Vì một lý do rất ngẫu nhiên mà gia đình tôi được
chuyển về ở gần nhà của Võ đại tướng (con phố có nhiều lãnh đạo lớn của Việt
Nam), nhưng cũng vì lý do giữ an toàn cho bản thân mình cho nên tôi cũng không
thể tiết lộ sự việc trên đây. Hi hi!
Nói là được làm hàng xóm của Võ đại tướng cho “oai”,
chứ thật ra đã có bao giờ tôi được tiếp xúc với vị hàng xóm đặc biệt ấy đâu.
Thế rồi, cái ngày “lịch sử” mùng 4 tháng 10 năm 2013 ấy đến, rồi Võ đại tướng
đã vĩnh biệt thế gian này đi vào cõi vĩnh hằng, hình như đến lúc ấy tôi mới ngộ
ra rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ có cơ hội để tiếp xúc với con người “vĩ
đại” ấy nữa, mặc dù đã có những lúc ở rất gần nhau về cự ly.
Tuy nhiên, tôi đã nhầm, điều không ai ngờ tới và
“thần thoại” thì lại xảy ra với tôi ngay trong cái thế giới đời thường này.
Vào một buổi đêm đầu hè 2014, thời tiết ở Hà nội rất
nóng nực, không khí oi bức và ngột ngạt, lúc ấy đã vào khoảng hơn 1 giờ sáng,
tôi thấy trằn trọc khó ngủ và cảm thấy rất khó thở nên trở dậy mở cửa bước ra
ngoài hiên nhà, muốn hít thở vài luồng không khí buổi đêm và làm mấy động tác
thể dục dưỡng sinh. Giữa cái không gian tĩnh mịch và tối mịt ấy bỗng làm tôi dễ
dàng nhận ra một bóng người mờ mờ ở phía góc ngôi nhà của Võ đại tướng. Bất
chợt cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng thú thật có lẽ trong nhận
thức của tôi lúc ấy thì chỉ là lo ngại có kẻ gian nào đang rình mò trộm cắp mà
thôi. Theo bản năng của sự tò mò, tôi vẫn tiến vài bước về phía bóng người đó.
Và cũng theo bản năng, tôi chợt sững người lại bởi vì bóng người hiện ra trước
mắt tôi lúc ấy không phải ai khác, mà chính là Võ đại tướng. Cũng đã sống trên
cõi đời này ở quá cái tuổi để sợ ma quỷ, nên tôi không quá hoảng sợ mà la hét
hay khóc nấc lên như một đứa trẻ, tôi chỉ nhận ra rằng có một điều gì đó khác
thường nên vội dừng chân bước. Sau khoảng khắc do dự thì tôi lại cảm thấy bạo
dạn hơn, tôi chủ động lên tiếng trước:
- Chào bác, bác về thăm nhà đấy à?
Không nghe thấy tiếng trả lời, hình như chỉ thấy cái
bóng người gật gật. Như đã xác định được rằng phán đoán của mình là chính xác,
tôi lại càng tỏ ra tự tin và chủ động hơn.
- Sao bác không vào nhà đi?
Có lẽ hồn ma của người đã sống trên trăm tuổi vẫn là
“ma có kinh nghiệm”, hay là cá tính của một võ tướng, hồn ma của Võ đại tướng
không hề ngần ngại về sự “âm dương cách biệt” như người ta vẫn nói, lập tức trả
lời ngay:
- Muốn vào lắm mà không được.
Lúc này thì tôi đã như hiểu được rằng đây là cơ hội
quý báu nhất mà mình có thể được “giao lưu” với một “khai quốc công thần”, tôi
chủ động hơn:
- Sao bác lại không vào được?
- Mọi người trong nhà đã đóng kín cửa rồi, tôi có
thói quen là phải có người mở cửa cho mới bước vào.
Sau một thoáng do dự, tôi hỏi:
- Nhưng bác cứ đứng ở ngoài này thì đêm hôm lạnh
lẽo, mệt mỏi lắm.
