12:01:am 20/04/14
“Đặc xá”, “trả tự do trước thời hạn”, “trục xuất đi chữa bệnh”…
Và thân phận của những tù nhân lương tâm Việt Nam
Nguyễn Hữu Cầu
Trong mấy ngày qua, dư luận của người Việt trong và
ngoài nước, đặc biệt là từ những người hằng quan tâm đến hiện tình đất nước
đang từng ngày nóng lên trước các sự kiện liên quan đến một số tù nhân chính
trị tù nhân lương tâm được “đặc xá”, hay được trả tự do trước thời hạn như
trường hợp các tù nhân “Đinh Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn
Tiến Trung và Vi Đức Hồi.
Vào ngày 15 tháng 2 năm 2014,
ông Đinh Đăng Định được hoãn thi hành án vì bị ung thư dạ dày giai
đoạn cuối, sau 2 năm 4 tháng bị giam cầm theo bản án 6 năm tù giam mà tòa án
Đăk Nông đã tuyên phạt ông trong phiên xét xử ngày 9 tháng 8 năm 2012, theo
điều 88 Bộ Luật Hình Sự, bởi ông đã công khai lên phát động một chiến dịch lên
tiếng phản đối dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên cũng như kêu gọi đa nguyên-
đa đảng cho Việt Nam.
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2014, chủ tịch nước Trương
Tấn Sang đã ký Quyết định đặc xá số 604/QĐ-CTN quyết định rằng: “Ông Đinh Đăng
Định… được hưởng các quyền, nghĩa vụ khác như người đã chấp hành xong hình phạt
tù”.
Rồi đến ngày 21 tháng 3 năm 2014, lãnh đạo Tòa Án
Đăk Nông đã đến nhà để trao quyết định đặc xá này thì người tù lương tâm, nhà
Giáo Đinh Đăng Định, ngay khi nhận quyết định này, đã khẳng khái tuyên bố với
các cán bộ của Tòa Án rằng: “Tôi hoàn toàn vô tội. Bắt giam tôi là một hành
động thô bạo, phiên tòa xử tôi là vô đạo. Trả tự do cho tôi chỉ làm giảm một
phần sự thô bạo của chính quyền này thôi. Tôi ghi nhận, nhưng không thấy phải
cảm ơn họ. Tôi chỉ cảm ơn đồng bào tôi, các chí hữu của tôi, các tổ chức nhân
quyền và dư luận quốc tế đã bảo vệ lẽ phải và tận tình yểm trợ tôi trong suốt
thời gian tôi bị bách hại. Tôi giữ nguyên lập trường chống độc tài đảng trị.
Tôi cũng giữ nguyên lập trường lên án dự án khai thác Bô xit Tây Nguyên và dự
án xây dựng các lò điện nguyên tử. Đó là những dự án đe dọa sự sống còn của đất
nước, mọi người Việt Nam yêu nước phải kịch liệt chống lại, tôi chống lại tới
hơi thở cuối cùng”… Và ngay khi thông tin về quyết định đặc xá
này của chủ tịch nước Trương Tấn Sang được phổ biến rộng rãi trên các phương
tiện thông tin đại chúng, thì đã có nhiều nhiều phản ứng khác nhau, một trong
những phản ứng được nhiều người quan tâm đến từ một người Việt ở Canada, ông
Bắc Phong nhận định rằng:
“Đợi đến khi thầy bị bệnh ung thư sắp chết
Thì chủ tịch nước mới đặc xá cho về
Đây không phải là một quyết định nhân đạo
Mà là một quyết định trốn trách nhiệm buồn nôn.”
Cùng ngày người tù lương tâm Đinh Đăng Định nhận
được “quyết định trốn trách nhiệm buồn nôn” đó, tức là vào 21 tháng 3
năm 2014 người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu được trả tự do sau quãng thời gian ngồi
tù tổng cộng 37 năm, với tội danh “phản cách mạng”.
Và chỉ đúng 2 tuần sau khi được “đặc xá”, người tù
lương tâm Đinh Đăng Định đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia vào ngày 03 tháng
4 năm 2014.
