Tuesday 1 April 2014

CHÚNG NÓ Ở ĐÂU ? (Hà Văn Thịnh)




Hà Văn Thịnh
01-04-2014

Nói ra thì mang tiếng tra rồi còn mít ướt nhưng thực sự là trước NỖI ĐAU vô bờ bến của nông dân nước ta, không ai có thể cầm lòng được. Khổ, cực, nhục, bị cướp đất, bị chà đạp, bị khinh rẻ…, vẫn là chưa đủ. Một trong những điều của “chưa đủ” là năm nào cũng thế, vấn nạn bị CỬA KHẨU nó hành, khiến cho chôm chôm, nhãn, dưa hấu…, cứ thi nhau chờ để thối, nát; mỗi gia đình trồng trái cây lỗ ít nhất vài chục triệu đồng!...

Xe tải chở dưa xếp hai hàng dài ở cửa khẩu Tân Thanh

Xe tải chở dưa sắp hàng 2 hay 20, 80 km? Không hề thấy bất kỳ một sự sẻ chia và cảm thông nào của những cơ quan như Bộ NN & PTNT, Bộ Công thương, Đại sứ quán của Nước CHXHCN VN ở nước người… Có vô số cơ quan, vụ, cục, ban bệ; ăn không biết bao nhiêu tiền thuế của dân nhưng hầu như không hề nhấc tay động chân (hoặc không hề biết làm như thế nào bởi quá dốt nát) để gỡ, tháo nỗi khổ cho dân. Câu hỏi đặt ra là “sinh” các vị để làm gì nếu cứ nhắm mắt bịt tai coi như không biết, mặc cho người nông dân lên bờ xuống ruộng, chịu khổ, chịu nhục trăm bề? Thậm chí, cán bộ hải quan nói rằng đã có kiến nghị gửi về trung ương phản ánh chuyện bất cập của thủ tục nhưng không hề có phản hồi(?)! Cả một bộ máy quan liêu ăn trên ngồi trôốc ngang nhiên coi thường cuộc sống của người dân, lừa mãi dân vậy ư?

Chuyện đâu có chỉ là trái dưa hay quả vải xưa kia (theo truyền thuyết) Mai Hắc Đế cống nạp cho Tàu(!) Nó lột trần tận lõi sự thâm sì, hắc ám của 4 tốt hay 16 từ vàng mã. Nếu tốt thật, bạn thật, chẳng bao giờ để cho hàng ngàn chiếc xe chở trái cây (mau hư hỏng) nằm dài đợi thông quan hàng tuần lễ. Chuyện nhãn tiền như thế mà vẫn ra rả về tình “hữu nghị” thì chẳng có ma nào hiểu nổi. Hành hạ người nông dân là tận cùng của sự khốn nạn, tàn nhẫn. Chỉ cần hỏi một câu rất nhỏ thôi: Tại sao cửa khẩu nhiều như thế mà hàng rau quả chỉ được thông quan duy nhất ở Tân Thanh? Theo nguyên tắc, mở từ một thành vài cửa khẩu là chuyện nhỏ hơn cả con có vỏ trong quan hệ ngoại giao bình thường (chỉ cần bình thường, vất hẳn “chiến lược”), “bạn bè” hoàn toàn có thể giải quyết không mấy khó khăn. Chỉ có những kẻ thích hành hạ VN, những kẻ mặc kệ người dân VN mới sống chết mặc bay theo cách đó. Sống nhơn nhơn mặc cho nông dân khổ sở đủ bề rồi, lấp liếm rằng vì nông dân “ham ăn”, tranh mua, tranh bán, “đua nhau lên cửa khẩu” vì trồng dưa, trồng nhãn quá nhiều…, là cách ngụy biện tồi tàn, vô sỉ. Theo như chức năng của nhà nước thì “nó” có đủ ban bệ cần thiết để định hướng, cảnh báo cho người dân nên “trồng con gì, nuôi cây gì”, bán ở đâu, bán như thế nào; còn, nếu không, sinh ra nhà nước để làm gì? Nhà nước còn có chức năng kế hoạch hóa đầu vào, tìm (phải tìm cho ra, tìm cho thấy) đầu ra. Không lẽ các sứ quán, các bộ ngành ăn rồi chỉ lo nhảy múa, lo hành hạ mấy người xin cấp visa, quota,..? Sao các vị không đọc thử vài tờ báo để biết rằng 1 ha dưa đầu tư hết 140 triệu đồng, được 35 tấn quả, vận chuyển (từ Quảng Ngãi) hết 90 triệu – vậy chi là 230 triệu đồng nhưng, rốt cục, 1 kg dưa chưa “đổi” được một ly trà đá?

Chắc chắn như không thể chống tham nhũng ở nước ta rằng các bộ ngành đều có đủ cơ quan nghiên cứu giá cả thị trường, các tương quan cung cầu, các thị trường đang teo tóp và đang nhiều triển vọng… Vậy, tất cả “chúng nó” ở đâu khi hết năm này sang năm khác người dân khổ quá trời như thế mà chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn ăn sung, mặc sướng, luôn rả rích lừa dân bằng vô số mỹ từ?

Ngược lại với nỗi đau khôn cùng của người nông dân Việt là sự tự tung tự tác, lộng hành, coi đất có chủ quyền như cõi vườn hoang của thương lái xứ Tàu. Có ở đâu, bao giờ họ mặc sức lừa nông dân từ nuôi đỉa đến nuôi gián, từ mua là điều đến lá khoai lang… như ở VN không? Tại sao không thấy những trò lừa lọc đảo điên, trở tráo và vô sỉ đó diễn ra ở Lào hay Campuchia, Nhật Bản, Hoa Kỳ…? Hiển nhiên là những kẻ lừa đảo sẵn sàng lừa bất kỳ ai, ở đâu có thể. Chúng không thể lừa ở nước khác (trừ VN) bởi ở những nước đó, dù còn nghèo hay còn “nhung di” – cũng không hề có thứ cán bộ man rợ, sẵn sàng khom lưng quỳ gối cho người toa rập lọc lừa. Tôi thách ai tìm được lý do nào khác để lý giải chuyện chỉ có VN mới bị “chúng nó” lừa!

Chuyện lọc lừa của xứ ta nhiều hơn cả dưa hấu thối ở Tân Thanh.  Thử nghĩ xem khi mỗi quả dưa có ngàn đồng bạc, phải chui túi nilon qua sông… mà dám bỏ ra hàng trăm triệu USD (tức hàng triệu tỷ quả dưa) để tổ chức ASIAD? Cái đó là thói trưởng giả nhớp nhơ hay sự bịp lừa để vét vơ? Đây đích thị là một trong những cú lừa trắng trợn “ngoạn mục” nhất trong lịch sử loài người. Vừa để lòe thế giới với cái “hạnh phúc” viển vông; vừa làm cho người dân xao lãng, quên đi những cực nhọc, đắng cay; lại vừa tha hồ đút túi hàng chục triệu USD. Dự trù (để qua cầu rồi lừa tiếp) tổ chức ASIAD là 150 triệu USD (ông Hoàng Vĩnh Giang đoan chắc mức giá này, BBC, 31.3.2014). Kịch bản tất nhiên là sẽ có lừa 2, lừa 3…, với mức chi phí tăng thêm vài lần vì 150 triệu USD thì ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thể làm nổi! Nếu không sinh ra để lừa thì không thể trở thành một trong những nước có quan chức tham nhũng nhiều nhất thế giới.

Huế, tháng Tư 2014.

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả



No comments:

Post a Comment

View My Stats