Ít
ngày nữa, sinh viên và học sinh các cấp lớp sẽ bắt đầu niên học 2012-13. Trong
những ngày hè chúng tôi có dịp trò chuyện với hai học sinh ở Oakland là Allison
Thái từ trường Skyline High và Peter Lê từ trường Oakland High.
Vừa tốt nghiệp trung học và đã được nhận vào Đại học U.C. Berkeley, hai em kể lại kinh nghiệm ở bậc trung học và những chuẩn bị cho việc vào đại học.
Các em trả lời bằng tiếng Anh, tác giả dịch ra tiếng Việt.
Allison Thái: học sinh trường Skyline High
- Nguyên do khiến em đã chọn U.C. Berkeley?
Thành thực mà nói em không bao giờ tưởng tượng một ngày em sẽ học ở U.C. Berkeley, bởi vì em đã mơ ước đi học một trường ở miền Đông. Tuy nhiên, theo thời gian cách suy nghĩ đó thay đổi và em nhận ra rằng ngoài chuyện được gần nhà thì đó còn là một cộng đồng gần gũi nhau trong Đại học Tài nguyên Thiên nhiên và một ngôi trường đa dạng đã cống hiến một không khí trọn vẹn mà em mơ ước được giáo dục trong đó.
- Em có nộp đơn vào những trường khác không?
Em có nộp đơn vào hai đại học tư ở miền Đông, nhưng cả hai không nhận. Em cũng nộp đơn cho 4 trường U.C. là Davis, San Diego, Los Angeles và dĩ nhiên Berkeley. Em thực sự hãnh diện vì được cả 4 trường nhận.
- Được nhận vào Đại học Berkeley thì thật là khó, những gì cho thấy em là một học sinh nổi bật?
Khi lên cấp 3 em đã cố gắng nhận ra những cá tính của mình trong số 1200 học sinh. Vì thế năm đầu tiên em gia nhập đội banh lông, đội cầu lông và hai chương trình giáo dục chuẩn bị đại học nên đã cho em cơ hội tham gia vào những lớp hè và ngay cả trong niên học.
Với em, điều quan trọng là sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là qua nhóm Key Club đã trở thành nét chính của con người em vì nó đưa em đến vai trò lãnh đạo tại trường, thúc đẩy em không chỉ làm công tác nhóm mà còn tìm những cơ hội hoạt động trong vùng Vịnh. Em đã có thời gian giúp các vị cao niên, giúp những trẻ em đến từ những gia đình thiếu cơ hội.
Năm cuối bậc trung học em là đội trưởng các đội thể thao và là chủ tịch của Key Club hai năm. Tuy nhiên, để xác định một điều nổi bật về em thì đó là tính đam mê học hỏi kỉ năng lãnh đạo qua thể thao, sinh hoạt hội và ngay trong lớp học. Qua tiến trình đó em nhận ra những nhân cách riêng trong khả năng lãnh đạo mà em đã phát triển.
Vừa tốt nghiệp trung học và đã được nhận vào Đại học U.C. Berkeley, hai em kể lại kinh nghiệm ở bậc trung học và những chuẩn bị cho việc vào đại học.
Các em trả lời bằng tiếng Anh, tác giả dịch ra tiếng Việt.
Allison Thái: học sinh trường Skyline High
- Nguyên do khiến em đã chọn U.C. Berkeley?
Thành thực mà nói em không bao giờ tưởng tượng một ngày em sẽ học ở U.C. Berkeley, bởi vì em đã mơ ước đi học một trường ở miền Đông. Tuy nhiên, theo thời gian cách suy nghĩ đó thay đổi và em nhận ra rằng ngoài chuyện được gần nhà thì đó còn là một cộng đồng gần gũi nhau trong Đại học Tài nguyên Thiên nhiên và một ngôi trường đa dạng đã cống hiến một không khí trọn vẹn mà em mơ ước được giáo dục trong đó.
- Em có nộp đơn vào những trường khác không?
Em có nộp đơn vào hai đại học tư ở miền Đông, nhưng cả hai không nhận. Em cũng nộp đơn cho 4 trường U.C. là Davis, San Diego, Los Angeles và dĩ nhiên Berkeley. Em thực sự hãnh diện vì được cả 4 trường nhận.
- Được nhận vào Đại học Berkeley thì thật là khó, những gì cho thấy em là một học sinh nổi bật?
