Tuesday, 8 April 2014

CẢM NGHĨ CỦA NGƯỜI LẦN ĐẦU THAM GIA NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VIỆT NAM (LanVy Trần)




LanVy Trần
Posted on Tuesday, April 08 @ 20:16:16 EDT

Tình Chiến Hữu trong Ngày Vận Động Cho VN

Bước xuống phi trường Dulles của Washington D.C. tuyết trắng phủ bầu trời. Cũng lâu lắm rồi không thấy tuyết, cũng không quen chịu cái lạnh thấu xương, phone thì hết battery. Cũng may mấy anh “chiến hữu” tìm ra mình dù chưa gặp hay thấy mặt mình bao giờ. Người thì từ Texas, người thì Seattle, kẻ thì mãi tận Cali và nhiều nơi nữa. Cả nhóm kéo nhau về nơi tạm trú để chuẩn bị cặp giò cho ngày mai đi vận động các dân cử ở Quốc Hội Hoa Kỳ về Nhân Quyền Việt Nam.

Ngôi nhà ở giữa khu suburb của tiểu bang Maryland, cách D.C. gần 1 tiếng lái xe. Mình tới sau cùng nhưng vẫn được ưu ái bằng tô bánh canh nóng hổi của chị chủ nhà xinh xắn và dễ thương. Dù chưa quen biết ai nhưng sự thân thiện của các anh chị làm nhỏ lạ xứ cảm thấy gần gũi như quen thân lâu ngày. Hàn huyên giới thiệu một lát thì kéo nhau đi ngủ. Các anh mỗi người vác túi ngủ chia nhau cái sàn nhà, một lát hình như kéo nhau xuống basement cho ấm áp thì phải.

Còn các cô thì kéo nhau vô phòng ngủ xếp sẵn 2 cái ghế xếp, 1 cái giường và một tấm nệm dã chiến trải dưới đất. Nhường 3 cô lên giường, còn mình và 2 chị kia chiếm mấy cái ghế và tấm nệm dã chiến, miễn có chỗ ngả lưng là được, không ai cầu kỳ gì. Mấy anh nói, "mình còn phải lo cho anh chị em bên quê nhà, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó, chịu khó vài bữa để dành tiền còn lo chuyện khác cho mấy anh em quốc nội." Ai cũng cười nhăn răng khoái chí tình nguyện.

Đồng hồ để chuông 5 giờ sáng giành nhà tắm, mấy cô lấy từ số 1 - chót ... chứ để mấy anh thức dậy là hết chỗ cho mấy cô. Người tắm thì kéo màn che bồn tắm lại, cho người kia đứng đánh răng rửa mặt. Tiếng nước, máy sấy tóc, tiếng rủ rỉ mượn lược, cắm giùm bàn ủi... hoà cùng tiếng ngáy của mấy tên đực rựa còn say sưa mê ngủ. 


Tunnel chạy băng qua Quốc Hội Hoa Kỳ


Cuối cùng buổi sáng chuẩn bị cũng xong, phái đoàn hơn chục người chia 2 xe tiến thẳng Capitol Hill. Đi giữa đường mới biết đi lạc... gặp cái gps bắt satellite kg được, chỉ sai. Thế là vòng U-turn mất thêm 1/2 tiếng, gặp kẹt xe vì hướng đi chính của tourist nên bao nhiêu người đổ về trên con đường chỉ có 1 lane cho mỗi chiều xe. Tới được tòa nhà Cannon Building nơi tập trung của các phái đoàn thì đã trễ giờ tập họp. Đứng xếp hàng vào cửa security, gió thổi lạnh buốt, người có áo to che đỡ cho người áo mỏng hơn, răng đánh đàn run cầm cập. Vô được bên trong, ai nấy thở phào, bắt đầu những bước chân đi tìm lối đi trong tòa nhà to lớn với nhiều cánh cửa "bí mật."

Có tất cả 3 toà nhà mà phái đoàn phải đi tới để gặp từng dân biểu có hẹn với mình. Đó là đoạn đường đi bộ hàng mấy dặm trong đường hầm để đi xuyên qua bên kia. Từ tòa nhà của Hạ Viện gặp 1 dân biểu xong, phải cuốc bộ xuyên qua Capitol building để đến được tòa nhà của Thượng Viện mất 1/2 tiếng rồi lại trở lại Hạ Viện gặp dân biểu khác. Gặp 1 người ở Cannon xong phải cuốc con đường dài qua tới Longworth hay Rayburn. Cứ thế mấy anh em cứ thế mà đi, ngược rồi lại xuôi. Mãi đến chiều, khi mọi người đều đã thấm mệt, mình hỏi chú lớn tuổi đi cùng: "Chú ơi, chú mệt thì nghỉ đi, không cần theo tụi con." Chú lắc đầu, "thân già của chú không cứng cỏi được như mấy cháu nhưng để vì đòi Nhân Quyền cho đồng bào trong nước, chú sẽ đi cùng các cháu." Cảm động biết bao tấm lòng của chú, thế là mấy chú cháu lại ôm chồng hồ sơ đi tiếp.

