Thanh niên là rường cột
của quốc gia. Các bạn không những cảnh giác và chống lại với bọn giặc ngoại
ngoại bang mà còn phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng, bọn bán nước, bọn nhân
danh quyền lãnh đạo để bòn rút tài nguyên quốc gia, để cướp bóc đất đai công
khai, làm quốc gia – dân tộc trở nên nghèo đói, hèn nhát, lạc hậu còn đáng sợ
hơn.
Những kẻ đó sẵn sàng bỏ
qua lợi ích lâu dài của người dân để uốn cong con đường Trường Chinh về khu vực
hướng Bắc vì khu vực phía Nam là đất công vụ dành cho cán bộ cấp cao, chủ yếu là
của các cựu tướng lĩnh, sĩ quan quân đội. Cái giá phải trả là tiền thuế phải
buộc chi...123 tỉ đồng cho lần bẻ cong này [1]. Dư luận thắc mắc thì ông thiếu
tướng Phạm Ngọc Lan (người bị giải tỏa 4m chiều sâu nếu đường đi thẳng) đã lên
tiếng, cho rằng: “Đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng trời,
chúng tôi không đồng ý với cách đặt vấn đề tránh nhà quan chức.” [2] Trong
khi nếu phần đất đó thuộc của dân thì sẽ bị ép giá đền bù và cưỡng chế (nếu có
thể). Vậy là, “mọi súc sinh đều bình đẳng, nhưng có những con ‘bình đẳng’
hơn những con khác” hoặc tự cho mình là thế.
Những kẻ đó sẵn sàng
chiếu cố cho các đảng viên, những thanh gươm, khiên chế độ để tuyên bố mức án
cao nhất là 5 năm tù dành cho ông thiếu úy – cán bộ điều tra, trinh sát CA TP
Tuy Hòa khi trực tiếp nhục hình (đánh trực tiếp lên đầu dân gây chấn thương sọ
nào) và tha bổng cho ông Lê Đức Hoàn (phó CA TP Tuy Hòa) dù có dấu hiệu bắt giữ
người trái pháp luật vào 14 giờ 00 ngày hôm nay 3-4, TAND thành phố Tuy Hòa
[3]. Dù rằng, vào ngày 7/11/2013, Việt Nam chính thức trở thành thành viên mới
nhất của Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn và những hình phạt hoặc sự đối
xử tàn ác, hạ nhục nhân cách (gọi tắt là UNCAT) với “cam kết không lay chuyển”
là nhằm ngăn chặn bất cứ hành động tàn ác, sự đối xử vô nhân đạo, và bảo vệ tốt
hơn quyền con người căn bản.
Những kẻ đó sẵn sàng du
di vụ ông Trần Văn Truyền - tổng Thanh tra Chính phủ trước lúc về hưu đã cấp
tốc bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ và tương đương cũng cho các bạn hiểu rằng,
các bạn có thể được xếp vào nguy cơ loại bỏ của nền chính trị chuyên quyền và
chuyên tiền như Vương Thu Hoàn – người đứng đầu danh sách thi sinh dự tuyển
viên chức vị trí “tiếp nhận quản lý hồ sơ - Phòng BHXH Long Biên”, đến
lúc Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam duyệt kết quả, trong khi người niêm yết dự
tuyển ở BHXH Hoàn Kiếm lại trúng tuyển. [4]
Các bạn biết về những kẻ
đó, những kẻ đang phản bội lại lợi ích cao nhất của người dân Việt Nam, đang
hủy hoại nguồn nhân lực của dân tộc, đang phá hoại tài nguyên quốc gia nhân danh
lãnh đạo. Thì khi đó các bạn mới không thấy những chuyện sau là câu chuyện lạ:
Đó là, tại lễ công bố chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh CPI do VCCI tổ chức với thông tin, cơ sở hạ
tầng của Việt Nam được đánh giá là ngang bằng Campuchia, Lào, riêng tham nhũng
và gánh nặng quy định pháp luật Việt Nam lại được đánh gia cao.[5] Nói một cách
khác, hai người anh em mà lãnh đạo ta hay tự hào đem ra nói với các bạn, để so
sánh thấy mình... giàu hơn nay đang và sẽ vượt mặt ta.
Đó là, nước ta là nguồn
xuất khẩu gạo nhưng dân ta lại phải ăn gạo mốc do Nhà nước cấp để rồi dính bệnh
lạ (hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân) có nguy cơ tái phát tại
huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. [6]
Và còn rất rất nhiều
chuyện nữa xảy ra, từ thượng đến hạ. Câu chuyện boxit vẫn đang là cơn ác mộng,
16 tỉ hối lộ các quan bên đường sắt là sự tủi hổ bộ mặt quốc gia,
xăng-dầu-lên-giá là gánh nặng trì vào kẻ giàu – người nghèo. Và món nợ công
868,36 USD [7] (hệ quả của nền chính trị tham quyền, cố vị, bao che tham nhũng)
mà bạn và những người xung quanh phải gánh chịu nhờ ơn các vị lãnh đạo đó.
Để rồi, những kẻ đó lại
vênh váo, tự hào nói với các bạn rằng “thế hệ của ông đã hút dầu, khai thác
hết than, đánh bắt hết cá và đã chặt rừng xuất khẩu sang Nhật nhưng tự hào về
điều đó vì đã để lại cho thế hệ trẻ con đường duy nhất là sự học mà không còn
dựa vào tài nguyên thiên nhiên.” [8] Câu nói này vẫn đương giá trị và ngày
một đắt giá hơn trong tương lai.