Khi lên cấp 3 em đã cố gắng nhận ra những cá tính của mình trong số 1200 học sinh. Vì thế năm đầu tiên em gia nhập đội banh lông, đội cầu lông và hai chương trình giáo dục chuẩn bị đại học nên đã cho em cơ hội tham gia vào những lớp hè và ngay cả trong niên học.
Với em, điều quan trọng là sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là qua nhóm Key Club đã trở thành nét chính của con người em vì nó đưa em đến vai trò lãnh đạo tại trường, thúc đẩy em không chỉ làm công tác nhóm mà còn tìm những cơ hội hoạt động trong vùng Vịnh. Em đã có thời gian giúp các vị cao niên, giúp những trẻ em đến từ những gia đình thiếu cơ hội.
Năm cuối bậc trung học em là đội trưởng các đội thể thao và là chủ tịch của Key Club hai năm. Tuy nhiên, để xác định một điều nổi bật về em thì đó là tính đam mê học hỏi kỉ năng lãnh đạo qua thể thao, sinh hoạt hội và ngay trong lớp học. Qua tiến trình đó em nhận ra những nhân cách riêng trong khả năng lãnh đạo mà em đã phát triển.
Allison Thái. (ảnh Bùi Văn Phú)
- Điểm
GPA trong học bạ và điểm thi của em chắc phải tốt lắm?
Em đứng thứ 7 trong lớp với điểm học bạ 4.37. Điểm thi SAT là 1750 thì không cao. Em không thi giỏi và em cũng không tin điểm bài thi chứng minh được sự thông minh của một học sinh. Em rất mừng là trường U.C. không xem xét một học sinh qua những con số, mà thay vào đó là những gì mà một sinh viên sẽ cống hiến cho ngôi trường rất đa dạng như Đại học Berkeley.
- Trong những năm đi học em đã tìm sự hướng dẫn về học hành từ đâu?
Ngay từ ngày còn nhỏ, anh của em đã cho em những lời khuyên quí báu về việc học. Lớn hơn em 7 tuổi vì thế anh có thể nói là anh đã trải qua và chỉ bảo cho em. Tuy nhiên, sau này anh đi học ở MIT rất xa nhà nên không thể giúp em hằng ngày.
Lên cấp 3 có thày Israel Hernandez. Thày là giáo viên hướng dẫn của chương trình Early Academic Outreach Program (EAOP) mà em tham gia từ khi mới lên cấp 3. Thày giúp em tìm học bổng, viết bài luận văn cá nhân để nộp đơn xin học. Em nhờ thày rất nhiều để đạt được thành công như hôm nay.
- Để chuẩn bị vào đại học như U.C. Berkeley, em đã làm những gì ở cấp 3?
Như đã trình bày ở trên, ngay từ đầu em tham gia các môn thể thao, hội Key Club và các chương trình hướng dẫn giáo dục. Ngoài ra em cũng học tất cả 9 lớp AP và vài lớp Honor trong những năm ở cấp 3. Những lớp trình độ cao đã buộc em cố gắng và ép em vào khuôn khổ chăm học. Em cũng dành hai năm để chuẩn bị cho bài luận văn giới thiệu về mình và thủ tục nộp đơn xin học.
- Những môn học nào ở cấp 3 em thích nhất?
Đầu tiên là toán, sau đó em nhận ra mình thích học những môn về môi trường.
- Em có tham gia sinh hoạt thể thao, xã hội?
Có. Em thấy chơi cầu lông là cách làm giảm bớt những căng thẳng để em có thể chú tâm hơn đến việc học.
Thêm vào đó, Key Club không chỉ phục vụ mà còn là một nhóm xã hội có mạng lưới rộng lớn với hội viên ở California, Nevada và Hawaii. Qua hội này em đã học hỏi được nhiều kỉ năng lãnh đạo và cho em những cơ hội thử những cái mới và tìm những cơ hội mới.
- Em thích nhất điều gì ở cấp 3 và ghét nhất điều gì?
Em thích những thày cô yêu nghề. Em thấy nếu một thày yêu thích môn dạy thì sẽ truyền đạt tốt cho học sinh. Có những thày cô không quan tâm đến chuyên môn nữa, vì thế khi em tìm được thày có cách dạy làm cho môn học trở nên sống động thì em cảm thấy phấn khởi để học tốt hơn, học nhiều hơn và quan trọng nhất là nhìn ra bức tranh tổng thể.
