Monday, 19 May 2014

ĐẢNG CSVN DƯỚI MÓNG VUỐT CON RỒNG ĐỎ (Việt Nguyên)




Việt Nguyên
Friday, May 16, 2014 5:31:08 PM

Trung Cộng, người anh em thân thiết xã hội chủ nghĩa, đã tặng Ðảng Cộng Sản Việt Nam một món quà made in China đáng nhớ nhân Ngày Quốc Tế Lao Ðộng năm 2014. Ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung Cộng đã đặt giàn khoan dầu HD 981 cách đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi 119 km, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Hành động của Trung Cộng có tính toán. Sự nghi ngờ Trung Cộng sẽ có những hành vi gây hấn với Việt Nam trong vùng Ðông Hải, sau khi tổng thống Nga V. Putin chiếm Crimea và gây rối Ukraine, đã trở thành sự thật.

Từ năm 1978, sau chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Ðặng Tiểu Bình, Trung Cộng dần dần bước vào cộng đồng thế giới, gia nhập các tổ chức của thế giới văn minh như Liên Hiệp Quốc nhưng Trung Cộng luôn luôn nghi ngờ Tây phương và Hoa Kỳ nhắm thay đổi chế độ của họ qua chính sách “tiến trình dân chủ hóa” và những luật lệ của Tây phương không có lợi cho họ. Từ đầu thế kỷ thứ 21, khi Trung Cộng mạnh với nền kinh tế vững, trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ, thì chính quyền Trung Cộng muốn thay đổi luật lệ quốc tế theo chiều hướng có lợi cho họ. Tham gia các tổ chức quốc tế nhưng Trung Cộng không hoàn toàn tuân theo luật lệ. Chính sách chống Hoa Kỳ giống như Nga là căn bản của chính sách ngoại giao Trung Cộng. Họ muốn thay đổi nhiều luật quốc tế trong đó có luật biển của Liên Hiệp Quốc (UNLOS), United Nations Law of Sea.

Trung Cộng gây hấn trên Ðông Hải để đáp lại chuyến đi thăm các nước Ðông Nam Á vào cuối tháng 4 năm 2014 của Tổng Thống Obama nhằm tái xác nhận vai trò của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương qua chính sách ngoại giao toàn cầu của Hoa Kỳ năm 2011 trong đó chiến lược vùng Á Châu Thái Bình Dương quan trọng.

Trung Cộng cũng biết rõ chuyến đi của Tổng Thống Obama cho thấy đồng minh của Hoa Kỳ ở vùng Ðông và Nam Hải là Úc, Nhật, Nam Hàn, Phi Luật Tân và Thái Lan. Các nước Ấn Ðộ, Nam Dương, Mã Lai, Mông Cổ, Singapore là các nước đối tác quan trọng về quốc phòng và an ninh. Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ.

Trung Cộng muốn đổi luật để thách thức với Hoa Kỳ, đuổi hải quân Hoa Kỳ ra xa vùng Thái Bình Dương.

Có thái độ hống hách vì đảng cộng sản Trung quốc cho rằng Hoa Kỳ đang trên đường đi xuống nhưng con rồng đỏ Trung Cộng bay lên giương móng được là vì lỗi lầm của Hoa Kỳ đã tạo ra hệ thống giao thương toàn cầu và xem Trung Cộng là đồng minh từ cuối thập niên 1990, lỗi lầm của T.S. Kissinger xem Nga nguy hiểm hơn Trung Cộng. Hoa Kỳ chưa ngăn chặn Trung Cộng mua tài nguyên thiên nhiên các nước cũng như chặn xuất cảng của Trung Cộng. Chính sách cô lập Trung Cộng không thực hiện được vì Trung Cộng đã ở trong căn nhà thế giới khác với Xô Viết ngày trước hoàn toàn đứng ngoài. Hoa Kỳ đã có công giữ gìn an ninh vùng biển Thái Bình Dương để Trung Cộng giao thương tự do làm giàu, bán các sản phẩm made in China cho dân Mỹ trong khi quân đội Hoa Kỳ đổ máu ở Iraq và A Phú Hãn.