Trong khi gia đình cùng hàng ngàn thân hữu, dân oan,
đồng nghiệp và học sinh cùng những người chưa quen biết đang chuẩn bị tiễn đưa
thầy giáo Đinh Đăng Định về nơi an nghỉ vĩnh hằng thì vào ngày 7 tháng 4, tại
nhà tù Thanh Hóa, cơ quan an ninh đã lặng lẽ trả tự do cho Tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ
và áp giải ông ra sân bay Nội Bài và trục xuất ông sang Hoa Kỳ chữa bệnh, mà
phía chính quyền thì không cho biết vì sao ông Cù Huy Hà Vũ được phóng thích,
còn luật sư của ông là Trần Vũ Hải nói rằng lý do phóng thích thân chủ của mình
vẫn không rõ ràng. Dầu vậy, ông Phil Robertson, thuộc tổ chức Human Rights
Watch đã hoan nghênh việc trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ, và nhấn mạnh đến “các
vấn đề về sức khỏe đã trở nên trầm trọng hơn sau khi ông bị giam cầm một cách
bất công. Lẽ ra tiến sĩ Vũ không thể bị kết án hay giam giữ, vì ông chỉ thực
hiện quyền tự do ngôn luận của mình”. Còn Phát ngôn viên đại sứ quán
Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Spencer Cryder nói với AFP: “Chúng tôi hoan nghênh
quyết định của chính quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm Cù Huy Hà
Vũ. Tiến sĩ Vũ cùng với vợ ông đã quyết định đi đến Mỹ sau khi ra khỏi nhà tù,
và đã đến Washington DC vào thứ Hai 7/4”.
Và rồi chỉ 5 ngày sau, vào hôm 12 tháng 4 thêm hai tù nhân chính trị nữa được phóng thích trước thời hạn và vô điều kiện đó là thạc sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung ở Sài gòn, và cựu giám đốc trường đảng huyện Hữu Lũng, nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi.
Dù rằng có quan điểm cho rằng việc đặc xá cho nhà
giáo Đinh Đăng Định khi bệnh ung thư của ông đã vào giai đoạn cuối chỉ là hành
động chối bỏ trách nhiệm của nhà cầm quyền đối với người tù không có tội, chứ
chẳng phải là nhân đạo gì cả. Dù rằng việc trả tự do cho người tù xuyên thế kỷ
Nguyễn Hữu Cầu sau hơn 32 năm tù đày và 5 năm cải tạo cũng chỉ là do áp lực của
cộng đồng quốc tế, nhằm đánh đổi một điều kiện nào đó trong các mối bang giao
quốc tế chứ cũng chẳng phải là vấn đề nhân đạo của chính quyền. Và cho dù việc
phóng thích và trục xuất tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ sang Hoa Kỳ “chữa bệnh” hoặc việc
trả tự do vô điều kiện và trước thời hạn đối với hai ông Nguyễn Tiến Trung và
Vi Đức Hồi cũng được xem là một chính sách đối ngoại cần thiết, nhằm giải quyết
vấn đề nhân quyền tại Việt Nam vốn đã quá tai tiếng trên trường quốc tế, hầu cho
Việt Nam có thể có đủ điều kiện gia nhập Hiệp Ước Đối Tác Chiến Lược Xuyên Thái
Bình Dương TTP, như Việt Nam đã từng làm trước đây để có đủ điều kiện gia nhập
tổ chức Thương Mại Thế Giới WTO vào ngày 7 tháng 11 năm 2006, chứ hoàn toàn
không phải là một chủ trương nhân đạo của đảng và và nhà nước… Cho nên nhiều
người tin rằng việc tống xuất được Luật Sư Cù Huy Hà Vũ sang Hoa Kỳ là một
thắng lợi lớn của nhà nước cộng sản Việt Nam khi Việt Nam có cơ sở để chứng
minh với cộng đồng quốc tế rằng đã có sự cải thiện về nhân quyền, nhất là đối
với tù nhân chính trị, vừa giảm thiểu được năng lực đấu tranh chống độc tài,
