Thấy gì qua việc thả tù nhân lương tâm?
Mấy ngày gần đây, trên mạng có tin ba tù nhân lương
tâm, những người tranh đấu cho tự do dân chủ, được ra khỏi tù trước thời hạn.
Tin này làm cho các diễn đàn Internet có phần nhộn nhịp hơn với những cái nhìn
khác nhau. Nhiều người cho rằng thả tù là để đàm phán Hiệp Ước Kinh Tế
Xuyên Thái Bình Dương và làm giảm áp lực về nhân quyền. Qua việc phóng
thích nhỏ giọt này, người ta còn nhận thấy VC chỉ "thả tù" chứ không
"trả tự do" và còn lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc vì chưa có bóng dáng
người tù chống giặc TQ nào được thả.
1. Thả
tù nhưng không trả Tự Do
Những tựa đề như "Tổng hợp tin tức về Tiến Sĩ
Cù Huy Hà Vũ được trả tự do" hay "Thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung được trả
tự do" - BBC là không chính xác. Cách đưa tin sau đây phản ánh trung thực
việc "thả tù" hơn: "Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã được thả khỏi nhà tù
trước thời hạn và đã tới Mỹ", "Nhà hoạt động Vi Đức Hồi ra tù trước
hạn", "Nguyễn Tiến Trung ra tù".
Thật vậy, anh Cù Huy Hà Vũ bị đưa thẳng từ nhà tù ra
phi trường và bay qua Mỹ vào ban đêm, không một lời từ giã thân nhân hay bạn
bè, thì không thể là "trả tự do" mà là "xuất khẩu lén lút".
Nguyễn Tiến Trung "được ra tù sớm, nhưng anh
vẫn phải tiếp tục chịu án 3 năm quản chế tại địa phương - tức là không được đi
khỏi địa phương đang cư trú trong thời hạn 3 năm."
Anh Vi Đức Hồi cũng không thể là ngoại lệ dù báo chí
không nói rõ. Chắc chắn anh cũng bị theo dõi, trù dập như anh đã kể trong
"Hồi Ký Đối Mặt".
Trường hợp tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên là rõ
ràng nhất. Sau khi ra tù, cô vẫn bị công an quấy nhiễu ngay tại nhà, không cho
đi khám bệnh, thậm chí còn quấy phá tang lễ thân mẫu của cô bằng cách ngăn cản
khách viếng thăm và cúp điện nước.
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trước đây cũng bị đấu
tố, đánh đập, quấy nhiễu đến phải viết bài "Đảng hãy buông vạt váy tôi
ra". Điều này cho thấy nhà cầm quyền VC vẫn trù dập, hành xử một
cách thô bạo và đê tiện đối với những tù nhân lương tâm ra khỏi tù mà họ gọi là
"được trao trả tự do."
2.
Vẫn còn lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc.
Nhìn vào danh sách những người ra khỏi
tù, chưa thấy có người nào chống Trung Quốc hay có ảnh hưởng lớn và đầu óc tổ chức được thả như
trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Trần
Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình...
Điều này cũng dễ hiểu vì từ xưa đến giờ, nhà cầm
quyền VC luôn coi Nga, Tầu là bậc thầy và còn cao hơn cả cha mẹ họ:
"Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười"
-
Tố Hữu.
Lúc Stalin chêt, Hồ Chí Minh viết: “...Khi còn
sống Người là người cha, người thầy, người đồng chí và là vị cố vấn của chúng
ta...". Hồ cũng nói: "Bác Mao không thể nào sai được"
nên năm 1958, "Bác Mao" cho vẽ bản đồ Trung Quốc có 2 quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa của VN thì lũ VC bán nước này đã ra công hàm công nhận ngay.
Bời vậy, những bản án "xúc phạm" thầy và
cha mẹ VC - "Hoàng Sa, Trường Sa là của VN", "Giặc Tầu ngang
tàng trên quê hương ta" - thì nặng hơn bản án "phá rối trật tự trị
an". Thật là phúc cho giặc Tầu đã thuần hóa được bọn tay sai đem hết
sức khuyển mã ra, thay chúng, đàn áp những người dân VN yêu nước dám lên tiếng
chống giặc để bảo vệ chủ quyền nước VN!
3.
Dùng Tù nhân Lương tâm để đàm phán
Có nhiều ý kiến cho rằng việc thả tù nhân lương tâm
gần đây là động thái nhà cầm quyền VC dùng để đàm phán Hiệp định Đối tác Thương
mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang gặp bế tắc vì vấp phải sự phản đối quyết
liệt của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Điều này không phải là vô căn cứ.
VC đang có nhu cầu gia nhập TPP để vực dậy nền kinh tế đã bị suy sụp trầm
trọng và mua vũ khí sát thương của Mỹ để làm giảm bớt áp lực quân sự của Trung
Quốc. Cả hai điều trên đều bị Mỹ gắn chặt vào những tiến bộ về nhân quyền.
Ngoài ra, vì là thành viên trong Ủy Ban Nhân Quyền
Liên Hiệp Quốc, VC cũng cần rửa bớt bộ mặt vốn đã nhem nhuốc vì những vụ đàn áp
các bloggers, tôn giáo và đặc biệt là Việt Nam đã bị chỉ trích mạnh tại phiên
kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ở Genève.
Ba người được thả trong số danh sách trên dưới 600
tù nhân lương tâm thì quá ít, chỉ khoảng 0.5% - nghĩa là cứ 200 tù nhân lương
tâm thì mới chỉ một người được thả. Nhà cầm quyền VC vẫn còn quá nhiều
"vốn liếng" để đàm phán nên Ủy ban Bảo vệ Ký giả quốc tế (CPJ) đã kêu
gọi nhà cầm quyền Việt Nam ngưng bắt giữ tù nhân chính trị làm con tin để đổi
lấy những sự nhượng bộ từ quốc tế về kinh tế hay quân sự.
Việc thả tù nhân lương tâm một cách nhỏ giọt như
trên cho thấy nhà cầm quyền VC vẫn chưa thực tâm nới lỏng chính trị. Họ
chỉ dùng tù nhân lương tâm để đàm phán nhằm đạt các mục tiêu trong từng giai
đoạn, đồng thời, vẫn trù dập những người được thả ra khỏi nhà tù.
Danh sách tù nhân quá dài mà các tổ chức quốc tế chỉ
có thể tranh đấu hay can thiệp, mỗi lần, cho vài người thì những người tù nhân
lương tâm tại VN vẫn còn phải chịu nhiểu hy sinh gian khổ.
Chỉ
khi nào dân chúng VN có thể xuống đường như dân chúng Pháp phá ngục Bastille
thì những người yêu nước mới được giải án.
Hy vọng rằng những cuộc tập hợp hàng ngàn người bạo
động chống lại bạo quyền VC tại Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Tây... sẽ là
những tia sáng báo hiệu cuộc giải án vĩ đại đó.
No comments:
Post a Comment