Các bạn có thấy căm phẫn,
có thấy mình bất lực, có thấy mình, con cháu mình, ông bà mình, bạn bè mình
đang bị rút dần mòn mọi thứ để phục vụ lợi ích cho những kẻ đó – con cái những
kẻ đó không? Các bạn hãy lựa chọn cho mình 1 thái độ - 1 nhận thức để làm nên
con đường cho riêng mình, con đường mà bạn và những người xung quanh bạn góp
phần làm tan rã các ý đồ bóc lột đỉnh cao và đầy tinh vi của những kẻ mang danh
lãnh đạo trên.
Các bạn có biết Lý Mỹ -
là con gái một gia đình kinh doanh buôn bán, có một cửa hàng ở đường Cách mạng
Tháng Tám, quận 10. Khi X-3 nổ ra, Lý Mỹ mới 17 tuổi, là đoàn viên thanh niên.
Người đã dẫn đầu 1.200 thanh niên học sinh người Hoa xuống đường ủng hộ chính
sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Người đã chọn đối tượng để đấu
tranh là cha mẹ mình và đã phát biểu trên báo: “Tinh thần Pavel Corsaghin
sáng chói trong trái tim tôi! Tôi không cần vàng bạc, của cải, cha mẹ tôi bóc
lột của nhân dân. Từ hôm nay tôi từ bỏ giai cấp bóc lột, bước sang cuộc sống
mới, hòa vào dòng người lao động vinh quang xây dựng xã hội chủ nghĩa” [9].
Các bạn có biết Luật sư
Trần Lâm, người từng tham gia Ban Tuyên huấn tỉnh bộ Việt Minh Lạng Sơn, làm
trưởng ty Thông tin Tuyên truyền tại Hải Phòng và Hồng Quảng từ năm 1950-1951
và được bổ nhiệm làm giảng sư chính trị trung cao cấp chính ngạch từ năm 1962
nhưng khi nhìn lại hiện tình quốc gia – dân tộc chúng ta, cụ đau xót: “Có
người cho rằng không còn ĐCS, chỉ có Đảng của những người cầm quyền! Họ thuộc
giai cấp nào? Họ thuộc ‘giai cấp cầm quyền’! Họ sở hữu gì? Họ sở hữu quyền lực!
Họ sản xuất kinh doanh gì? Họ kinh doanh quyền lực! Ngành nghề cụ thể? Xoay sở
đất đai, mua bán côta, mở các dự án, chạy tội, chạy việc! Vốn của họ? Vốn vô
hình, nhưng lãi vô kể!” [10]
Nếu Lý Mỹ là bài học cho
sự ngu ngốc, nhìn vào ánh sáng chói lòa mà bị cháy cả phần lương tâm thì Luật
sư Trần Lâm lại là bài học về sự thức tỉnh bên trong lương tâm, của sự điềm
tĩnh nhìn nhận giá trị trắng đen của cuộc đời. Qua hai con người, hai cách
nhìn. Nó sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi, tại sao nền chính trị yên ổn nhưng
các tin tức trộm cướp lại tràn lan, đạo đức – giáo dục thì suy đồi, phạm pháp
gia tăng, các vụ khiếu kiện – bạo loạn thì diễn ra không ngừng. Tại sao một ông
thiếu tướng quân đội Phạm Ngọc Lan lại lên tiếng ủng hộ bảo vệ cái sự bẻ cong
của con đường, làm tiêu hao tiền thuế của dân thêm 123 tỉ.
Khi các bạn sống tại Hà
Nội, Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, nếu các bạn nhắm mắt mà nghe IQ cao nhồi sọ, các
bạn sẽ được thấy thiên đường mùa xuân - thấy đất nước rừng vàng biển bạc -
chính quyền luôn vì nước vì dân và một xã hội văn minh dân chủ công bằng... Để
rồi, khi thấy những ai cải biến xã hội các bạn có thể gào thét lên: “Đất
nước cần phải được bình yên để mà xây dựng và phát triển, đừng có mà quấy phá!”,
hay cầm những bài diễn văn in sẵn, mang áo đỏ sao vàng để đến với bất kỳ một
cuộc họp nào từ các bạn trẻ, những con người đang hoặc đã chuyển đổi về mặt
nhận thức – không còn bịt mắt – tai và miệng lại nữa nhằm “chống diễn biến
hòa bình”. Nhưng nếu ngược lại, nếu các bạn mắt thấy – tai nghe thì các bạn
sẽ nhận ra hình ảnh xã hội Việt Nam trước sau 100 năm cũng vẫn thế, chẳng có gì
thay đổi. Vẫn cường hào ác bá, quan lại cửa quyền, dân đen ngu dốt. Cái khác
lớn nhất là ngày xưa bị ngoại bang bóc lột, ngày nay được chính “một bộ phận
không nhỏ” chăm sóc nhiệt tình, tích cực hơn.
Các bạn có thể lựa chọn mình
trở thành Lý Mỹ, là Trần Quang Nhật hay Hoàng Thị Nhật Lệ và các bạn sẽ thấy...
đến một ngày, cái nền chính trị mà các bạn đang cố gắng bảo vệ sẽ cưỡng bức lại
các bạn.
Đừng để một ngày các bạn
thốt lên: “Cứ nói đất nước ta tươi đẹp, nhân dân ta anh hùng nhưng đâu phải
thế. Đất nước không tươi đẹp, nhân dân không anh hùng, nhân dân hèn nhát lắm.
Chúng con đổ xương máu và mạng sống trên mặt trận không phải để bảo vệ một hậu
phương thế này”. [11]
Đừng để sự nhiệt huyết
của thanh niên bị lợi dụng, đừng tự biến mình thành một công cụ vô tri – vô
giác của những kẻ tự xưng là lãnh đạo vì nước – vì dân.
_______________________________________
Chú thích:
No comments:
Post a Comment