Luật Biển UNLOS năm 1982 quy định hải phận mỗi quốc gia là 12 dặm từ bờ biển và vùng kinh tế đặc quyền là 200 dặm, hải phận và vùng kinh tế đặc quyền khác nhau. Vùng chủ quyền biển 12 dặm cấm các tàu vào nếu không được chủ nhà chấp thuận còn vùng kinh tế đặc quyền chỉ để quốc gia chủ khai thác nhưng thuyền bè kể cả tàu chiến được qua lại tự do. Trung Cộng định nghĩa lại vùng biển và không phận trên biển gây ra xích mích chẳng những với các quốc gia Ðông Nam Á mà còn với Hoa Kỳ.

Năm 2009, tàu chiến của Trung Cộng chặn tàu của Hoa Kỳ kéo theo sà lan chở dụng cụ thăm dò của Hoa Kỳ đi tuần 7 dặm ngoài khơi Trung Hoa. Lính Trung Cộng dùng gậy đập nát dụng cụ trên sà lan rồi tụt quần chổng mông chế nhạo thủy thủ Hoa Kỳ! Các cuộc đụng độ gần đây xảy ra với Hoa Kỳ và các quốc gia Ðông Nam Á sau khi Trung Cộng ra luật vùng tự vệ không phận ADIZ mặc dù Hoa kỳ không công nhận và không có sự kiện đáng tiếc nào xảy ra khi máy bay Hoa Kỳ bay qua vùng ADIZ. Trung Cộng xem tất cả vùng Nam Hải là của Trung Hoa với hình lưỡi bò 9 đoạn, hải hành quan trọng cho tất cả các quốc gia vùng Ðông và Nam Hải kể cả Việt Nam, Mã Lai và Phi Luật Tân. Tháng Giêng 2014, Trung Cộng ra luật đánh cá mới bắt buộc các tàu đánh cá phải có giấy xin phép chính quyền Trung Cộng, luật được bảo vệ bởi các tàu tuần duyên chứ không phải tàu hải quân. Các thuyền đánh cá Việt Nam từ lâu làm ăn trên biển nay phải fax giấy phép.

Các nước láng giềng với Trung Cộng luôn luôn chống lại chính sách mới của Trung Cộng. Thủ tướng Phi Luật Tân Benigno Aquino III nói Phi Luật Tân đang ở trong tình trạng giống như nước Tiệp Khắc phải đương đầu với Nga trước Thế Chiến Thứ Hai. Thủ tướng Nhật Abe đã làm Trung Cộng nổi giận khi nói lên sự thật, Trung Cộng muốn chiếm đảo Ðiếu Ngư như Nga chiếm Crimea.

Trung Cộng đã làm chủ nghĩa quốc gia quá khích sống lại tại vùng Ðông Nam Á như trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai. Hồi giữa Tháng Hai, Tập Cận Bình đến Ðức xin đi thăm đài tưởng niệm Do Thái bị Ðức Quốc Xã giết, (Eiseman Memorial), trong Thế Chiến Thứ Hai, nhưng bà tổng thống Ðức Angela Merkel đã từ chối vì Tập Cận Bình muốn nhân cơ hội so sánh Ðức với Nhật, Nhật đã không xin lỗi Trung Cộng về các tội ác do lính Nhật gây ra ở Nam Kinh trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Trung Hoa. Trung Cộng đem tội ác Nhật để dân Trung Hoa quên tội ác của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, trong khi đó Tập Cận Bình và đảng cộng sản vẫn đe dọa sẽ lấy tất cả các đảo của Nhật ở vùng Thái Dương, các đảo từ hồi thế chiến thứ nhất cũng như lấy lại Mãn Châu và Ðài Loan. Trung Cộng đã không theo luật quốc tế, xem các luật lệ này thiên vị Tây phương giống như Nhật khi hưng thịnh năm 1945 đã cảm thấy Âu Châu và Hoa Kỳ bỏ rơi họ ra ngoài cộng đồng thế giới.