Như thế để trả lời phần hai, em ghét nhất là khi có một thày cô không còn yêu nghề dạy học, vì học sinh rất cần thày cô khích lệ các em, khuyến khích thành công và chuyển đạt những đam mê của thày cô về môn học của mình đến với các em.
Em đứng thứ 7 trong lớp với điểm học bạ 4.37. Điểm thi SAT là 1750 thì không cao. Em không thi giỏi và em cũng không tin điểm bài thi chứng minh được sự thông minh của một học sinh. Em rất mừng là trường U.C. không xem xét một học sinh qua những con số, mà thay vào đó là những gì mà một sinh viên sẽ cống hiến cho ngôi trường rất đa dạng như Đại học Berkeley.
- Trong những năm đi học em đã tìm sự hướng dẫn về học hành từ đâu?
Ngay từ ngày còn nhỏ, anh của em đã cho em những lời khuyên quí báu về việc học. Lớn hơn em 7 tuổi vì thế anh có thể nói là anh đã trải qua và chỉ bảo cho em. Tuy nhiên, sau này anh đi học ở MIT rất xa nhà nên không thể giúp em hằng ngày.
Lên cấp 3 có thày Israel Hernandez. Thày là giáo viên hướng dẫn của chương trình Early Academic Outreach Program (EAOP) mà em tham gia từ khi mới lên cấp 3. Thày giúp em tìm học bổng, viết bài luận văn cá nhân để nộp đơn xin học. Em nhờ thày rất nhiều để đạt được thành công như hôm nay.
- Để chuẩn bị vào đại học như U.C. Berkeley, em đã làm những gì ở cấp 3?
Như đã trình bày ở trên, ngay từ đầu em tham gia các môn thể thao, hội Key Club và các chương trình hướng dẫn giáo dục. Ngoài ra em cũng học tất cả 9 lớp AP và vài lớp Honor trong những năm ở cấp 3. Những lớp trình độ cao đã buộc em cố gắng và ép em vào khuôn khổ chăm học. Em cũng dành hai năm để chuẩn bị cho bài luận văn giới thiệu về mình và thủ tục nộp đơn xin học.
- Những môn học nào ở cấp 3 em thích nhất?
Đầu tiên là toán, sau đó em nhận ra mình thích học những môn về môi trường.
- Em có tham gia sinh hoạt thể thao, xã hội?
Có. Em thấy chơi cầu lông là cách làm giảm bớt những căng thẳng để em có thể chú tâm hơn đến việc học.
Thêm vào đó, Key Club không chỉ phục vụ mà còn là một nhóm xã hội có mạng lưới rộng lớn với hội viên ở California, Nevada và Hawaii. Qua hội này em đã học hỏi được nhiều kỉ năng lãnh đạo và cho em những cơ hội thử những cái mới và tìm những cơ hội mới.
- Em thích nhất điều gì ở cấp 3 và ghét nhất điều gì?
Em thích những thày cô yêu nghề. Em thấy nếu một thày yêu thích môn dạy thì sẽ truyền đạt tốt cho học sinh. Có những thày cô không quan tâm đến chuyên môn nữa, vì thế khi em tìm được thày có cách dạy làm cho môn học trở nên sống động thì em cảm thấy phấn khởi để học tốt hơn, học nhiều hơn và quan trọng nhất là nhìn ra bức tranh tổng thể.
Như thế để trả lời phần hai, em ghét nhất là khi có một thày cô không còn yêu nghề dạy học, vì học sinh rất cần thày cô khích lệ các em, khuyến khích thành công và chuyển đạt những đam mê của thày cô về môn học của mình đến với các em.
Peter Lê. (ảnh Bùi Văn Phú)
- Theo
một thăm dò gần đây trên toàn quốc của Center for American Progress, đa số học
sinh nói rằng những gì các em học trong lớp thì quá dễ. Em đồng ý không?
Thành thật mà nói, trong một lớp học tiêu biểu thì đúng thế. Em thấy có những lớp quá dễ, vì thế mới có những lớp AP. Em chưa học qua bất cứ lớp “dễ” nào, hay môn học nào gọi là “dễ”. Thực ra là tùy thuộc vào thày cô phụ trách và cách giảng dạy. Tuy nhiên em cũng thấy nhiều học sinh không cố gắng hết sức nên thày cô cũng không. Đó là quan hệ hai chiều, thày cô và học sinh cần tìm cách làm sao giúp nhau thăng tiến. Thiếu xót này làm hại thêm cho học hệ thống giáo dục.
- Em có lời khuyên nào dành cho học sinh trung học?
