Saturday, April 5, 2014
Từ khi cố thủ tướng Võ
Văn Kiệt còn sống, ông đã nói đến ngày 30/4/1975 có triệu người vui, và triệu
người buồn, trong đó có ông và gia đình bị cả 2 cảm giác buồn vui. Đó là việc
ông mong muốn hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng ông đã hiểu sai bản chất việc hòa
hợp hòa giải ở Việt Nam là hòa hợp hòa giải giữa ai với ai, bằng hành động cụ
thể nào. Nên việc ông mong muốn không thể thực hiện được.
Cách đây 4 năm bà cựu phó
chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhắc lại, cùng
một dân tộc hà cớ gì không hòa hợp? Cũng giống ông cố thủ tướng Kiệt,
bà cựu phó chủ tịch nước hiểu sai về bản chất của vấn đề.
Vài tháng nay, câu chuyện
hòa hợp hòa giải dân tộc Việt Nam sau biến cố 30/4/1975 bắt đầu được truyền
thông báo chí quan tâm trở lại khi ngày biến cố 30/4/1975 lại
đến.
Phải thấy rằng, đây là
một chủ trương tốt cho đất nước và dân tộc sau bao điêu linh tương tàn mà người
cộng sản đã gây ra. Nhưng theo tôi, nó bất khả thi vì bản chất của vấn đề không
nằm ở dân tộc Việt không hòa hợp hòa giải.
Muốn giải quyết đúng vấn
đề này, phải hiểu bản chất của vấn đề, chúng ta hãy thử điểm qua lịch sử một
lần để thấy tại sao việc này bất khả thi.
Lịch sử
từ 1945 đến nay, đảng cộng sản đã 2 lần
cướp của dân: cải
cách ruộng đất ở miền Bắc từ năm 1953 đến 1956. Sau 30/4/1975 thì cải
tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam từ năm 1977. Hai lần
đó kèm thêm chế độ hà khắc đối xử với dân cả 2 miền Nam Bắc, làm dân miền Bắc
phải chạy vào Nam năm 1954, rồi dân cả 2 miền Nam Bắc bỏ chạy sang xứ tư bản
giãy hoài không chết sau 1975. Ngay cả bây giờ đảng cộng sản vẫn còn cướp đất
và của cải của dân để ăn chia.
Như vậy, bản
chất của vấn đề là, dân tộc Việt không có mất sự đoàn kết với nhau, mà chỉ có
đảng cộng sản không hòa hợp hòa giải với dân tộc Việt sau khi cướp chính quyền. Nên việc hòa hợp hòa giải là việc chỉ xảy
ra giữa đảng cộng sản (4 triệu đảng viên) với 90 triệu dân Việt cả trong nước
86 triệu, cộng với 4 triệu kiều bào Hải ngoại, chứ làm gì có chuyện 90 triệu
người Việt trong và ngoài nước phải hòa hợp, hòa giải với nhau, mà phải gọi là
hòa hợp hòa giải dân tộc?
Một đơn cử cụ thể cho thấy người dân Việt không mất đoàn kết là cuộc hôn phối giữa con gái của thủ tướng của đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam với con trai của cựu thứ trưởng Việt Nam Cộng Hòa sống nhau có con cái hạnh phúc, thì làm gì có chuyện dân tộc Việt cần phải hòa hợp hòa giải?
Một đơn cử cụ thể cho thấy người dân Việt không mất đoàn kết là cuộc hôn phối giữa con gái của thủ tướng của đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam với con trai của cựu thứ trưởng Việt Nam Cộng Hòa sống nhau có con cái hạnh phúc, thì làm gì có chuyện dân tộc Việt cần phải hòa hợp hòa giải?
Nếu muốn hòa hợp hòa giả giữa 4 triệu đảng viên
cộng sản ở Việt Nam với 90 triệu dân Việt cả trong và ngoài nước thì đảng cộng
sản phải làm gì?
Theo tôi phải cần làm 4 việc lớn sau:
Thứ nhất, đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam phải trả lại của cải, danh dự cho
những người đã bị đảng cộng sản đấu tố trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc.
Thứ hai, đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam phải trả lại của cải và sinh mạng
con người của nhân dân miền Nam đã bị đảng cộng sản tịch thu, bắt người đi học
tập cải tạo, bị chết vì rừng thiêng nước độc, chế độ nhà tù hà khắc, mất mạng
trên biển vì đi vượt biển, và vì cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh sau
30/4/1975.
Thứ ba, đảng cộng sản phải làm hành động nhân bản như Tây Đức trả lương, phục
hồi chức vụ lãnh đạo của cán bộ Việt Nam Cộng Hòa sau khi thống nhất Việt Nam
vào ngày 30/4/1975.
Và cuối cùng là, đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam phải có một thể chế chính trị đúng
nghĩa của dân, do dân và vì dân thực sự với đa nguyên, tản quyền để phát huy
hết sức mạnh dân tộc trong cả quyền lực cứng lẫn quyền lực mềm, thì mới mong
đất nước hùng cường tự chủ trước ngoại bang.
Nếu không thực hiện được
4 việc trên, thì việc hòa hợp hòa giải giữa đảng cộng sản đang cầm quyền ở Việt
Nam và nhân dân Việt chỉ là việc nói láo mà chơi, nghe láo chơi, như câu thơ
của Bồ Tùng Linh mở đầu tác phẩm Liêu Trai Chí Dị.
Hay nói cách khác - đảng
cộng sản chưa
bao giờ xem nhân dân là người chủ đất nước, mà dân chỉ là phương
tiện của đảng cộng sản thực thi quyền lợi của mình. Nên việc hòa hợp hòa
giải dân tộc Việt không có, mà cần có một sự cầu thị của đảng cộng sản đang cầm
quyền ở Việt Nam đối với dân tộc Việt, để có một dân tộc và một đất nước hùng
cường. Chứ không có chuyện dân tộc Việt cần phải hòa hợp hòa giải với nhau. Đó
mới là bản chất của vấn đề nước Việt thời đại Hồ Chí Minh.
Bài đọc liên quan:
-----------------------------
XEM THÊM :
Bài học
hòa giải của Nelson Mandela
Nguyễn Hưng Quốc 22.12.2013
http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=0DC66AA9D5BDCC70530AB9EC1C0EB614?action=viewArtwork&artworkId=17272
Nguyễn Hưng Quốc 22.12.2013
http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=0DC66AA9D5BDCC70530AB9EC1C0EB614?action=viewArtwork&artworkId=17272
Nguồn: Blog
Nguyễn Hưng Quốc / VOA
Hoàng
Ngọc-Tuấn viết từ Sydney 2013-11-12
No comments:
Post a Comment