Mon, 04/21/2014 - 02:46 — nguyenhuuvinh
Từ tả đến sởi, lây nhiễm chết hàng loạt… nhưng không phải dịch
Những ngày này, cả đất nước nhất là Hà Nội đang lên
cơn sốt bởi hơn trăm trẻ em chết vì bệnh sởi. Căn bệnh bùng phát và nhanh chóng
lan nhiễm khắp thành phố, thậm chí đã không trừ người lớn. Hàng loạt trẻ em đã
chết và các bệnh viện vẫn chật ních bệnh nhân. Như thông tin báo chí đã nêu thì
8
trẻ được đưa vào may ra có hai đứa chưa chết. Và con số thực tế còn lớn hơn
con số báo cáo và báo chí đưa lên. Ngày 16/4, số ca tử vong vì sởi, chỉ riêng
ba bệnh viện lớn ở Hà Nội đã là 108 trẻ, không phải 25 trẻ như Bộ Y tế công bố.
Điều đó có nghĩa là với Bộ Y tế, mạng người chẳng là gì, con trẻ chẳng đáng
quan tâm nên họ giấu bớt số trẻ thiệt mạng?
Những bà mẹ khóc ngất bên xác con, những ông bố thẫn
thờ ôm xác con thất thểu đi ra khỏi bệnh viện.
Cả xã hội quan tâm, lo lắng. Trên mạng xã hội, người
ta hô nhau mua máy thở, cứu trợ cho các bệnh viện, các lương y, những người có
kinh nghiệm chia sẻ các kinh nghiệm phòng chống, giúp đỡ các vị thuốc miễn phí…
Có lẽ chưa bao giờ cả xã hội rúng động như lần này và nỗi lo lắng lan nhanh như
lần này với tốc độ Internet.
Hành lang bệnh viện nhi
Duy nhất, có một chỗ yên vị và không tỏ ra lo lắng,
đó là Bộ Y tế. Mặc dù trách nhiệm chính bảo vệ sức khỏe người dân là ở đây.
Bộ Trưởng Bộ Y tế
Bà Bộ
Trưởng Bộ Y tế vốn đã lừng danh bởi những câu nói làm giật mình người có
thần kinh yếu. Nào là khi ba trẻ em bị tiêm nhầm thuốc chết, bà ta nói: “Lỗi
của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật
xử lý kỹ thuật..". Rồi khi người dân kêu viện phí tăng mà chất lượng
không tăng, bà ta ký quyết định về 10 thành tựu của ngành Y tế, ở đó: “Việc
tăng giá một số dịch vụ y tế là một trong những thành tựu hàng đầu”. Tiếp
đó, “Dù "bệnh lạ" viêm dày sừng bàn chân, bàn tay ở Quảng Ngãi
chưa tìm ra căn nguyên rõ ràng nhưng đã thành công trong việc khống chế” .
Có thể nói không sợ ngoa rằng những câu nói của bà
ta xứng đáng được nhận danh hiệu bệnh nhân bệnh viện tâm thần mà không cần thăm
khám. Nếu ai còn nghi ngờ mời vào xem tờ Vietnamnet
đã thống kê. Thế nhưng, bà ta vẫn giữ chân Bộ Trưởng và cố thủ ở cái ngành
liên quan đến mạng sống hàng chục triệu người.
Những người dân không thể giữ nổi bình tĩnh trước
những sự khó hiểu của Bộ Y tế Việt Nam, họ đã kêu gào bằng đủ mọi cách, thậm
chí thẳng thừng nhiều lần yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức. Song tất cả được
đáp lại bằng căn bệnh điếc kinh niên mãn tính của bà Bộ trưởng.
Để đối phó bệnh dịch, bà bịt mồm, kéo theo một đám
tay chân lao nhao đi đến bệnh viện xem rồi về, và sau đó, bệnh viện được cấp một
số máy thở… đã hỏng.
Và nhất định Bộ Y tế không công bố: Có dịch sởi.