Em chỉ có một lời khuyên, đó là đừng để bị chia trí bới những nam sinh dễ thương, những bi kịch của bạn mình và những vui chơi cuối tuần. Rất nhiều điều chung quanh cuộc sống làm phân tâm, nhưng nhìn ra bức tranh tổng thể là điều quan trọng.
Bố mẹ em, thày cô và anh của em luôn nhắc nhở về sự quan trọng của giáo dục. Anh của em nói rằng cuối cùng thì những lợi ích giáo dục đem lại sẽ cao hơn là phí tổn phải trả cho giáo dục.
Nói đơn giản, bất cứ sự phân tâm nào các em gặp phải, hãy nhận ra rằng nếu mình chú ý đến thành quả hơn là những cản trở thì một ngày nào đó sẽ thành công, rồi khi nhìn lại sẽ nhận ra rằng mình đã làm tất cả có thể để tiến đến một tương lai đẹp nhất.
- Em định làm nghề gì trong tương lai?
Em chưa định chắc. Em vẫn còn thời gian để thực sự nghĩ đến nghề tương lai. Chắc chắn là em muốn làm gì đó để giúp môi trường.
- Nếu em có thể làm điều gì đó để thay đổi thế giới, đó là điều gì?
Em sẽ lập ra một hội bất vụ lợi để giúp những quốc gia nghèo.
- Ai được em coi là anh hùng?
Em thích câu hỏi này bởi vì nó rất dễ cho em trả lời. Đó là anh của em. Anh đã thấy những điều tệ nhất, những lỗi lầm của em nhưng vẫn thương và hỗ trợ em cho đến nay. Anh không chỉ là anh hùng mà còn là tấm gương cho em. Em nhìn anh với ánh mắt sáng ngời thấy anh theo đuổi ước mơ và những gì anh yêu thích.
Anh muốn trở thành “Bác sĩ Thái” trong tương lai, nhưng đó không phải là điều em muốn và anh giúp em nhận ra rằng đó không phải là con đường duy nhất gọi là thành công. Em nhìn bên cạnh đó là bức tranh rộng hơn, sự thành công, những thành quả đạt được chính là nhờ giáo dục, vì thế đó là điều dễ dàng để em trở nên cố gắng đạt mục đích.
Thành thật mà nói, trong một lớp học tiêu biểu thì đúng thế. Em thấy có những lớp quá dễ, vì thế mới có những lớp AP. Em chưa học qua bất cứ lớp “dễ” nào, hay môn học nào gọi là “dễ”. Thực ra là tùy thuộc vào thày cô phụ trách và cách giảng dạy. Tuy nhiên em cũng thấy nhiều học sinh không cố gắng hết sức nên thày cô cũng không. Đó là quan hệ hai chiều, thày cô và học sinh cần tìm cách làm sao giúp nhau thăng tiến. Thiếu xót này làm hại thêm cho học hệ thống giáo dục.
- Em có lời khuyên nào dành cho học sinh trung học?
Em chỉ có một lời khuyên, đó là đừng để bị chia trí bới những nam sinh dễ thương, những bi kịch của bạn mình và những vui chơi cuối tuần. Rất nhiều điều chung quanh cuộc sống làm phân tâm, nhưng nhìn ra bức tranh tổng thể là điều quan trọng.
Bố mẹ em, thày cô và anh của em luôn nhắc nhở về sự quan trọng của giáo dục. Anh của em nói rằng cuối cùng thì những lợi ích giáo dục đem lại sẽ cao hơn là phí tổn phải trả cho giáo dục.
Nói đơn giản, bất cứ sự phân tâm nào các em gặp phải, hãy nhận ra rằng nếu mình chú ý đến thành quả hơn là những cản trở thì một ngày nào đó sẽ thành công, rồi khi nhìn lại sẽ nhận ra rằng mình đã làm tất cả có thể để tiến đến một tương lai đẹp nhất.
- Em định làm nghề gì trong tương lai?
Em chưa định chắc. Em vẫn còn thời gian để thực sự nghĩ đến nghề tương lai. Chắc chắn là em muốn làm gì đó để giúp môi trường.
- Nếu em có thể làm điều gì đó để thay đổi thế giới, đó là điều gì?
Em sẽ lập ra một hội bất vụ lợi để giúp những quốc gia nghèo.
- Ai được em coi là anh hùng?