độc đảng của một nhà hoạt động nhân quyền có tiếng tăm như tiến sỹ Cù Huy Hà
Vũ. Ngay cả việc trả tự do trước thời hạn cho hai nhà bất đồng chính kiến
Nguyễn Tiến Trung và Vi Đức Hồi, thì rõ ràng là nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ
có được mà không mất gì cả trên trường quốc tế…
Dù Việt Nam cũng như các nước theo chính thể cộng
sản trên toàn thế giới từ trước đến nay vẫn có chính sách sử dụng tù nhân chiến
tranh cũng như tù nhân chính trị như những con tin để đánh đổi những quyền lợi
khác với cộng đồng quốc tế, thì việc “đặc xá” cho các tù nhân lương tâm Đinh
Đăng Định, Nguyễn Hữu Cầu, và cả việc lặng lẽ trục xuất tiến Sỹ Cù Huy Hà Vũ
cũng như việc phóng thích trước thời hạn hai tù nhân chính trị Nguyễn Tiến
Trung và Vi Đức Hồi nên được nhìn nhận là một tiến bộ của nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam về phương diện nhân văn, bởi sự việc như thế này chưa từng xảy
ra trong suốt lịch sử cai trị đất nước của đảng cộng sản Việt Nam.
Được biết rằng qua các cuộc thương thảo với chính
phủ Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết sẽ
trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm như là một
dấu hiệu về cải thiện tình trạng nhân quyền, như là một điều kiện tiên quyết
cho tiến trình tham gia Hiệp Ước Đối Tác Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương của
Việt Nam. Do vậy chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin rằng trong thời gian ngắn sắp
tới, thêm nhiều tù nhân chính trị và lương tâm nữa sẽ được phóng thích mà Điếu
Cày Nguyễn Văn Hải, nhà hoạt động nhân quyền Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần,
Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý và nhóm tuổi trẻ yêu nước Việt Khang, Trần Vũ Anh
Bình… sẽ những người đứng đầu trong danh sách sẽ được phóng thích. Tuy nhiên
vẫn còn nhiều vấn đề cần phải đặt ra với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về
tình trạng nhân quyền cũng như các chính sách đối với tù nhân chính trị.
Bởi vì…
Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, thông thường, trong
và sau mỗi cuộc phân tranh “thư hùng”, thì tinh thần “Mã Thượng”, “Bất Sát Hạ
Mã Chi Nhân”, “Anh Hùng Trọng Anh Hùng”, thái độ “Quân Tử”, “Nhân Nghĩa”,
“Khoan Dung Độ Lượng” đối với chiến binh đối địch, tù – hàng binh, phe chiến
bại, … của bên chiến thắng là một yếu tố rất cần thiết, nếu không muốn nói là,
“tuyệt đối cần thiết”, để hóa giải hận thù, thu phục nhân tâm, bình ổn cục diện
thời “hậu chiến” …
Sử Việt há đã chẳng ghi lại rằng Vua Trần Nhân Tông
đã cởi ngự bào đắp lên thủ cấp của Toa Đô, và cảm thán: “Làm tôi phải nên
như người này!”, rồi sai người khâm liệm chôn cất tử tế. Tinh thần “Anh
Hùng Trọng Anh Hùng” đó không hề làm giảm sút “Hào Khí Đông A”, ý chí “Sát
Thát” của vua tôi, quân dân nhà Trần. Và hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, sau khi
chiến thắng quân Minh, Triều đình Nhà Lê đã cấp lương thảo và ngựa, thuyền cho
quân Minh an toàn về nước, hai bên chấm dứt can qua, nhà Lê ổn định được lâu
dài, nhờ đó mà đã tồn tại được ngót 362 năm, từ 1427 cho đến 1789.
