Nguyễn Tiến Trung bị kết án 7 năm tù, nhưng thụ án
được 5 năm thì được phóng thích một cách đầy bất ngờ. Một quyết định khiến cho
chính Tiến Trung ngỡ ngàng và nhiều người đặt ra câu hỏi đầy nghi vấn. Câu
chuyện lạ lùng này tạo nên nhiều hướng suy luận, với riêng người viết thì đây
là một chiến thuật vừa đấm vừa xoa trước thời điểm nhạy cảm: ngày 30-4, ngày
quốc nạn của dân tộc Việt Nam.
Theo lệ thường cứ vào tháng 4, cơ quan truyền thông
của cộng sản Việt Nam sẽ đưa tin dày đặc những sự kiện trong quá khứ nhằm ca
ngợi chiến thắng của cộng sản trước bên thua cuộc, mà họ hay gọi là Mỹ Ngụy.
Bên cạnh đó, bên thắng cuộc cũng công bố hàng loạt vụ án vi phạm an ninh bị phá
nhằm gửi đi một thông điệp đến những nhà đấu tranh: chúng mày hãy rụt vòi lại
đi, vì chúng tao đang giăng bẫy khắp nơi. Họ sợ rằng nếu có một vụ nổi loạn hay
một sự kiện tranh đấu nào đó xảy ra đúng ngày 30. 4 sẽ làm hoen ố ngày chiến
thắng của họ.
Riêng năm 2014, việc người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu,
nhà giáo Đinh Đăng Định, luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà giáo Vi Đức Hồi, Nguyễn Tiến
Trung được phóng thích trong khoảng thời gian tháng tư đen đang đến được xem là
chiến thuật vừa hù dọa vừa xoa dịu nhà tranh đấu và các nhà quan sát quốc tế.
Ông Nguyễn Hữu Cầu sau khi ra tù đã phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, nhà đấu
tranh dân chủ bình dị giàu chất nghệ sỹ này vô tình kể lại cho truyền thông
biết được nỗi thống khổ của ông trong ngục tù cộng sản. Những ai chưa đủ mạnh
mẽ và quyết tâm khi nghe về sự đọa đày dưới bàn tay sắt của quản giáo có thể sợ
hãi mà thay đổi ý định, ít nhất là trong thời điểm 30. 4.
Tương tự như thế, hình ảnh gầy yếu vì bệnh tật của
nhà giáo Đinh Đăng Định trước khi mất có thể làm cho những tấm lòng yêu nước
chùn bước vì cái giá phải trả cho tương lai dân chủ của dân tộc quá ghê gớm.
Thế nhưng, thực tế những người yêu dân chủ hình như không e ngại, nhiều người
đã dũng cảm đến chia buồn cùng gia đình thầy Định. Các nhà đấu tranh vẫn tiếp
tục lên tiếng và không hề tỏ ra nao núng. Hơn hết, cái chết của thầy Định là
một cái tát vào lập luận dân chủ kiểu cộng sản Việt Nam. Bởi vì, nếu như nhà
nước cộng sản Việt Nam thực sự tôn trọng sinh mệnh con người, họ phải có trách
nhiệm chữa trị bệnh của ông, hoặc là cho ông ra ngoài sớm hơn để gia đình có cơ
hội điều trị.
Hình ảnh người tù mang trọng bệnh trong ngục tù cộng
sản và chết sau khi được ra ngoài chữa trị ít lâu đã khiến cộng đồng thế giới
phẩn nộ. Điều này khiến cộng sản Việt Nam mất điểm vào thời khắc vừa được gia
nhập hội đồng nhân quyền thế giới không lâu. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở khẳng định
việc phóng thích nhà giáo Vi Đức Hồi trước một năm, và Nguyễn Tiến Trung trước
2 năm là động thái xoa dịu dư luận. Trả lời BBC, nhà giáo Vi Đức Hồi khẳng định
ông được tha trước thời hạn vì sức ép quốc tế chứ không xuất phát từ tính nhân
đạo cộng sản. Còn Nguyễn Tiến Trung khi trả lời BBC cho rằng anh không rõ lý do
vì sao mình được tha tù trước thời hạn và hoàn toàn không biết trước quyết định
này. Vì vậy, khi Tiến Trung cho biết trong tù anh được cư xử tốt, hoàn toàn có
thể khiến nhiều người suy luận theo hướng, anh đã thỏa thuận với nhà cầm quyền
cộng sản Việt Nam để được rút ngắn 2 năm tù tội.
Cộng đồng quốc tế nói chung, và chính phủ Hoa Kỳ nói
riêng luôn luôn đề nghị Việt Nam phóng thích những nhà bất đồng chính kiến.
Theo nhiều người, chính những người tù lương tâm này là con tin để nhà nước
Việt Nam mặc cả với các nước nhằm trao đổi lợi ích kinh tế. Việc thương lượng
dù là bí mật nhưng luôn luôn diễn ra và năm nay cộng sản Việt Nam đã chọn ngày
30-4-2014. Mục đích của họ nhằm cải thiện sự vi phạm quyền con người một cách
vô nhân đạo qua hình ảnh thầy Đinh Đăng Định trước cộng đồng quốc tế. Sâu xa
hơn, hành động phóng thích hàng loạt các nhà đấu tranh dân chủ nhằm làm hạ
nhiệt tinh thần đấu tranh của những người yêu nước khác, ít nhất là trong thời
điểm nhạy cảm, ngày quốc nạn 30-4.
Nhiều người am hiểu luôn biết rằng cộng sản Việt Nam
cai trị đất nước theo chính sách vừa mị dân, vừa hù dọa. Lừa phỉnh không được
họ sẽ chuyển sang dùng vũ lực mà tống giam là một hình thức tiêu biểu. Dùng vũ
lực không xong sẽ chuyển sang thương lượng ngầm, trong đó, việc khuyên nhận tội
để giảm án hay là động viên đi nước ngoài nhằm dễ kiểm soát là một động thái
quen thuộc. Nói cách khác, cộng sản cai trị đất nước theo kiểu một gã đồ tể bóp
cổ người dân đen. Cú bóp này mạnh đến mức làm người dân sắp ngất đi, thì gã đồ
tể sẽ nới lỏng tay ra một chút để thở. Cảm giác được thở sau cú bóp cổ đó khiến
cho người ta có cảm giác được hồi sinh, họ vui mừng. Thế nhưng thực tế tên đồ
tể vẫn bóp cổ người dân. Cách nghĩ này hoàn toàn đúng với hành động phóng thích
các nhà bất đồng chính kiến vào dịp 30-4-2014.
Vì vậy, công cuộc đấu tranh để đề tên đồ tể cộng sản
không còn khả năng bóp nghẹt dân lành còn phải tiếp tục đầy thử thách. May cho
dân tộc Việt Nam thân yêu, những nhà đấu tranh công khai và chưa công khai
không sợ hãi mà còn tiếp tục sục sôi ngọn lửa yêu nước. Họ sẽ tiếp bước bước
những người đi trước ghi tên mình vào trang sử vàng của dân tộc, cho dù hành
trình đấu tranh của họ ít nhiều phải trả giá. Một cái giá biến họ trở thành bất
tử.
No comments:
Post a Comment