Em thích câu hỏi này bởi vì nó rất dễ cho em trả lời. Đó là anh của em. Anh đã thấy những điều tệ nhất, những lỗi lầm của em nhưng vẫn thương và hỗ trợ em cho đến nay. Anh không chỉ là anh hùng mà còn là tấm gương cho em. Em nhìn anh với ánh mắt sáng ngời thấy anh theo đuổi ước mơ và những gì anh yêu thích.
Anh muốn trở thành “Bác sĩ Thái” trong tương lai, nhưng đó không phải là điều em muốn và anh giúp em nhận ra rằng đó không phải là con đường duy nhất gọi là thành công. Em nhìn bên cạnh đó là bức tranh rộng hơn, sự thành công, những thành quả đạt được chính là nhờ giáo dục, vì thế đó là điều dễ dàng để em trở nên cố gắng đạt mục đích.
Đại học Berkeley. (ảnh Bùi Văn Phú)
- Em
thường làm gì khi có thời gian rảnh?
Em dành thời gian cho gia đình và bạn. Em và mẹ rất gần gũi với nhau, phản ánh qua những buổi đi chơi vùng Vịnh. Những thời gian khác em chơi với bạn. Có khi ngồi trên đồi ngó xuống vịnh hay đi lòng vòng qua những con phố đông người quanh trường U.C. Berkeley.
- Em có bao giờ du lịch nước ngoài chưa?
Chưa. Em mơ ước một ngày du học Singapore bởi vì ở đó có chương trình học về môi trường rất tốt cho sinh viên U.C. Berkeley.
- Em có biết ngoại ngữ nào không?
Em biết nói tiếng Triều-Châu là một loại tiếng Hoa. Cả nhà em nói tiếng Triều-Châu nên em lớn lên trong môi trường ngôn ngữ đó. Biết ngôn ngữ này em cảm thấy mình đặc biệt vì có ít người sử dụng và em cảm thấy tình cảm giữa em và anh của em gần gũi nhau hơn.
- Em coi mình là người Mỹ hay Mỹ gốc Á?
Em coi mình người Mỹ gốc Việt-Hoa vì em lớn lên học hỏi được cả ba nền văn hoá, đó là những truyền thống Trung Hoa, món ăn Việt và “lối sống” Mỹ. Ba nền văn hoá đã tác động mạnh đến những thành công cho em. Em thật là may mắn được lớn lên trong ba nền văn hoá đó và học được một ngôn ngữ rất đặc biệt.
© 2012 Buivanphu.wordpress.com
Peter Lê: học sinh trường Oakland High
- Tại sao em đã chọn theo học U.C. Berkeley?
Em không phải là một học sinh giỏi cho đến khi được dự thính lớp sinh hoá tại đây lúc em đang học lớp 10 và điều này đã làm thay đổi cách nhìn của em. Từ đó mọi việc xảy ra tuần tự, em để ý nhiều tới trường Berkeley và những ngành khoa học ở đó. Đại học Berkeley đã ảnh hưởng rất mạnh đến suy nghĩ để em quan tâm đến giáo dục một cách nghiêm túc.
- Được nhận vào Đại học Berkeley thì thật là khó, những gì cho thấy em là một học sinh nổi bật?
Em thấy sự ham học đóng góp nhiều cho việc tranh đua vào trường và đó là chủ đích cho những gì em làm ở cấp 3. Ước muốn sâu xa của em là tự phác hoạ tương lai đã đem đến cho em nhiều thích thú, giúp em đi tiên phong làm những việc ngoài giới hạn của mình.
- Điểm GPA trong học bạ và điểm thi của em chắc phải tốt lắm?
Điểm của em cũng chỉ trên trung bình, chắc chắn là không cao lắm. Những con số không hẳn là đo lường chính xác khả năng học vấn và sự thành công.
- Bài luận văn giới thiệu về mình có gì đặc biệt trong đó?
Em viết về những phấn đấu của em để làm người Việt. Em có một người anh tinh thần - mentor - là sinh viên Berkeley đã giúp em nghĩ đến tương lai muốn làm nghề gì. Anh ấy cũng là người Việt. Bỗng dưng anh không nói chuyện với em nữa. Trong khi em lại không thể nói chuyện với bố mẹ của em. Vì thế em đã viết trong bài luận văn về những khó khăn làm người Việt ở Mỹ. Em quyết định tìm học về lịch sử và văn hoá Việt. Khi còn ở cấp 3 em đã ghi danh học tiếng Việt tại College of Alameda.
- Có bao giờ em nói với bố mẹ về những chuyện này?