Năm 1987, tướng Lin Huaging, chỉ huy hạm đội Trung Cộng đã nói, “Nếu hải quân không có hàng không mẫu hạm ông ta sẽ chết không nhắm mắt.” Chiến thuật lúc ấy của Trung Cộng là không thách đố hải quân Hoa Kỳ. Nhưng giờ đây chiến thuật mới như Giáo Sư Dyer nhận thấy: “Chiến thuật thay đổi theo chiến thuật của Hoa Kỳ để Hoa Kỳ không sử dụng quân đội gần bờ biển Trung Hoa, đẩy Hoa Kỳ ra xa vùng Thái Bình Dương.” Chiến thuật tốn kém như năm 1996, Trung Cộng bắn hỏa tiễn gần Ðài Loan, Hoa Kỳ gửi 2 chiến hạm đến, Trung Cộng phải ngừng cũng như Hoa Kỳ đã đưa 2 chiến hạm đến Nhật khi Tập Cận Bình ra oai đòi đảo Ðiếu Ngư.

Năm 2010, trong phiên họp hàng năm của hội bang giao quốc tế Trung Quốc ở Lạn Châu, các hội viên đã đề nghị “chính quyền không nên đụng độ, đối diện, thách đố Hoa Kỳ, phải tiếp tục dung hòa và không nên dùng chủ nghĩa để làm đường đi cho chính sách ngoại giao.” Trung Cộng đang lên theo con đường ấy cho đến năm 2011, Tổng Thống Obama vẫn nói: “Hoa Kỳ hoan hỉ nhận Trung Hoa đang lên là thành viên thành công của cộng đồng thế giới.” Nhưng sau năm 2011, Trung Cộng đòi thế giới phải kính trọng cường quốc mới với 1 tỷ 400 triệu dân. Ngày kỷ niệm 60 năm Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, thế giới đã chứng kiến lính diễn hành với xe tăng, phi cơ, hỏa tiễn liên lục địa giống như Hitler trước Thế Chiến Thứ Hai. Trung Cộng không còn là một quốc gia đang lên, hòa bình, mà là một đe dọa cho các nước láng giềng. Phong trào chống Trung Cộng từ các quốc gia đang phát triển tăng lên từ năm 2011, họ không còn tin vào năm giá trị tuyên truyền của Trung Cộng như hòa bình, hài hòa, đạo đức, nhân ái, v.v...

Với nền kinh tế mạnh, chi phí quốc phòng của Trung Cộng tăng theo chỉ số kép. Tháng 3 năm 2014, chi phí quốc phòng của Trung Cộng là 12.2% và chạy theo kịp chi phí quốc phòng Hoa Kỳ. Chi phí quốc phòng gia tăng theo chủ nghĩa quốc gia. Theo cuốn sách “Trung Quốc không vui” (China Unhappy) năm 2009, của nhiều tác giả nổi tiếng về nhiều ngành, chủ trương: “Tay súng phải đi theo bảo vệ các công ty làm kinh tế, đường đi vào cộng đồng thế giới là cái bẫy của Tây phương có mục đích là làm cho Trung Quốc yếu đi.”

Hải quân được tân trang, cải thiện và phát triển, mỉa mai thay, là nhờ cuốn sách của hạm trưởng hải quân Hoa Kỳ Alfred Thayer Mayan năm 1890. Cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến hải lực trong lịch sử thế giới từ năm 1660 đến năm 1783. Ông Alfred Mayan chủ trương một quốc gia vĩ đại , một cường quốc đang lên phải có hải quân mạnh với các căn cứ hải quân khắp nơi để bảo vệ quyền lực trên toàn cầu.

