Sunday, April 6, 2014
Ngôi Nhà Của Cụ Edith Macefield Tại Trung Tâm Thương
Mại Ballard, Seatle, USA
Câu chuyện về một cư dân
tại thành phố Seatle Bang Washington, Hoa Kỳ vừa được đăng trên các tờ Báo lớn
của Mỹ hôm 19 tháng 3 vừa qua, nghe như là một huyền thoại, mà chắc ít người
Việt từng biết đến, kể cả các lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước Việt Nam.
Ngay cả khi nghe được câu chuyện này, liệu họ có tin được hay không: Cụ Edith
Macefield, một cụ già 84 tuổi, đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới như là
một nữ anh hùng nhân loại, khi vào năm 2006 bà cương quyêt khước từ khoản tiền
một triệu đô la để nhượng lại ngôi nhà cũ kỷ, rục rệu của mình, tọa lạc tại góc
giao lộ Tây Bắc 46th và Đại lộ 15th, trong khu Ballard, thành phố Seattle, tiểu
bang Washington để nhường chỗ cho việc xây dựng một Trung Tâm Thương Mại.
Vì không mua được đất của
Cụ Edith Macefield, cơ quan phát triển đô thị cuối cùng đã phải thay đổi thiết
kế của tòa nhà, mà với thiết kế mới, tòa nhà Trung Tâm Thương mại năm tầng này
buộc phải cắt cúp lõm vào tại vị trí ngôi nhà ngôi nhà hai tầng cũ kỷ đã trải
qua 108 năm dãi dầu mưa nắng của cụ Edith tọa lạc, nhưng tuyệt nhiên, không
đụng đến bất cứ một chi tiết nhỏ nào của ngôi nhà dù chỉ là một tấc đất. Và cụ
Edith Macefield vẫn tiếp tục sống một cách an nhiên tự tại trong ngôi nhà đó,
ngay cả khi công trường xây đựng trung tâm đô thị cứ diễn ra ngày một náo nhiệt
hơn, ngay cả sau khi bức tường bê tông ba mặt bao quanh ngôi nhà mỗi ngày cứ
cao dần lên khi hết khối bê tông này đến khối bê tông khác cứ tiếp tục được đắp
lên đó. Ngay cả khi những cần cẩu đã vượt qua mái nhà của của cụ để nâng hàng
ngàn khối sắt thép bê tông, hết ngày này qua tháng khác cho đến ngày Trung Tâm
Thương Mại hoàn thiện. Cụ Edith Macefield vượt qua hết mọi quấy quả một cách
hết sức đơn giản bằng cách tăng âm lượng của chiếc vô tuyến truyền hình hoặc âm
nhạc opera mà cụ yêu thích to hơn một chút, và thế là đủ.
Cụ Edith đã chia sẻ rằng:
“Tôi đã đi qua cuộc chiến tranh thế giới thứ II, tiếng ồn không làm tôi khó
chịu, vì tôi đã quá quen thuộc với nó”. Nhưng ấn tượng hơn cả là câu nói mà cụ
Edith thường lập đi lập lại nhiều lần với nhân viên của Hội Đồng Thành Phố,
những người nhiều lần đến gặp cụ dể thương lượng mua lại ngôi nhà của cụ và
thuyết phục cụ chuyển đi nơi khác, nhường lại mặt bằng cho Trung Tâm Thương
Mại, rằng “Tôi không muốn di chuyển. Tôi không cần tiền. Tiền không phải là tất
cả”.
Sau Khi Cụ Edith
Macefield qua đời vì ung thư tuyến tụy vào năm 2008, ngôi nhà của cụ lại càng
nổi tiếng hơn, vẫn bé nhỏ, e ấp tại đó, bao quanh bởi bức tường bê tông cao
chót vót trên ba mặt của Trung Tâm Thương Mại hiện đại và đồ sộ. Ngôi nhà không
những đã trở thành nguồn cảm hứng và cổ vũ lớn lao cho cư dân khu Ballard,
Seatle, mà cũng là nguồn cảm hứng cho hầu hết người dân Mỹ cũng như người dân ở
các quốc gia Phương Tây, những người đã quá mệt mỏi với sự biến mất dần những
cảnh quang thiên nhiên xanh tươi, mát mẻ và yên bình để thay vào đó là những
tòa nhà chọc trời, những khu chung cư cao tầng hay những trung tâm thương mại
đồ sộ. Với nguồn cảm hứng đó, rất nhiều người đã tạo hình xăm ngôi nhà bé nhỏ
của cụ Edith lên cơ thể như là một cách thành tâm để tưởng nhớ đến cụ cũng như
để tỏ lòng ngưỡng phục lòng kiên định của cụ.