Em cố gắng lắng nghe những điều bố em nói về cộng sản, về hành trình vượt biển của bố mẹ từ Việt Nam. Em cứ nghĩ là bố mẹ em đến Mỹ bằng máy bay. Em cố gắng hiểu. Cho đến khi em coi phim “Vượt sóng” - Journey to the Fall - thì em mới hiểu rõ hơn về những gì bố mẹ em đã trải qua.
- Trong những năm đi học em đã tìm sự hướng dẫn về việc học từ đâu?
Ở trung học em tham gia nhiều chương trình tại U.C. Berkeley, qua đó em được hướng dẫn để chọn đi đúng hướng. The Educational Guidance Center - Trung tâm Hướng dẫn Giáo dục - đã giúp em rất nhiều. Chương trình này cũng giống như chương trình Upward Bound. Qua sinh hoạt với trung tâm, em đã có cơ hội đi thăm các trường ở nam California trong một tuần. Trung tâm cũng có chương trình giúp em ôn tập cho các kì thi SAT và ACT.
- Để chuẩn bị vào đại học như U.C. Berkeley, em đã làm những gì ở cấp 3?
Em tận dụng những nguồn giúp đỡ giới hạn một cách hữu hiệu nhất. Với việc cắt giảm ngân sách giáo dục, nhiều lớp trong chương trình học cấp 3 cũng bị cắt. Vì thế em quyết định ghi danh học ở các đại học cộng đồng như Laney, Alameda và Berkeley City College.
- Những môn học nào ở cấp 3 em thích nhất?
Sinh học và chức năng sinh vật.
- Còn những lớp ở đại học mà em đã học qua?
Các lớp ở đại học thì đa dạng và rất thích thú. Em muốn đưa mình vào những tranh đua. Em nhận thấy những lớp ở đại học vui hơn vì em gặp được nhiều người khác nhau và ở đó có vô số những môn em có thể học. Em đã học toán điểm động học ở Laney College, học tiếng Việt ở College of Alameda.
- Em có tham gia sinh hoạt thể thao, xã hội?
Em có tham gia. Nhiều sinh hoạt ngoài học đường đã giúp cho mục tiêu nghề nghiệp của em, đó là em muốn trở thành một nhà giáo dục trong cộng đồng. Em đi kèm trẻ ở trường tiểu học Franklin và Bella Vista, em đã làm việc với chương trình EBAYC (East Bay Asian Youth Center). Tại Oakland High em lập nhóm Glee. Nhóm này là nơi học sinh đến với nhau để ca hát và nhảy múa. Hiện tại em là phụ giảng trong các lớp truyền thông tại Laney College.
- Em thích nhất điều gì ở cấp 3 và ghét nhất điều gì?
Em thích môi trường xã hội và quan hệ với các bạn và thày cô. Em thực rất ghét mỗi sáng thức dậy có việc cần đến những thày cô và nhân viên trường mà họ không hiểu được triển vọng của học sinh.
- Em định chọn nghề gì trong tương lai?
Em muốn trở thành giáo sư khoa sinh học tại trường đại học trong hệ thống Đại học Cộng đồng Peralta.
- Khi có thời gian rảnh em thường làm gì?
Em chơi với bạn, đi bộ lòng vòng Oakland.
- Theo một thăm dò gần đây trên toàn quốc của Center for American Progress, đa số học sinh nói rằng những gì các em học trong lớp thì quá dễ. Em đồng ý không?
Em không đồng ý. Bất cứ môn học nào cũng khó, nhưng nó tùy thuộc vào học sinh có muốn những thử thách hay không. Sự học chính là thử thách những giới hạn của mình.
- Em có lời khuyên nào dành cho học sinh trung học?
Hãy biến những nỗi đau thành đam mê. Em gặp nhiều nỗi đau ở trung học nhưng em đã biến nghịch cảnh thành những thành công. Đừng kéo theo một gánh nặng đến tương lai tươi sáng của mình. Bạn xứng đáng có một cuộc sống như ý muốn. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể bỏ qua và bắt đầu tương lai của mình.
- Nếu có thể làm điều gì đó để thay đổi thế giới, em sẽ làm gì?
Em muốn nhiều người có đầu óc cởi mở để nhìn thế giới như một tổng thể.
- Em có bao giờ du lịch nước ngoài chưa?
Một phần của chương trình học trong Environmental Science Academy tại trường Oakland High là chuyến du khảo 10 ngày ở Costa Rica mà em đã tham gia. Qua chuyến đi, học sinh tìm hiểu về sinh thái, văn hoá và về các giống vật tại quốc gia này.
