Xuân Nghĩa và gia đình là như
vậy, còn đối với tình hình đất nước hiện nay bà có suy nghĩ gì không?
Nguyễn
Thị Nga: Về tình hình đất nước, vừa qua có những cuộc biểu
tình của công nhân Bình Dương, tôi rất lấy làm mừng nhất là gần nhà tôi cũng có
Công ty Sao Vàng. Tôi thấy người dân mọi người cũng đều rất căm thù, người ta ý
thức được quyền con người của người ta.
Ngay lúc tôi vào trại thăm, chồng tôi có khóc nói
bây giờ Trung Quốc họ cướp hết rồi, còn biển, còn đảo gì nữa! Nhưng một công an
ở trại giam nói hãy nghĩ về việc của mình đi, đừng nghĩ đến Trung Quốc nữa. Tôi
rất đau xót, tôi thấy những người dân rất bình thường họ cũng căm thù về việc
biển đảo bị cướp mất.
Vừa rồi cũng biết rằng rất nhiều đặc vụ của Trung
Quốc họ trà trộn vào, cho tiền này khác để làm xấu hình ảnh của người biểu tình
đi. Tôi cũng một phần vui, một phần buồn vì là họ lắm chân, nhiều tay và làm
những trò rất ma mãnh để làm xấu hình ảnh của người biểu tình đi.
Tôi thấy mọi người căm Trung Quốc lắm. Họ xót xa về
việc mất biển mất đảo thế này.
Tôi nói giàn khoan nay cắm gần đảo Lý Sơn, rồi dần
dần cắm ‘ngay Nhà Hát Lớn’ mà vẫn còn tình anh em hay sao?!
Đến bây giờ người ta thấy rõ ràng rồi chứ không còn
u mê như trước nữa.
Gia
Minh: Cám ơn bà thông tin về tình hình ông Nguyễn Xuân
Nghĩa trong tù và những ý kiến của bà.
No comments:
Post a Comment