Có lẽ chính vì những câu hỏi tò mò và thái độ không
ngần ngại của tôi mà bóng ma Võ đại tướng cũng đã tỏ ra bình thản hơn, hồn ma
không còn giữ khoảng cách như lúc ban đầu nữa.
- Có can chi, dù sao thì vẫn còn sung sướng thoải
mái gấp triệu lần ở dưới đó.
- Ồ, vậy sao? Cháu lại nghĩ là bác ở thế giới bên
kia được sung sướng lắm!
- Anh biết cái chi - hình như có tiếng thở dài, ngập
ngừng một chút, rồi hồn ma bộc bạch ngay - tôi thì đã đoán trước được điều đó
từ mấy chục năm rồi. Chính vì vậy mà phần lớn thời gian của cả hơn nửa đời
người còn lại tôi chỉ còn làm có một việc thôi, đó là: ngày đêm cầu Trời khấn
Phật cho được ở lại trên cõi đời này càng lâu càng tốt, mặc dù …. vẫn biết rằng
cổ nhân đã dạy “đa thọ-đa nhục” thôi, chứ không sung sướng gì đâu!
Hồn ma lại buông tiếng thở dài nghe não nuột hơn.
Cảm thấy khó hiểu và khuất tất, tôi càng tò mò hơn:
- Cháu chưa hiểu rõ điều bác nói? Không phải là bác
đã đi về “thế giới người hiền” gặp cụ Hồ, cụ Mác, cụ Lê như là ông Tố Hữu đã
nói sao?
- Có, có cả, cả ông Hồ và ông Các-Mác, ông Lê-nin.
Thế nhưng không phải là đến chỗ “thế giới người hiền”, mà là ở dưới ĐỊA NGỤC,
hiểu chưa. Nghe gì cái thằng Tố Hữu chỉ biết “ăn theo, nói leo”.
- Ồ, sao lại lạ thế?
- Này, trông anh không còn trẻ nữa, chắc là cũng đã
gần ở cái tuổi “tri thiên mệnh” rồi, vậy sao mà còn ngây thơ thế? Đơn giản thế
này nhé, tôi lấy ví dụ như ở trên cõi đời này nếu có kẻ nào đó gây ra trọng
tội, như cướp đi mạng sống của MỘT người khác chẳng hạn, vậy thì chắc chắn đều
phải chịu nhận cái hình phạt cao nhất, đó chính là tử hình. Đấy là luật pháp
của loài người và cũng là luật nhân quả trên cõi đời. Vậy thì thử hỏi cái lũ
bọn tôi đã gây ra cái chết cho cả hàng triệu con người, hàng chục triệu con
người, vậy thì làm sao lại có thể lên “cõi người hiền” được? Mà chắc chắn phải
là ĐỊA NGỤC, anh hiếu chứ?
Hàm răng già trệu trạo và nghiến chặt khi nói đến
hai chữ “địa ngục”. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang hỏi tiếp:
- Nhưng bác là người mà cả Thế giới ngưỡng mộ, làm
“lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” cơ mà?
Mỉm cười chua xót và tỏ ra thông cảm, hồn ma Võ đại
tướng nói tiếp:
- Anh nhầm rồi, sự nhầm lẫn của cả một xã hội mà con
người ta luôn chỉ được thu nhận thông tin theo một chiều duy nhất, phát đi từ
cái Đảng duy nhất lãnh đạo. Thật ra, với bao nhiêu sự nổi tiếng của tôi ở trên
cõi đời này thì tôi cũng được đón nhận tương xứng như vậy trên con đường đi
xuống địa ngục bằng những lời chửi mắng, thét gào, nguyền rủa, đe dọa, căm hận
của 34 chiến sĩ đầu tiên tham gia đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân,
của hàng triệu chiến sĩ trẻ đã mất đi tuổi thanh xuân, và hàng triệu người dân
oan vô tội. Không những vậy, tôi lại còn nhận được sự “đón tiếp”, thóa mạ của
cả những ma Tây, ma Tàu, ma Mỹ… họ chờ đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi, họ đòi
đưa tôi đến những cực hình ghê rợn nhất, đến nơi phán xét cuối cùng để đòi lại
sự công bằng. Thật kinh khủng lắm, anh không thể tưởng tượng ra nổi đâu.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Võ đại tướng tiếp tục:
- Thật ra thì hơn ai hết, tôi vẫn hiểu ra được là sẽ
có ngày phán xét cuối cùng này, cho nên sống trên cuộc đời có khổ sở, khốn nạn,
nhục nhã bao nhiêu thì tôi vẫn cố mà sống, cố cầu xin làm sao sống được càng
lâu càng tốt, trốn tránh được cái cõi địa ngục ấy càng lâu càng tốt. Đây chính
là điều bí mật lớn nhất trong cuộc đời của tôi, chắc chắn trước đây không có kẻ
nào biết được.
