Bích
Phượng
Lần đầu tiên tôi nếm mùi cảm tưởng về sự thờ ơ đến
không tưởng của nhà cầm quyền, đó là khi người dân chúng tôi ngồi giữ đất 26
ngày, dưới cái nắng như thiêu như đốt lẫn mưa gió tơi bời. Khi đó tôi không thể
tin là họ có thể nhẫn tâm đến thế. Bình thường, con chó con mèo nhà mình bỏ ăn,
hay bị dính tý mưa là mình còn lo cuống lên, huống hồ ngần ấy con người ngồi giữa
nắng chang chang, đêm đến lại còn mưa bời bời…uất đến nghẹn cả họng.
Khi chúng tôi hiểu rằng họ sẵn sàng để chúng tôi
ngồi chán thì thôi, chúng tôi phải chủ động kéo lên văn phòng tiếp dân của
quận, sẵn sàng ăn bánh mỳ để ngồi canh ở đó cả ngày. Bấy giờ không trốn được,
họ mới ra tiếp chúng tôi. Tại đó tôi đã bật khóc, khi nói về sự tàn nhẫn của
họ. Suốt 5 năm, trải qua 3 cuộc đụng độ để kiên quyết giữ đất, rốt cuộc họ
không cướp được đất của chúng tôi, nhưng cứ bỏ mặc.
Nhìn sang Tây Tạng, hàng trăm người dân tự thiêu. Lương tâm thế giới rúng động. Nhưng lương tâm của những kẻ cầm quyền TQ vẫn trơ như đá.
Ở Việt Nam thời “Mỹ, Ngụy”, khi bà Ngô Bá Thành tuyệt thực thì cộng sản la rầm trời, lên án “Mỹ, Ngụy” tàn bạo. Bao con tim người miền Bắc thổn thức, căm phẫn “Mỹ, Ngụy” đến độ bốc khói.
Hết thời Mỹ, Ngụy, nhiều người miền Bắc ngây ngô mới có dịp ngộ ra rằng, cộng sản tàn bạo còn có phần hơn. Đánh chết người họ còn phủi tay được, nữa là tự thiêu hay tuyệt thực. Đến xử án công khai, họ còn chả cho ai vào dự, ai đúng ai sai, không ai kiểm chứng được, thì chuyện mình tuyệt thực trong tù lại càng không ai biết. Chẳng qua giấu đầu thì lòi đuôi, nên khi bảo người nhà khuyên người bị bắt ăn mới biết họ đang tuyệt thực.
Nhưng qua vụ ông Điếu Cày, ông Cù Huy Hà Vũ, Đinh Đăng Đinh, Bùi Hằng, nay đến những học viên Pháp Luận Công tuyệt thực hàng chục ngày, nhiều người cho rằng, chỉ trong thế giới văn minh, khi cuộc sống của con người còn được coi trọng, thì việc tính mạng họ bị đe dọa bởi việc tuyệt thực, may ra mới làm cho nhà cầm quyền buộc phải nhân nhượng. Nhưng với chế độ cộng sản thời nay, việc làm đó chỉ có tác dụng là chứng tỏ sự bất khuất của những người tù, chứ không có tác dụng thức tỉnh lương tâm của giới cầm quyền.
Việc tuyệt thực nhiều lần, và dài ngày, trong điều kiện sống mất vệ sinh, sẽ là nguyên nhân sinh bệnh sau này. Đấu tranh cũng cần linh hoạt. Đôi khi phải cố mà khỏe mạnh, để còn tiếp tục “Gắng sống đến bình minh” chứ.
Mong lắm thay những người bạn dũng cảm của tôi. Hãy “Gắng sống tới bình minh”!
No comments:
Post a Comment