Những người luôn tiếc nhớ
cụ Edith thì thổ lộ rằng họ đã lấy cảm hứng từ tinh thần và lòng dũng cảm của
cụ, bởi sự lựa chọn của cụ để được sống một cuộc sống đơn giản trong chính ngôi
nhà nhỏ của mình, theo cách mà cụ ấy muốn. Thật là một cuộc đời đáng để sống
khi người ta được sống theo cách mà người ta muốn, nếu không thì chúng ta không
phải đang sống, mà thực ra là chỉ đang tồn tại mà thôi. Đó là lý do khiến càng
ngày càng có thêm nhiều người biết đến cụ và hết lòng kính ngưỡng cụ, hết lòng
tôn vinh tinh thần Edith Macefield.
Riêng đối với người Việt Nam, chúng ta không dừng
lại ở việc chỉ kính ngưỡng tinh thần Edith Macefield như nhiều người dân Mỹ, mà chúng ta còn đặc biệt cảm
kích trước cách ứng xử vô cùng nhân văn của các cơ quan công quyền thành phố
Seatle đối với cư dân trong “vùng quy hoạch”. Dù là vì một công trình công ích công cộng,
nhưng chính quyền vẫn tôn trọng sự lựa chọn của người dân. Họ đã không cưỡng
chế để giải phóng mặt bằng, không kết tội cụ Edith Macefield là chống người thi
hành công vụ, là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhà nước và nhân
dân… Mà họ vẫn hết sức tôn trọng quyền chon lựa của một công dân: Công trường
xây dựng vẫn không bị đình đốn, bản thiết kế chỉ thay đổi một chi tiết là giữ nguyên
trạng ngôi nhà của cụ, mà tại đó kiến trúc của Trung Tâm Thương Mại thành phố
sẽ phải khuyết vào…
Tất nhiên
một điều tương tự như thế chưa từng bao giờ và sẽ không bao giờ xãy ra ở Việt
Nam, nơi mà lợi ích của đảng và của các nhóm lợi ích là tối thượng, là trên cả
lợi ích của Tổ Quốc, của Dân Tộc, chứ nói gì đến lợi ích của mỗi cá nhân. Chính vì vậy mà hàng loạt những ngôn từ mới
đã xuất hiện trong kho tàng ngôn ngữ của dân tộc, mà không ít những từ ngữ mới
này là ác mộng kinh hoàng đối với những người dân thấp cổ bé họng như “khu
quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giải tỏa”… hay “cưỡng chế
đất đai” … Bởi khác với những gì đã xãy ra với cụ Edith Macefield ở Mỹ, ở
nước Việt Nam ngàn năm văn hiến này, khi đảng và nhóm lợi ích muốn, thì người
dân hoặc phải “bàn giao” nhà cửa ruộng vườn để ra đi trong lặng lẽ, hoặc phải
vào nhà tù nhỏ vì tội chống người thi hành công vụ, mà đất đai, ruộng vườn nhà
cửa cũng bị trưng thu, chứ hoàn toàn không có bất cứ sự lựa chọn nào
khác.
Mọi sự nhượng bộ phải
xuất phát từ nhân dân chứ không phải từ giới công quyền.
Ngược dòng lịch sử để
thấy được rằng ngay sau cuộc cách mạng long trời lỡ đất Cải Cách Ruộng Đất ở
Miền Bắc từ 1949 đến 1956 đã có đến hàng chục ngàn ngôi nhà của địa chủ phú
nông bị quốc hữu hóa để làm cơ quan của các đoàn thể cách mạng. Hàng ngàn cơ sở
tôn giáo bao gồm cả đình đền miếu mạo và chùa chiền của Phật Giáo, các Thánh
đường, Tu Viện của Thiên Chúa Giáo… cũng đã bị trưng thu để làm kho hợp tác.
Tại Miền Nam, Giáo Hoàng
Học Viện Thánh Pio Đà Lạt là một trong những cơ sở tôn giáo bị trưng thu sớm
nhất: Ngày 28 tháng 8 năm 1975, tất cả các giáo sư, thừa sai nước ngoài nhận
lệnh phải rời khỏi Việt Nam. Ngày 9 tháng 8 năm 1977, Học Viện phải giải tán.
Năm 1980, chính quyền trưng dụng tòa nhà để làm trụ sở của Trung Tâm Đào Tạo
của Viện Hạt Nhân với tham vọng biến Việt Nam thành một cường quốc hạt nhân ở
Châu Á.