Điều cảm động nữa là phái đoàn Cali ít người, nhưng mấy anh chị em từ Houston, Đức quốc sẵn sàng tháp tùng đi chung để thêm khí thế cho Cali. Một ngày lội bộ xong, ai nấy mệt nhoài, nhìn thấy bàn chân sưng đỏ của mình, sợ mình không đi nổi ngày kế nhưng Tạ Ơn Chúa, vẫn đi boong boong.
Qua ngày sau là ngày chính của cuộc vận động, hội trường của Quốc Hội chật kín người cả 3 tầng lầu. Các cô trong chiếc áo dài vàng Tự Do Dân Chủ rực sáng trong ánh mắt cảm mến của các vị Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu Hoa Kỳ. Những lời phát biểu hùng hồn, đầy khí thế của họ ủng hộ cho Quyền Con Người của đồng bào Việt Nam đang bị đàn áp ở quốc nội làm không khí sôi động và thật hào khí.
Nghe tiếng cô em Thục Vy qua Skype, biết nhỏ run chuẩn bị tiếp chuyện cùng mọi người ở tại Quốc Hội, nên cũng ghẹo nhỏ cười 1, 2 câu mà gặp microphone trục trặc... Tới phần làm thông dịch cho anh LS Đài thì hình như máy nó sợ ông anh này với lại thấy ông trưởng ban kỹ thuật có vẻ quạu nên nó không dám ương.

Chạy qua làm thông dịch cho má nuôi Trần Thị Ngọc Minh trong workshop dành cho các luật gia Nhân Quyền. Mạ khóc, con thông dịch cũng khóc, bà con ngồi nghe mạ kể chuyện cũng khóc. Cả phòng cùng khóc, tốn 1 hộp giấy tissue. 

Chuyến đi vừa rồi, mình đã thu thập được rất nhiều hơn dự định, đó là có cơ hội được quen biết và kết thân với các anh chị em “chiến hữu” đồng đội. Những người dù xa nhau cả ngàn cây số vẫn tụ họp về với cùng một mục đích đó là gióng lên tiếng nói đòi Nhân Quyền và Công Lý cho đồng bào đang chịu nhiều tang thương trong nước. Các anh chị không quản ngại đường xá xa xôi, trời mưa trời tuyết đưa đón từng người để mọi người về được đến chỗ nghỉ chân an toàn. Và nhất là gia đình anh chị chủ nhà, đã mở rộng cánh cửa cho các anh em từ muôn nơi ghé về nhà anh chị trú chân trong những ngày đi làm việc. Còn nữa, các anh chị không đi được, nhưng vẫn miệt mài truyền tin, loan tải thông tin cập nhật đến mọi người trên toàn cầu có thể theo dõi. Những người bạn chí nghĩa chí tình khó mà có lời nào diễn tả được. Dù mang tiếng là ở thủ đô của một cường quốc với những danh lam thắng cảnh xinh đẹp hùng vĩ, nhưng ai nấy cũng chỉ cặm cụi lo chu toàn bổn phận công việc của mình, chắt chiu từng đồng, không tiêu xài phung phí để còn có phương tiện lo cho anh em ở quê nhà. Những tấm lòng không quản ngại khó khăn cùng bước đi để mong đồng bào nơi quê hương xa xôi sớm ngày có thể hân hoan vui mừng với Tự Do và Quyền Con Người được tôn trọng thật sự.

Câu nói mà mình khắc ghi trong lòng qua một người anh đáng kính, "chúng ta làm việc để cứu người, chỉ đơn giản vậy thôi. Tất cả những gì chúng ta làm là với một mục đích Cứu Người, phải bảo toàn tối đa sự an toàn cho người trong nước. Đó là điều tiên yếu."

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, mình đi vài ngày đã thu thập được món quà vô giá - Tình Chiến Hữu.

Cám ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người tại Nam Cali vào tháng 7 trong kỳ Đại Hội Liên Kết Dân Chủ. 


No comments:

Post a Comment

View My Stats