Ký ức tôi chợt hiện về những hình ảnh thăng trầm của
cuộc đời người võ tướng. Như hiểu ra điều gì, tôi thông cảm tiếp lời:
- Ồ, thảo nào mà có những lúc bị bọn Lê Duẩn - Lê
Đức Thọ làm nhục, bác đã chấp nhận về
làm chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch để chăm lo cả việc
đặt vòng cho chị em. Cháu vẫn còn nhớ mãi trong dân gian truyền tụng câu thơ:
“Ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em”.
Có lẽ vì tôi đã lỡ mồm, câu nói của tôi làm vị đại
tướng im bặt.
Một hồi sau, hồn ma tiếp tục bộc bạch:
- Nhục thật! Nhục lắm! Cái nỗi nhục thì tôi đã chịu
nhục một mình rồi, thế nhưng cái lũ ma cũ ở dưới địa ngục nó có để yên cho tôi
đâu. Nó quây vào kết tội tôi là “ngu trung”, là ích kỷ, là kẻ hèn nhát, là kẻ
ham sống sợ chết, là kẻ bán rẻ đồng đội bạn bè, là kẻ mắc trọng tội với cả dân
tộc... từ khi xuống đó đến giờ tôi chưa có được một ngày nào yên ổn cả.
Tôi bức xúc cắt ngang lời của Võ đại tướng:
- Thật bất công, vô lý quá, ít nhất thì họ cũng phải
nhìn nhận ra bác là người anh hùng của dân tộc, đã đưa dân tộc này thoát ra
khỏi ách của đế quốc, thực dân xâm lược chứ? - tôi phẫn nộ - đấy là những thực
tế không thể phủ nhận được.
Võ đại tướng chua xót:
- Không đâu. Bây giờ thì tôi mới hiểu ra rằng điều
họ nói là đúng cả đấy. Lý luận của các anh chỉ là đầu óc của lũ “ngu chung”
thôi. Anh cứ thử nhìn xem, tất cả các nước trong khu vực, và tất cả những mảnh
đất thuộc địa khác trên thế giới này, họ cũng đều được độc lập, được thoát khỏi
“cái ách của thực dân, đế quốc”, vậy nhưng họ có phải đổ nhiều xương máu như
cái dân tộc Việt Nam này không? Họ có phải rơi vào ba, bốn cuộc chiến tranh nồi
da xáo thịt, huynh đệ tương tàn như cái đất nước đau khổ này không? Họ có phải
mất đi hàng chục triệu sinh linh vô tội như cái đất nước được sự “lãnh đạo tài
tình của Đảng”, của những “vị tướng nổi tiếng thế giới” như tôi không???