- Ai được em coi là anh hùng?
Bố mẹ của em. Vì bố mẹ là căn bản của những gì của em hôm nay. Sự thành công của em là nhờ bố mẹ hỗ trợ và tin tưởng hết lòng nơi em.
© 2012 Buivanphu.wordpress.com
Em dành thời gian cho gia đình và bạn. Em và mẹ rất gần gũi với nhau, phản ánh qua những buổi đi chơi vùng Vịnh. Những thời gian khác em chơi với bạn. Có khi ngồi trên đồi ngó xuống vịnh hay đi lòng vòng qua những con phố đông người quanh trường U.C. Berkeley.
- Em có bao giờ du lịch nước ngoài chưa?
Chưa. Em mơ ước một ngày du học Singapore bởi vì ở đó có chương trình học về môi trường rất tốt cho sinh viên U.C. Berkeley.
- Em có biết ngoại ngữ nào không?
Em biết nói tiếng Triều-Châu là một loại tiếng Hoa. Cả nhà em nói tiếng Triều-Châu nên em lớn lên trong môi trường ngôn ngữ đó. Biết ngôn ngữ này em cảm thấy mình đặc biệt vì có ít người sử dụng và em cảm thấy tình cảm giữa em và anh của em gần gũi nhau hơn.
- Em coi mình là người Mỹ hay Mỹ gốc Á?
Em coi mình người Mỹ gốc Việt-Hoa vì em lớn lên học hỏi được cả ba nền văn hoá, đó là những truyền thống Trung Hoa, món ăn Việt và “lối sống” Mỹ. Ba nền văn hoá đã tác động mạnh đến những thành công cho em. Em thật là may mắn được lớn lên trong ba nền văn hoá đó và học được một ngôn ngữ rất đặc biệt.
© 2012 Buivanphu.wordpress.com
Peter Lê: học sinh trường Oakland High
- Tại sao em đã chọn theo học U.C. Berkeley?
Em không phải là một học sinh giỏi cho đến khi được dự thính lớp sinh hoá tại đây lúc em đang học lớp 10 và điều này đã làm thay đổi cách nhìn của em. Từ đó mọi việc xảy ra tuần tự, em để ý nhiều tới trường Berkeley và những ngành khoa học ở đó. Đại học Berkeley đã ảnh hưởng rất mạnh đến suy nghĩ để em quan tâm đến giáo dục một cách nghiêm túc.
- Được nhận vào Đại học Berkeley thì thật là khó, những gì cho thấy em là một học sinh nổi bật?
Em thấy sự ham học đóng góp nhiều cho việc tranh đua vào trường và đó là chủ đích cho những gì em làm ở cấp 3. Ước muốn sâu xa của em là tự phác hoạ tương lai đã đem đến cho em nhiều thích thú, giúp em đi tiên phong làm những việc ngoài giới hạn của mình.
- Điểm GPA trong học bạ và điểm thi của em chắc phải tốt lắm?
Điểm của em cũng chỉ trên trung bình, chắc chắn là không cao lắm. Những con số không hẳn là đo lường chính xác khả năng học vấn và sự thành công.
- Bài luận văn giới thiệu về mình có gì đặc biệt trong đó?
Em viết về những phấn đấu của em để làm người Việt. Em có một người anh tinh thần - mentor - là sinh viên Berkeley đã giúp em nghĩ đến tương lai muốn làm nghề gì. Anh ấy cũng là người Việt. Bỗng dưng anh không nói chuyện với em nữa. Trong khi em lại không thể nói chuyện với bố mẹ của em. Vì thế em đã viết trong bài luận văn về những khó khăn làm người Việt ở Mỹ. Em quyết định tìm học về lịch sử và văn hoá Việt. Khi còn ở cấp 3 em đã ghi danh học tiếng Việt tại College of Alameda.
- Có bao giờ em nói với bố mẹ về những chuyện này?
Em cố gắng lắng nghe những điều bố em nói về cộng sản, về hành trình vượt biển của bố mẹ từ Việt Nam. Em cứ nghĩ là bố mẹ em đến Mỹ bằng máy bay. Em cố gắng hiểu. Cho đến khi em coi phim “Vượt sóng” - Journey to the Fall - thì em mới hiểu rõ hơn về những gì bố mẹ em đã trải qua.