Nhớ lại, cách đây 6 năm, năm 2008, bệnh tả xuất hiện
và nhanh chóng lan truyền tại Hà Nội làm nhiều người chết. Cả xã hội hoảng hốt
và kinh sợ, riêng Bộ Y tế đủng đỉnh sáng tác một căn bệnh gọi là "tiêu
chảy cấp nguy hiểm" mà nhất định không gọi đúng tên là Dịch tả.
Đến
những đường cong… mềm mại
Con đường Tàu Bay thẳng tắp nối tư Ngã tư Sở đến Ngã
tư Vọng sang Phố Đại La. Khi được đổi thành đường Trường Chinh vẫn thẳng. Cho
đến một ngày người ta mở rộng nó với cả chục ngàn tỷ đồng tiền dân, thì nó bỗng
nhiên thành cái hình ghi đông xe đạp. Cả đất nước lại loạn lên vì hiện tượng
này.
Bởi xưa nay, loài người làm đường chỉ làm đường cong
thành thẳng, chứ không có ai lại bẻ đường đang thẳng thành cong, họa chăng chỉ
có đứa bị tâm thần.
Thế là, lập tức hàng loạt quan chức lộ mặt công
thần, tự coi mình là trung tâm vũ trụ kể lể công lao. Ông Thiếu tướng Phạm
Ngọc Lan nói: “Đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng
trời...” làm người ta giật mình. Ngày xưa, sách vở đã mất bao công sức tung
hô ông, thì giờ đây ông tự kể công và coi như việc bẻ cong đường không nhằm vào
nhà ông là “ơn nghĩa” và vì ông là “đầu não bảo vệ vùng trời”!
Và điều người ta rút ra ở đây là với những “đầu não”
với những quan chức, thì không chỉ có thể bẻ cong luật pháp mà còn bẻ cong cả
những con đường. Mà ông chỉ mới chức quyền là Thiếu tướng về hưu, nếu ông là
Đại tướng, là đương chức thì việc bẻ cong, nắn vòng là điều không có gì phải
suy nghĩ, là chuyện đương nhiên?
đường cong… mềm mại
Việc bẻ cong đường để tránh nhà quan, ở Việt Nam
không phải là chuyện lạ. Nhiều dự án, nhiều con đường đã là hậu quả của sự bẻ
cong như vậy. Tuyến đường
2,5 của Hà Nội đã được bẻ cong để khi Đường Kim Đồng gặp đường Giải Phóng
là dừng lại, nếu muốn đi tiếp theo dự án, thì phải đi theo hình chữ Z. Hậu quả
là dân phải nghiến răng mất đi hàng ngàn tỷ đồng, còn đất đại gia thì được
tránh.
Thậm chí, không chỉ là nắn đường để tránh nhà quan,
mà ngược lại, người ta có thể nhổ đi nhà dân để mở hẳn một con đường vào nhà
quan. Trường hợp đường vào nhà
ông Đồ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Thành phố HN là một ví dụ. Nhà dân đang yên
ổn, bỗng nhiên bị “giải phóng mặt bằng” để làm đường vào nhà ông Phó Chủ tịch
Thành Phố.
Sự lắt
léo của cái lưỡi… Đường đi hay tối
Nghề sáng tác ngôn ngữ của các cán bộ xứ thiên đường
cũng thật phong phú.
Khi bệnh tả hoành hành, Bộ Y tế chỉ cho rằng ở Việt
Nam chỉ có “tiêu chảy cấp nguy hiểm”.
Khi dịch sởi đang giết chết hàng trăm trẻ em và hàng
ngàn trẻ em đang có nguy cơ đứng bên miệng hố tử thần, Bộ Y tế im lặng không
công bố dịch. Đến khi dư luận xã hội đến mức tưởng chừng không thể nóng hơn
được nữa, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phải lên tiếng: “Không
công bố dịch không có nghĩa là không có dịch. Chúng ta đã và đang có dịch sởi.”