Cuốn sách của Alfred Mayan đã ảnh hưởng lên Vua Kaiser William II, Ðức Quốc bành trướng lực lượng hải quân tranh giành ảnh hưởng với Anh trong Thế Chiến Thứ Nhất. Sau khi Thế Chiến Thứ Nhất kết thúc người Anh đã xem Mayan là thủ phạm của chiến lược thi đua vũ trang ở Âu Châu dẫn đến thế chiến. Cuốn sách này đã được hải quân Hoa Kỳ học hỏi, nhờ vậy trong thế kỷ thứ 18, Hoa Kỳ thành lập hải quân và bắt đầu thiết lập các căn cứ quân sự ở Bắc Mỹ và Carribean trong thời gian người Anh làm chủ mặt biển ở vùng này. Năm nay cuốn sách của Mayan đã trở thành cẩm nang của hải quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Cuốn sách bán chạy trong năm nay với bản đồ Thái Bình Dương cho thấy tất cả căn cứ hải quân Hoa Kỳ trong vùng.

Trung Cộng học được bài học của Hoa Kỳ sau Thế Chiến Thứ Nhất: “Muốn trở nên đại cường quốc, Trung Hoa phải có sức mạnh hải quân.” Giáo Sư Geoft Dyer tác giả cuốn “Cuộc tranh tài của thế kỷ” (contest of century) nói rằng: “Các nhà lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Trung Quốc nghĩ về chính trị vùng, muốn Trung Cộng sẽ dần dần làm các căn cứ hải quân Hoa Kỳ trong vùng suy bại.” Giáo Sư Dyer nghĩ khác với các nhà chính trị học đương thời, ông cho rằng, “Chính sự bất ổn trong nước đã làm các lãnh tụ cộng sản muốn bành trướng ảnh hưởng Trung Hoa khắp nơi chứ sự bất ổn không làm cho họ sợ.” Vì những sự bất ổn này mà chủ nghĩa quốc gia cực đoan phát triển.

Trung Cộng phát triển hải quân, đóng hàng không mẫu hạm, tiềm thủy đĩnh, tuy nhiên khả năng hải quân chưa bằng Hoa Kỳ. Trung Cộng chưa có một căn cứ hải quân ở các nước để bảo vệ quyền lực như Hoa Kỳ nhưng tiềm lực quân sự của Trung Cộng là mối lo cho các nước láng giềng nhất là cho Việt Nam, một trong ba nước luôn luôn có tranh chấp với Trung Hoa trong lịch sử (Nga, Nhật và Việt Nam).

Sự kiện giàn khoan dầu HD981 đánh dấu 35 năm ngày Ðặng Tiểu Bình muốn dạy Việt Nam một bài học.

Năm 1979 Trung Cộng thua, trong một tháng 42,000 quân Trung Cộng thiệt mạng. Tiềm lực quân sự của Trung Cộng hiện nay khác với 35 năm trước. Tập Cận Bình như một tên ngụy quân tử: “Người quân tử 10 năm trả thù chưa muộn,” với khả năng hiện nay quân Trung Cộng có thể tấn công toàn bộ với hải quân, không quân, pháo binh và đổ bộ quân, khác với năm 1979 vũ khí quân đội nhân dân còn kém (dư luận quân sự Hoa Kỳ nghỉ Ðặng Tiểu Bình nói là muốn dạy Việt Nam một bài học nhưng thật sự là họ Ðặng muốn dạy lãnh tụ Ðảng Cộng Sản Trung Quốc để sau trận đại bại năm 1979, Trung Cộng phải tân trang và hiện đại hóa quân đội nhân dân giải phóng.)

Tài liệu trong bản báo cáo của bộ quốc phòng Hoa Kỳ cho thấy Trung Cộng thiếu khả năng đổ bộ ào ạt với trăm ngàn quân lên đảo Ðài Loan và khả năng phong tỏa ngăn quân Hoa Kỳ can thiệp. Trung Cộng cũng không có khả năng chiếm Ðiếu Ngư vì hải quân Hoa Kỳ chuẩn bị và thủy quân lục chiến của Nhật được đưa sang Hoa Kỳ tập trận. Nhật và Ðài Loan cũng như Nam Hàn là đồng minh của Hoa kỳ, Trung Cộng không thể tấn công các quốc gia này, mặc khác phòng không Ðài Loan và hải quân Nhật hơn hẳn Trung Cộng.