- Trong những năm đi học em đã tìm sự hướng dẫn về việc học từ đâu?
Ở trung học em tham gia nhiều chương trình tại U.C. Berkeley, qua đó em được hướng dẫn để chọn đi đúng hướng. The Educational Guidance Center - Trung tâm Hướng dẫn Giáo dục - đã giúp em rất nhiều. Chương trình này cũng giống như chương trình Upward Bound. Qua sinh hoạt với trung tâm, em đã có cơ hội đi thăm các trường ở nam California trong một tuần. Trung tâm cũng có chương trình giúp em ôn tập cho các kì thi SAT và ACT.
- Để chuẩn bị vào đại học như U.C. Berkeley, em đã làm những gì ở cấp 3?
Em tận dụng những nguồn giúp đỡ giới hạn một cách hữu hiệu nhất. Với việc cắt giảm ngân sách giáo dục, nhiều lớp trong chương trình học cấp 3 cũng bị cắt. Vì thế em quyết định ghi danh học ở các đại học cộng đồng như Laney, Alameda và Berkeley City College.
- Những môn học nào ở cấp 3 em thích nhất?
Sinh học và chức năng sinh vật.
- Còn những lớp ở đại học mà em đã học qua?
Các lớp ở đại học thì đa dạng và rất thích thú. Em muốn đưa mình vào những tranh đua. Em nhận thấy những lớp ở đại học vui hơn vì em gặp được nhiều người khác nhau và ở đó có vô số những môn em có thể học. Em đã học toán điểm động học ở Laney College, học tiếng Việt ở College of Alameda.
- Em có tham gia sinh hoạt thể thao, xã hội?
Em có tham gia. Nhiều sinh hoạt ngoài học đường đã giúp cho mục tiêu nghề nghiệp của em, đó là em muốn trở thành một nhà giáo dục trong cộng đồng. Em đi kèm trẻ ở trường tiểu học Franklin và Bella Vista, em đã làm việc với chương trình EBAYC (East Bay Asian Youth Center). Tại Oakland High em lập nhóm Glee. Nhóm này là nơi học sinh đến với nhau để ca hát và nhảy múa. Hiện tại em là phụ giảng trong các lớp truyền thông tại Laney College.
- Em thích nhất điều gì ở cấp 3 và ghét nhất điều gì?
Em thích môi trường xã hội và quan hệ với các bạn và thày cô. Em thực rất ghét mỗi sáng thức dậy có việc cần đến những thày cô và nhân viên trường mà họ không hiểu được triển vọng của học sinh.
- Em định chọn nghề gì trong tương lai?
Em muốn trở thành giáo sư khoa sinh học tại trường đại học trong hệ thống Đại học Cộng đồng Peralta.
- Khi có thời gian rảnh em thường làm gì?
Em chơi với bạn, đi bộ lòng vòng Oakland.
- Theo một thăm dò gần đây trên toàn quốc của Center for American Progress, đa số học sinh nói rằng những gì các em học trong lớp thì quá dễ. Em đồng ý không?
Em không đồng ý. Bất cứ môn học nào cũng khó, nhưng nó tùy thuộc vào học sinh có muốn những thử thách hay không. Sự học chính là thử thách những giới hạn của mình.
- Em có lời khuyên nào dành cho học sinh trung học?
Hãy biến những nỗi đau thành đam mê. Em gặp nhiều nỗi đau ở trung học nhưng em đã biến nghịch cảnh thành những thành công. Đừng kéo theo một gánh nặng đến tương lai tươi sáng của mình. Bạn xứng đáng có một cuộc sống như ý muốn. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể bỏ qua và bắt đầu tương lai của mình.
- Nếu có thể làm điều gì đó để thay đổi thế giới, em sẽ làm gì?
Em muốn nhiều người có đầu óc cởi mở để nhìn thế giới như một tổng thể.
- Em có bao giờ du lịch nước ngoài chưa?
Một phần của chương trình học trong Environmental Science Academy tại trường Oakland High là chuyến du khảo 10 ngày ở Costa Rica mà em đã tham gia. Qua chuyến đi, học sinh tìm hiểu về sinh thái, văn hoá và về các giống vật tại quốc gia này.
- Ai được em coi là anh hùng?
Bố mẹ của em. Vì bố mẹ là căn bản của những gì của em hôm nay. Sự thành công của em là nhờ bố mẹ hỗ trợ và tin tưởng hết lòng nơi em.
© 2012 Buivanphu.wordpress.com
No comments:
Post a Comment