Cả tôi và bóng ma đều im lặng, trầm ngâm một lúc,
bỗng Võ đại tướng cao giọng:
- Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả, nhưng phải nói để
anh biết, cái tội lớn nhất vẫn là tại lão Hồ cả. Chỉ vì tính cách hiếu thắng
của lão, tại cái tính ích kỷ, vì cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà lão đẩy dân
tộc này ra nỗi như vậy. Chính lão luôn muốn là “ngọn cờ đầu” cho nên mới phải
thiệt hại biết bao nhiêu xương máu. Lão đẩy cả dân tộc này vào những cuộc đối
đầu cho hai thế lực đối lập trên thế giới, để các cường quốc khác lấy cái đất
nước này ra làm vật mặc cả với nhau, lão lấy xương máu nhân dân mình làm vật hy
sinh cho những kẻ khác. Lão lấy sinh mệnh của con cái hàng triệu các gia đình
làm vật thí nghiệm cho những ý đồ và cái chủ nghĩa vô hình mà lão theo đuổi.
Tôi tỏ ra bình tĩnh hơn:
- Bác ạ, cháu thấy rằng muốn nhận xét vấn đề gì thì
cũng cần ở góc độ khách quan. Có lẽ bác sống lâu quá ở những giai đoạn lịch sử
sau này mà xét đoán có phần chuẩn xác hơn, tuy nhiên vẫn là không khách quan và
không thông cảm cho những con người trong những bối cảnh lịch sử lúc đó.
Vị võ tướng tỏ ra bực dọc cắt ngang lời tôi:
- Tôi cũng là người sống trong thời điểm lịch sử đó,
và không ai hiểu lão Hồ rõ hơn tôi cả, anh không cần phải dạy tôi. Lão Hồ không
yêu cái tổ quốc này, cái dân tộc này hay bất kể ai khác hơn cái bản thân lão.
Lão là kẻ sống lưu lạc không gia đình, không con cái, nên lão không bao giờ có
thể hiểu được nỗi đau của những người cha, người mẹ, những người mất đi những
ruột thịt của mình. Lão chỉ là một kịch sĩ vĩ đại nhất. Tôi lấy một minh chứng
rõ ràng nhất để anh thấy nhé: ngay cả anh chị ruột thịt của mình qua đời thì
lão cũng không thèm về quê chịu tang (chứ đừng nói gì đến rơi nước mắt), thế
nhưng tại cuộc tự kiểm thảo của Đảng trước công chúng, trước cơ quan báo chí
thì lão lại sụt sùi khóc lóc để che đi tội lỗi của mình, để xoa dịu công luận,
để mua chuộc lòng người. Anh đã nhận ra chưa?
Võ đại tướng nói tiếp:
- Còn phán xét của lịch sử ư? Tất nhiên “kẻ nào bắn
vào quá khứ bằng viên đạn súng lục thì sẽ nhận lại được từ tương lai viên đạn
đại bác”, tuy nhiên chúng tôi là những con người của lịch sử và là những nhân
chứng lịch sử. Tôi hiểu rằng có những điều là đúng trong thời điểm lịch sử này
thì lại là sai trong một thời điểm lịch sử khác, cho nên tôi không muốn phán
xét ai và cũng không khẳng định điều gì. Nhưng có những sự thật thì hiển hiện,
không thể chối cãi được. Đấy chính là hồn ma của hàng triệu con người vô tội,
họ đã ngã xuống mà thật ra vẫn còn chưa hiểu được họ phải đổ máu vì cái gì? Độc
lập, tự do, hòa bình hay hạnh phúc mà bản thân họ, gia đình họ phải đánh đổi để
cho bao kẻ khác hưởng thụ hay sao? Cuộc giải phóng nô lệ để một lũ người này
được đứng lên áp bức, bóc lột lại những kẻ nô lệ khác hay sao???...
Võ đại tướng chua xót nói tiếp:
- Tướng Trần Độ đã nói đúng: Hậu quả là hàng chục
triệu con người phải “sống trong một đất nước có độc lập mà không có tự do”.