Bản tường trình của Ngũ Giác Ðài lên Quốc Hội năm 2010 về khả năng quân sự và an ninh của Trung Cộng cho thấy trong thập niên này quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc (PLA) bắt đầu nhắm đến mục tiêu lãnh thổ ngoài lãnh hải, những lãnh thổ và đất đai mà Trung Cộng vẫn hằng quan tâm. Hải quân của Trung Cộng đã qua giai đoạn nước biển xanh lá cây (green water), giai đoạn hải quân có thể tấn công các mục tiêu xa 200 dặm ngoài bờ biển Trung Hoa, lực lượng hải quân của Trung Cộng đang tiến qua giai đoạn thứ 4, giai đoạn nước biển xanh lam (blue water). Trong giai đoạn thứ 4 này, lực lượng hải quân Trung Cộng có thể hoạt động xuống đến đảo Guam, Úc và Tân Tây Lan. Giai đoạn thứ tư này là giai đoạn hải quân hoạt động 1,500 km cách bờ biển Trung Hoa với các hỏa tiễn liên lục địa. Sau bản tường trình này, Trung Cộng đã biểu diễn cho bộ trưởng Quốc Phòng Robert Gates thấy phi cơ Stealth mới khi ông Gates đến viếng Trung Hoa ngày 1 tháng 1, 2011.

Hoàng Ðế Napoléon đã cảnh cáo có ngày: “Trung Hoa thức dậy, thế giới rung chuyển.” Con Rồng Ðỏ với móng vuốt không còn che giấu tham vọng qua các khẩu hiệu thuyên truyền “xã hội hài hòa,” “thế giới hài hòa,” “giấc mơ Trung Hoa,” “16 chữ vàng, 4 tốt,” “chúng tôi là dân tộc yêu hòa bình,” “2500 năm văn hóa,” “chúng tôi đã bị đô hộ 150 năm biết thế nào là cái nhục nô lệ chúng tôi sẽ không xăm lăng bất cứ nước láng giềng nào.” v.v...

Thái độ hống hách của Trung Cộng và Tập Cận Bình là thái độ hống hách của Thiên Triều,” các quốc gia lân bang phải triều cống nếu không phục tùng thì Hoàng Ðế đem quân chinh phạt. Chế độ Cộng Sản Trung Quốc trở về thời nhà Thanh, vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước, Trung Á, Ðông Âu, Phi Châu, Châu Mỹ La Tinh để nuôi dưỡng chế độ độc tài cầm quyền, xem dân các nước lân bang là dân tộc Trung Hoa, chẳng những xem Việt Nam là một tỉnh của Trung Hoa mà Chính Quyền Cộng Sản Trung Quốc còn có cả một âm mưu với những ủy ban gồm các chuyên viên viết lại sử như họ đang sửa lại lịch sử Ðại Hàn từ thời vương quốc Koguryo (đọc là Koryo trở thành chữ Korea) 37 năm trước công nguyên là dân Trung Hoa, dân tộc Ðại Hàn không hề có! Thái độ “Thiên Triều” thể hiện qua cách tiếp khách của chủ tịch Trung Hoa như Tập Cận Bình. Các lãnh tụ cộng sản tiếp khách các nước đến thăm như Hoàng Ðế tiếp sứ đến triều cống thiếu cung cách ngoại giao của thế kỷ thứ 21.

Qua chuyến đi của Tổng Thống Obama đến Á châu người ta thấy ngay cung cách dân chủ, thân thiện, hòa đồng của tổng thống siêu cường quốc duy nhất trên thế giới, còn cung cách của Tập Cận Bình là cung cách Hoàng Ðế quen nhìn bọn thần dân đến quỳ lạy. Ngày ông Trương Tấn Sang qua Hoa Kỳ viếng thăm năm ngoái, sau đó ông đi Trung Hoa, báo chí Việt Nam đã cho rằng Tập Cận Bình tiếp rước ông Sang niềm nở hơn Tổng Thống Obama nhưng thật ra không phải như họ thấy. Quốc khách đến Trung Hoa chỉ đến bốn nơi: Quảng trường Thiên An Môn, đại sảnh đường nhân dân, nhà khách Diaoyutai và trụ sở đảng Trung Nam Hải.

