Tác giả gửi tới Dân Luận
Chủ Nhật, 27/04/2014
Hơn một tuần nay giới hay theo dõi tin tức ở ngoài
này (không dùng từ hải ngoại nghe có vẻ ‘diễn biễn’ dễ chụp mũ), khá ngạc nhiên
thấy tên nữ nghệ sĩ Kim Chi đến Mỹ khi được mời tham dự các buổi điều trần về
tự do truyền thông ở xứ sở của bà. Công bằng mà nói, các vị dân cử Mỹ muốn hiểu
tường tận việc này trong tinh thần khách quan và trung thực thì phải hỏi các
ông Huỳnh Ngọc Chênh, Ts Phạm Chí Dũng, cô Phạm Thanh Nghiên… , nhưng danh sách
mời lại là một nữ nghệ sĩ cộng sản ‘chân chính’, một khuôn mặt chưa nổi về mặt
truyền thông trong khi bề dày nghề ngiệp lại chuyên về phim ảnh & kịch
nghệ, còn công trạng thì quá trình đã có những đóng góp đáng kể trong mười năm
‘vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ’.
Nhưng không phải ngẫu nhiên khi một dân biểu Quân
Cam, bà Loretta Sanchez có sáng kiến đề nghị mời đích danh Kim Chi, trong khi
về nữ lưu dấn thân cho nhân quyền ở Việt nam hiện nay không phải là hiếm. Cái
chính theo nhiều người nghĩ là nhân cách của bà, một người dám làm, dám chịu và
khi nói ra thì lại là những điều độc đáo, đánh thẳng vào đối tượng cần phải
nói, không quanh co, không nể sợ, vì vững tin vào việc mình làm là cho nước cho
dân chứ không phải để đánh bóng cho tên tuổi của mình lúc đã về chiều.
Tôi và nhiều anh em, những người trạc tuổi bà và
cũng có thể nhiều lần đã giáp mặt nhau trên dải Trường Sơn đã đọc lại nhiều lần
bài phỏng vấn của Mặc Lâm được đăng trên nhiều trang mạng. Tôi khen ML không
hiểu do quan hệ thế nào mà đã ‘khai thác’ khá thành công tâm tư tình cảm, suy
nghĩ trăn trở của một nữ nghệ sĩ bậc thầy, do tình cờ của lịch sử lại dấn thân
đi vào những ngõ ngách phức tạp của phạm trù chính trị, những chuyện quốc kế
dân sinh mà trong thời điểm xã hội hiện nay dù thiện chí đến đâu cũng dễ bị
hiểu lầm, xuyên tạc, chưa kể những bất trắc cho sinh mạng, gia đình và nghề
nghiệp.
Tôi không biết nhiều về tên tuổi của bà, tất nhiên
sau 75 trải qua hơn chục năm gỡ lịch, lại định cư ở xứ người, nếu có nhớ thì
Trà Giang cùng thế hệ bà vẫn là khuôn mặt nổi bật, cùng người chồng và người
yêu đầu của bà là đạo diễn huyền thoại Hồng Sến. Mãi đến khi đọc lá thư có liên
quan đến ông thủ tướng đương nhiệm, tôi mới sửng sốt sao lại có một nữ nghệ sĩ
đẹp và được đào tạo bài bản như vậy mà công chúng miền Nam ít biết đến tên. Là
người đã làm công tác văn nghệ nhiều năm dưới chế độ cũ, tôi đã tiếp cận với
nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhưng nhìn hình và video Kim Chi lúc trẻ cho đến về già
phải công nhận nữ nghệ sĩ này…dày dạn với tháng năm.
Vừa đẹp (với nhan sắc trời cho, đôi khi cũng là tai
họa như một tờ báo công an có lần tán tụng), vừa mang tính cách người Nam bộ,
nghĩ sao nói vậy, vừa có phần ngây thơ khi phát ngôn lý do ‘không muốn thấy chữ
ký của ai đó trong phòng khách nhà mình’ để trở thành Nghệ sĩ Nhân dân, thì bảo
sao không được cả triệu người ngưỡng mộ cả trong lẫn ngoài nuớc. Thật sự nếu ai
đó cũng biểu lộ kiểu này thì chưa chắc đã gây ấn tượng, mà chỉ vì người ấy là
Kim Chi, một người luôn tự nhận là ‘người cộng sản chân chính’ vẫn tự hào về
quá trình đóng góp qua những năm tháng khó khăn trên quê hương mình.
Quay lại chuyện của bà, với lợi thế vai nữ trong
những người được mời từ trong nước sang, người ta kỳ vọng bà sẽ bày tỏ trung
thực hiện tình dân chủ và truyền thông quốc nội, mạnh dạn đưa những đề xuất xây
dựng nhằm cải thiện đường lối cởi trói cho truyền thông, góp phần tích cực cho
chuyến đi.
Cũng cần ghi nhận dù chưa có nhiều khinh nghiệm như
các nhà văn nhà báo, nhưng nhờ mối giao lưu rộng rãi và thân tình với nhiều
giới nhiều nguồn trong nước, nghệ sĩ Kim Chi thông qua những bài viết và phát
ngôn một năm trở lại đây, người ta thấy những suy nghĩ và trăn trở của bà cũng
rất sâu sắc, vừa không thách thức với nhà cầm quyền nhưng cũng đủ để những
người có trách nhiệm không thể làm ngơ và coi nhẹ tiếng nói của bà mà nhiều khi
ở tuổi này mới xuất thần và tỏa sáng.
Cũng là điều may mắn (hơn một số nhà bất đồng chính
kiến cùng thời không được xuất cảnh), bà Kim Chi đã tới được Mỹ và đối với dư
luận trong ngoài nước đương kim thủ tuớng cũng có chút credit về điểm này sau
khi đã thả tiến sĩ họ Cù là một trong hai ‘công dân’ dám đả động trực tiếp đến
cá nhân ông với tư cách người đứng đầu hành pháp.
Đỗ
Xuân Tê
No comments:
Post a Comment