Những bài học lịch sử còn rành rành trước mắt đó,
nhưng “bên thắng cuộc” tức nhà cầm quyền cộng sản đã chẳng học được gì,
nên đã không hành được gì cả. Vì vậy mà sau khi giành được chính quyền rồi,
thay vì cấp lương thảo ngựa thuyền cho “Bên Thua Cuộc” thì chế độ cộng sản lại
thi hành đường lối “chuyên chính vô sản”, quay lại tận diệt các tầng lớp Tiểu
Tư Sản, Trí Thức, các đảng phái chính trị cũng như các nhóm bất đồng chính kiến
bằng cách đưa hơn 1.000.000 nhân sỹ trí thức vào hơn 80 trại lao cải
để trừng phạt họ một cách bạo tàn và dã man hơn cả thời trung cổ, nhưng lại
không biết đến bất cứ một chính sách khoan dung, độ lượng cần thiết để hóa giải
hận thù, hòa hợp dân tộc, để cùng nhau tái thiết và phát triển đất nước… Đó là
lý do mà Việt Nam bị chảy máu chất xám suốt hơn 3 thập kỷ qua, do hàng trăm
ngàn sỹ quan, hạ sỹ quan QLVNCH từng được đào tạo những chuyên môn kỹ thuật sâu
rộng, là một nguồn tài nguyên vô giá của dân tộc, cứ lần lượt đi tỵ nạn sau khi
được phóng thích từ các trại cải tạo. Đây chính là lý do khiến cho nước Việt cứ
triền miên đói nghèo lạc hậu, tăm tối và thù hận.
Cũng vì sau ngày tàn cuộc chiến, “Bên Thắng Cuộc” đã
không biết cấp lương thảo và ngựa thuyền cho “Bên Thua Cuộc” để chấm dứt mọi sự
can qua, để dập tắt mọi hận thù… thì đây là lúc nhà cầm quyền cộng sản phải
biết thức thời, không nên chỉ dừng lại ở việc “đặc xá” cho nhà trí thức yêu
nước Đinh Đăng Định hay trả tự do cho người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu,
trục xuất người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ hay phóng thích trước thời hạn cho
hai nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến trung và Vi Đức Hồi… mà hãy trả tự do cho
tất cả những tù nhân chính trị, tôn giáo và tù nhân lương tâm đang bị giam cầm
một cách trái pháp luật và vô đạo lý… Ngoài những người đã được liệt kê trong
danh sách đầu của những tù nhân chính trị, lương tâm sắp được phóng thích trong
vài ngày tới đây, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam cũng cần phải xem xét để
trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và lương tâm còn lại, bởi xét một
cách khách quan thì tất cả họ đều là những công dân ưu tú của nước nhà, là
những người yêu nước nhất trong số những người yêu nước. Họ đáng được tôn vinh
vì lòng ái quốc, hơn là bị giam cầm. Bởi nếu yêu nước là phạm tội thì chỉ trừ
3.500.000 đảng viên cộng sản ra, còn lại ngót 86 triệu người Việt đều là tội
phạm, vì ai cũng yêu nước, nhưng có người thì thể hiện lòng yêu nước đó bằng
lời nói, bằng hành động, những người khác thì lại giấu kín nó ở trong lòng.
Chúng tôi đặc biệt yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ngay tức
khắc cho các sỹ quan, binh sỹ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và các chính khách
của Việt Nam Cộng Hòa hiện đang còn bị giam giữ trong các nhà tù và các trị cải
tạo, đặc biệt là dân biểu Lê Văn Tính và Sỹ quan giảng huấn trường Sinh Ngữ
Quân Đội Trần Tư, là hai trong số những viên chức chính trị và quân sự của Việt
Nam Cộng Hòa hiện vẫn còn bị giam giữ.
Là một dân tộc hiếu hòa, xin đừng biến mỗi người
Việt Nam thành một Đinh Đăng Định, một Nguyễn Văn Trại, một Bùi Đăng Thủy hay
một Trương Văn Sương nữa.
Vâng, xin đừng…
Ngày 15 tháng 4 năm 2014
© Nguyễn Thu Trâm
© Đàn ChimViệt
No comments:
Post a Comment