Hàng chục triệu con người bị khống chế bởi một bộ máy tuyên truyền mê hoặc. Chỉ
có vì thế nên họ mới không hiểu nổi là “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” ấy
là nhờ bởi máu huyết đổ xuống thành sông và xương cốt chất lên thành núi của
hàng triệu con người, chứ không phải là nhờ công của một con người như tôi hay
“Đảng lãnh đạo tài tình”. Vậy nên mới còn bao nhiêu kẻ ngu dốt hàng ngày mang
hương hoa đến phúng viếng cho tôi. Sao những kẻ ngu dốt ấy không biết mang
hương hoa đến mà phúng điếu cho bao nhiêu liệt sĩ vô danh khác. Sao không biết
sử dụng những đồng tiền ấy để làm xét nghiệm ADN cho các nấm mộ vô danh, rồi
lập thành số liệu lưu trữ để dần dần tìm ra nguồn gốc gia đình cho những người
vô tội ấy. Hãy phải hiểu rằng, ở trên cái mảnh đất đau thương này nếu còn quá
nhiều oan hồn chưa được giải thoát thì cái dân tộc này không bao giờ thoát khỏi
khổ đau, cái đất nước này vẫn còn phải chịu trong vòng tăm tối!!!
Có lẽ đến lúc nghe được những lời nói này thì tôi
mới nhận ra sự gần gũi của hồn ma bên cạnh mình chỉ là của một người hàng xóm
bình thường, chứ không phải là một vị đại tướng nổi tiếng như các phương tiện
tuyên truyền vẫn bơm thổi. Tôi an ủi:
- Có lẽ là cần phải như thế, những điều bác nói thật
đúng đắn và khách quan. Cháu tin là đến một ngày nào bác cũng sẽ rửa được các
lỗi lầm của mình.
Bóng ma lắc đầu buồn bã:
- Không, không đâu. Chắc chắn là không bao giờ tôi
rửa được hết tội lỗi của mình. Bởi vì có những tội lỗi quá to lớn mà cho đến
lúc xuống dưới địa ngục rồi thì tôi mới nhận ra nổi. Tôi còn thấy nhục nhã đau
đớn lắm.
Tôi lại càng tò mò hơn. Võ đại tướng nói tiếp:
- Ngoài việc hàng triệu hồn ma chất vấn tôi, sỉ nhục
tôi đã vô cảm trước sự việc những đồng đội của mình bị bức hại; tôi im lặng hèn
nhát trước những đau khổ, oan ức của các đồng sự thuộc cấp của mình, … theo họ
thì tội lỗi lớn nhất không phải là những lỗi lầm của thời chiến tranh tên bay
đạn lạc, mà lại chính là những sự việc tưởng như rất bình thường của cái thời
hòa bình sau này. Họ cho rằng tôi đại diện cho giới quân sự, là thần tượng của
cả dân tộc mà lại ngu dốt đề xướng kêu gọi mọi người phải “Nhẫn” (chữ Hán: 忍). Có một vị tướng người miền Nam đã chất vấn: “Nhịn là nhục, ông có hiểu không?”, vị tướng miền Bắc khác nói: “ông đã có địa vị, ông có danh vọng, ông có tất cả rồi thì ông lại kêu gọi mọi
người nhẫn nhục, như vậy là “ngậm miệng ăn tiền”, ông hiểu chứ?”, vị tướng miền
Trung khác nói theo: “mi muốn “nhẫn” để chịu nhục thì mi nhẫn nhục một mình mi
đi, tại sao mi lại đi kêu gọi tám chục triệu con người khác phải nhẫn nhịn theo
mi để chịu nhục trong sự kìm kẹp, áp bức của vài triệu thằng cơ hội cầm quyền?
Tội của mi lịch sử sẽ phán xét. Quân đội chúng tau không có kẻ hèn nhát như
mi...” Tôi không thể chịu đựng nổi, thật khủng khiếp quá!
Tôi thấy cái bóng ma già run rẩy, ẩn hiện. Hóa ra
cái tên tuổi của vinh quang, những tấm huy chương lấp lánh ánh sáng của chiến
thắng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của một kẻ hèn nhát, ích kỷ, của kẻ tham sống
sợ chết. Những danh tiếng được viết nên bằng xương máu của bao con người khác.
Một đồ tể vĩ đại!
No comments:
Post a Comment