VIDEO :
DÂN OAN ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN KHỎA THÂN ĐỂ GIỮ ĐẤT
Xin được đơn cử một số vụ cưỡng chiếm đất đai ruộng
vườn, nhà cửa của dân nghèo, mà nhóm lợi ích họi là “cưỡng chế đất đai”:
- Ngày 4/9/2009 UBND tỉnh
Quảng Ninh ra quyết định thu hồi 41,59 ha của 852 hộ dân tại huyện Đông Triều
giao cho Công ty TNHH Thành Tâm thực hiện Dự án khu đô thị Kim Sơn. 778
hộ dân phải di dời đi nơi khác, nhường lại đất cho dự án, trong đó 74 hộ còn
lại không chịu nhận tiền hỗ trợ vì số tiền đền bù chưa thỏa đáng, đã bị bắt
giam để buộc họ phải tuân thủ lệnh di dời.
- Ngày 5 tháng 1 năm
2012, UBND huyện Tiên Lãng đã tiến hành cưỡng chế gia đình ông Vươn với lực
lượng đông đảo hơn 100 người bao gồm cả công an và quân đội. Gia đình ông Đoàn
Văn Vươn đã chống trả quyết liệt bằng súng và mìn tự chế. Sau vụ cưỡng chế bất
thành, cơ quan công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và
chống người thi hành công vụ đối với Đoàn Văn Vươn, khiến cả gia tộc Đoàn Văn
Vươn đều phải lụy vòng lao lý
- Ngày 30/6/2004, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng có quyết định thu hồi đất tại 3 xã Xuân Quan, Phụng Công,
Cửu Cao của huyện Văn Giang, giao đất cho nhà đầu tư Dự án khu đô thị Văn
Giang, Hưng Yên (Ecopark) do con gái của Thủ Tướng là Nguyễn Thị Kim Phượng làm
Tổng Giám Đốc. Tuy nhiên, đến năm 2012, UBND tỉnh Hưng Yên vẫn chưa hoàn thành
giao đất cho chủ đầu tư. Nguyên nhân được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho rằng vì “người
dân khiếu kiện liên tục, tập trung đông người, lôi kéo, kích động cản trở không
hợp tác" Ngày 24 tháng 4 năm 2012, UBND tỉnh Hưng Yên đã huy động hơn
1.000 công an và bộ đội, tiến hành cuộc cưỡng chế do Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch
tỉnh trực tiếp chỉ đạo, để bàn giao 72 ha đợt 2 cho chủ đầu tư. Khoảng 300
người dân tập trung tại các điểm gần khu vực cưỡng chế, mang theo cuốc, xẻng,
dao, liềm, gậy gộc, gạch đá, chai xăng chống lại lực lượng làm nhiệm vụ cưỡng
chế. 19 người được cho là có hành vi quá khích, chống trả người thực thi nhiệm
vụ đã bị bắt giữ trong ngày cưỡng chế, và cả đều đã bị kết án tù.
- Vào cuối tháng 3 vừa
qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc “cưỡng chế” buộc 400 hộ gia
đình giáo dân tại Cồn Dầu phải chuyển đi nơi khác, nhường lại đất đai cho nhóm
lợi ích xây dựng khu du lịch sinh thái. Một xứ đạo có lịch sử hơn 100 năm đã
hoàn toàn bị xóa bỏ!
Hiện nay hầu như khắp nơi
trong cả nước, từ Ninh Thuận đến Đắc Lắc, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An nơi nào
cũng có hàng ngàn người biểu tình phản kháng việc nhóm lợi ích cưỡng chiếm đất
đai của người dân thấp cổ bé họng, mà có lẽ công luận quan tâm nhiều hơn cả là
cuộc phản kháng của nông dân Dương Nội, Hà Đông, thuộc thành phố Hà Nội bởi máu
của nhiều nông dân ở đây đã đổ trong suốt cuộc chiến đấu để giữ lấy ruộng đất
của mình đất từ nhiều năm qua và cũng rất nhiều người dân Dương Nội cũng đã bị
tù đày chỉ vì họ đã làm một việc giống như cụ Edith Macefield, là cương quyết ở
lại với ruộng vườn chứ không chịu rời đi nơi khác.
Một đất nước của Độc Lập,
Tự Do, Hạnh Phúc mà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã từng dõng dạc tuyên bố
là: “Việt Nam tự do dân chủ gấp triệu lần các nước tư bản phương Tây”
lại là nơi mà từng ngày từng giờ người dân cứ phải sống trong nơm nớp lo âu
không biết phải mất cửa mất nhà mất vườn ruộng hay phải tù đày lao lý lúc nào
đây.
Có ai trả lời cho người
dân Việt Nam biết được đến bao giờ thì câu chuyện của cụ Edith Macefield sẽ xãy
ra tại thiên đường XHCN Việt Nam này? 1.000 năm? 2.000 năm nữa hay mãi mãi sẽ
không bao giờ?
Nguyễn Thu Trâm, 8406
Posted by QUỲNH TRÂM VIỆT NAM at 11:59 PM
No comments:
Post a Comment