Tại nhà khách Diaoyutai, tuồng tiếp khách được viết rất kỹ, Tập Cận Bình đứng trong phòng sau cửa chờ, quốc khách đến phải đi thẳng vào phòng mới thấy lãnh tụ, khác với tục lệ văn minh chủ nhà đi ra tiếp khách.

Khách đến bên tay phải lãnh tụ bắt tay nhìn thẳng vào ống kính quay phim chụp hình. Ở vị trí bên phải khách phải chồm qua trong khi lãnh tụ đưa tay phải ra bắt, chỉ hơi chuyển mình cho nên lúc nào lãnh tụ cũng thư thái trong khi khách cảm thấy không được tự nhiên. Kiểu tiếp khách thiếu cung cách ngoại giao này được ông cố vấn Lu Xun cho thấy lãnh tụ thắng khách ngay lúc đầu gặp gỡ, “chiến thẳng tinh thần” (spiritual victory).

Các lãnh tụ Cộng Sản Trung Quốc đã học được bài học thất bại của các đế quốc sụp đổ trong quá khứ nên họ đã nhấn mạnh đến sức mạnh quận sự, sức mạnh mềm, phải xây dựng văn hóa qua kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, quân sự, ngoại giao.v.v... nhưng theo nhận xét của Giáo Sư David Shambough “còn lâu Trung Hoa mới trở thành cường quốc toàn cầu, họ không bao giờ làm chủ thế giới vì hiện nay Trung Hoa ở trong cộng đồng thế giới nhưng không là một thành viên của thế giới. Dấu vết của họ không đậm, họ không có bạn không có đồng minh, họ là cường quốc cô đơn.”

Chính sách của Ðảng Cộng Sản Trung Quốc thể hiện bản tính của người dân Trung Hoa hiện nay “dửng dưng, vô trách nhiệm, chỉ biết lợi riêng thiếu đạo đức trong cuộc sống kết quả của lòng tham vô độ, buôn bán giả dối.” Trong bốn nước cộng sản còn lại (Trung Cộng, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn) chỉ có thể chế và con người Cộng Sản Việt Nam giống hệt Cộng Sản Trung Quốc.

Trong nước Trung Hoa cũng đã có những tiếng nói, như giáo sư đại học Thanh Hoa, Yan Xue Song đã thốt lên: “Uy tín của chúng ta đối với các nước đang phát triển rất khôi hài! Chúng ta có vấn đề lớn về hình ảnh một nước Trung Hoa. Ai là bạn của chúng ta? Bắc Hàn, Iran, Miến Ðiện, Sudan, Zimbabwe, Venezuela (các quốc gia mang tiếng không sống theo luật quốc tế)?

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đem vấn đề giàn khoan HD981 ra Hội Nghị Asean ở Miến Ðiện. Trung Cộng im lặng, chủ trương của Trung Cộng là nói chuyện tay đôi, song phương chứ không phải đa phương như vấn đề Bắc Hàn. Ngồi nói chuyện tay đôi với Trung Cộng, các lãnh tụ Ðảng Cộng Sản Trung Quốc lại sẽ kể ơn kể công Ðảng Cộng Sản Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, các lãnh tụ Ðảng Cộng Sản Việt Nam sẽ cúi mặt ngồi im nghe như những lần Việt Nam đã bị mất Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa.

Nói chuyện đa phương, Hoa Kỳ chỉ quan tâm đến “tự do di chuyển trên Thái Bình Dương,” không phải là đồng minh, Hoa Kỳ khó bênh vực cho một quốc gia với thể chế giống như Trung Cộng.



No comments:

Post a Comment

View My Stats