Khi đường Trường Chinh đang thẳng bị bẻ cong thành
cái ghi đông xe đạp, cán bộ của đảng cho rằng đó là “đường
cong mềm mại”. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, thì
thay mặt cả cơ quan thanh tra, công an và tòa án kết luận xanh rờn: “Không
có tiêu cực khi bẻ cong đường Trường Chinh”. - Nghe ông phán câu này, người
ta giật mình vì không hiểu lý do nào ông ta lại mạnh miệng? Người ta buộc phải
đặt câu hỏi: Có phải đây lại vẫn là vạ
miệng có truyền thống của ông ta hay là vì lợi ích? Bởi ai chẳng biết rằng
trong lĩnh vực Xây dựng cơ bản, có những nơi “thất thoát” đến hơn 30%. (Thực
ra, khi đã mất đến 30% thì lẽ ra phải gọi là cướp mới đúng).
Rồi chừng như biết rõ rằng điều đó không thể đủ
thuyết phục, họ lại đưa ra lời bào chữa rằng: Bẻ cong đường Trường Chinh để
tiết kiệm 200 tỷ đồng. Trong khi đó, một Kiến trúc sư, nguyên Giám đốc Sở Xây
dựng một tỉnh đã chỉ rõ: Để thẳng
đường Trường Chinh, tiết kiệm cả ngàn tỷ đồng. Và ai cũng biết điều đơn
giản nhất: Đã làm đường, trừ trường hợp bất khả kháng, còn lại người ta làm
đường thẳng. Và bao giờ thì đường thẳng cũng đỡ tốn hơn đường cong không chỉ là
khi xây dựng mà là cả quá trình khai thác sau đó.
Thế là, chỉ một con đường bị bẻ cong mà đủ các loại
lý lẽ biện bạch không biết ngượng. Từ chỗ vì “ơn nghĩa” rồi đến “đường cong mềm
mại”, rồi “không có tiêu cực” và sau đó là “tiết kiệm”… đủ cả mọi cách nói.
Và điều hề nhất, là mỗi khi quan chức biện bạch, lập
tức có những
kẻ bưng bô đi theo ngay lập tức và dùng đủ mọi thủ đoạn, lời lẽ để biện
bạch. Có điều cha ông dạy mãi chưa thuộc là “Đường cong hay tối, nói dối hay
cùng”.
Không chỉ trong lĩnh vực y tế hoặc xây dựng một con
đường. Trong xứ Thiên đường XHCN ngày nay, rất nhiều lĩnh vực người ta bất chấp
tất cả sự thật, lương tâm, đạo đức, chân lý… mà chỉ sử dụng mỗi cái lưỡi.
Câu chuyện hai chiếc xe cùng biển số đẹp ở ngay
chính tại cơ quan Công an Thanh Hóa, đó là việc vi phạm pháp luật rõ ràng. Khi
bị truy hỏi đã được giải thích như sau: “Biển số 36B – 6789 được sử dụng từ
lâu, gắn liền với truyền thống ngành công an tỉnh nên cơ quan muốn giữ
lại" - Chánh văn phòng CA tỉnh Thanh Hóa giải thích.
Thế rồi thấy “cái lý” “gắn với truyền thống” nên
muốn giữ lại” sẽ bị bẻ gãy rất đơn giản dù chỉ là đứa trẻ con. Rằng vậy thì sao
không giữ nốt mấy ông cán bộ to cho nó truyền thống gắn bó, lại để họ về hưu?
Nên sau đó cũng chuyện biển số “Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2
xe được các đơn vị nghiệp vụ sử dụng trong các trường hợp cần thiết. Việc mang
BKS 36B-6789 là để
hóa trang phục vụ điều tra các vụ án".
Vậy nếu một trong hai xe gây tai nạn rồi bỏ chạy như
bao xe
công an đã từng gây tai nạn rồi bỏ chạy thì sẽ giải quyết ra sao?
Thậm chí hài hước hơn, khi các cây cầu thuộc Tỉnh
Gia Lai liên tiếp sập gây tai nạn, thì Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pảh, ông
Nguyễn Ngọc Quang cho rằng “cầu
tạo thành chữ V chứ không sập”.
Không chỉ sáng tác những vấn đề vụ việc như đã nêu,
ngay trong chính sách, những vấn đề xã hội thường ngày cũng đã được sáng tác,
thậm chí bóp méo khái niệm để đánh tráo không thương tiếc.
Chẳng hạn:
Ở Việt Nam, không có chuyện Cộng sản đã bị sụp đổ
trên thế giới, mà chỉ phong trào Cộng sản quốc tế đã “thoái trào tạm thời”.
Ở Việt Nam, Đảng là đạo đức, là văn minh, số đảng
viên hư hỏng, tham nhũng không lớn, chỉ là “một số không nhỏ”.
Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng “không
có người thất nghiệp”, mà chỉ có “người chưa có việc làm”.
Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đảng của giai cấp
công nhân, “không có chế độ người bóc lột người” mà chỉ có “sức lao
động là hàng hóa”.
Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, Chủ
nghĩa Xã hội nhất định thành công, dù chưa biết mặt mũi nó ra sao mà “sẽ dần
dần sáng tỏ” –Nông Đức Mạnh - và “đến cuối thế kỷ cũng chưa chắc đã có” –
Nguyễn Phú Trọng.
Ở Việt Nam, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Chỉ có
điều là dân phải hi sinh cho đầy tớ.
Ở Việt Nam, không có tù nhân lương tâm, tù nhân
chính trị mà chỉ có những kẻ vi phạm luật pháp bằng những điều luật nhắm bắt
những người có đòi hỏi về chính trị, lương tâm…
Và còn nhiều nữa… Thực chất, đó chỉ là sự loanh
quanh ngoắt ngoéo của cái lưỡi không xương trong miệng quan chức cộng sản.
Lại
chuyện “Đảng phân công…”
Không phải ngẫu nhiên mà năm 2008, Bộ Y tế không
công bố và thậm chí không dám gọi đích danh là Dịch tả. Bởi nếu công bố Dịch tả
thì cái Nghị Quyết về “Năm Du lịch Quốc gia 2008” sẽ vứt đi đâu? Ai dám đến
vùng dịch tả?
Rồi cũng năm nay, nếu công bố dịch thì cái gọi là “Năm
du lịch 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt” sẽ kết thúc ra sao?
Và đặc biệt, những bản Quyết định Phê duyệt chương
trình, mục tiêu quốc gia rằng “Loại trừ bệnh sởi vào năm 2012”. Rằng “vắcxin
Việt Nam sản xuất chất lượng tốt nhất thế giới” thì sẽ ăn nói ra sao khi
người ta hỏi đến?
Thậm chí, tệ hại hơn nữa khi báo chí bị cấm tác
nghiệp tại Bệnh viện nhi Trung Ương. Như vậy, mặc cho dịch hoành hành, tính
mạng con trẻ, người dân bị đe dọa từng ngày, trẻ em theo nhau chết, thì ở đây
vẫn ngăn cấm thông tin đến với dân chúng.
Nếu như, đất nước không có đảng lãnh đạo tuyệt đối,
sẽ chẳng có ai cấm được việc các cơ quan y tế phải gào lên khi có dịch để người
dân cảnh giác và được giúp đỡ.
Nếu như đất nước không có sự lãnh đạo tuyệt đối của
đảng, hẳn nhiên sẽ khó có những quyết định “Loại trừ bệnh sởi vào năm 2012” mà
đến 2014 vẫn hàng trăm trẻ em chết vì bị sởi mà không ai chịu trách nhiệm.
Không phải chỉ đến khi dịch sởi lan tràn người ta
mới khùng lên kêu đích danh Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến để đòi bà phải từ
chức. Mà trước đó, bao phen thiên hạ kêu gào bà hãy từ chức nếu còn liêm sỉ.
Nhưng bà điếc.
Nhưng, thà điếc, vẫn còn hơn khi bà ta buộc phải học
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà chỉ thẳng vào Đảng mà rằng: “Tôi không chạy, không
xin, không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nào Đảng giao cho”… Nghĩa là tôi chẳng việc
từ chức, đó không phải là lỗi của tôi.
Khi đó, người dân chỉ còn mỗi cách tự đấm vào ngực
mà rằng: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”.
Hà Nội, ngày 21/4/2014
J.B
Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment