Dã Quỳ - VRNs
Đăng bởi cheoreo1
lúc 8:12 Sáng 4/08/12
VRNs (04.08.2012) – Sài Gòn – Xin chào các anh an
ninh, công an và dân phòng.
Có thể nói rằng, trong đợt tôi đi thăm viếng Bà Đặng Thị
kim Liêng, thân mẫu của cô Tạ Phong Tần là lần đầu tiên tôi được trực tiếp gặp,
đứng cạnh và cùng các anh đưa tiễn Bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi nghĩ, điều
này cũng lạ, được gặp các anh ở một nơi không hẹn mà gặp này có phải ngẫu nhiên
hay tình cờ?
Thật sự, gặp các anh ở đám tang này chẳng phải là một sự
tình cờ hay ngẫu nhiên gì cả, mà điều đó là điều hiển nhiên và đó là một điều
chắc chắn xảy ra, chẳng cần phải dự đoán vì tất cả các sự kiện liên quan đến cô
Tạ Phong Tần – tù nhân chính trị lương tâm các anh đều cảnh giác đủ thứ, đủ mọi
chuyện, cho dù họ làm điều tốt cũng bị các anh cho là xấu… Nhưng tôi vẫn thấy
có một điều gì đó nó vẫn là một sự ngẫu nhiên và tình cờ rất lạ thường! Điều
này làm tôi phải suy nghĩ và tìm cho ra bằng được.
À, đúng rồi! Tôi đã tìm thấy! Tôi đã thấy rồi các anh !
Đó là những ánh mắt lạnh lùng sắt đá vô cảm của các anh. Đó là những ánh mắt
hình viên đạn xuất phát từ nơi các anh, có thể làm tôi bị thương. Đó là những ánh
mắt đầy hận thù của các anh, chỉ muốn nuốt chửng tôi, cho rảnh nợ… Nhưng sao
tôi thấy thương những ánh mắt đó quá vậy! Nó làm tôi suy nghĩ.
Vì, tôi nghĩ, khi các anh nhìn tôi bằng những ánh mắt đó
một lần thì không sao, hai lần, ba lần chắc cũng chả có vấn đề gì, bởi vì người
ta giận nhau vẫn thường cho nhau những ánh mắt không vui đó. Nhưng với công
việc đặc thù của các anh thì lại khác. Suốt ngày các anh đi theo dõi và nhìn
chằm chằm vào đối phương ở mọi lúc mọi nơi bằng cặp mắt lạnh lùng và vô cảm ấy,
thì có lẽ, không ít thì nhiều, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của các
anh, đặc biệt là đến những mối quan hệ trong gia đình là ông bà, bố mẹ, anh chị
em và vợ con của các anh.
Các anh biết không, khi các anh đối xử với những người
các anh cho là bọn “phản động”, bọn “chống đối” nhà nước… thì tất cả các hành
động, dù nhỏ, của những người ấy đều làm các anh suy xét và xét đoán trong một
khuôn khổ, mà các anh đã được mặc định sẵn trong đầu là những người ấy là kẻ
“bạo động”, “chống đối” nhà nước nên cần phải cảnh giác và cảnh cáo những con
người ấy. Ngày nào cũng như thế, ắt hẳn, các anh rất mệt mỏi, bực bội và căng
thẳng vì luôn luôn phải sống trong sự nghi ngờ và ngờ vực người khác. Điều này
có thể làm cho các anh chẳng còn biết tin vào ai hết, tất cả mọi người đều phải
cảnh giác, kể cả người thân. Vậy thì con người sống không có niềm tin thì con
người sẽ đi về đâu?
Và, nếu cuộc sống của các anh không còn niềm tin thì các
anh có dễ dàng tha thứ và tin tưởng vào người bạn đời và đứa con thân yêu của các
anh, khi họ làm anh buồn lòng không? Các anh sẽ nhìn người vợ và đứa con thân
yêu của các anh bằng ánh mắt như thế nào, trong khi đó, suốt ngày các anh nhìn
những người các anh xem là bọn phản động kia bằng ánh mắt lạnh lùng và vô cảm?
Các anh sẽ cảm nhận những tình cảm yêu thương mà chính người thân dành cho các
anh như thế nào, trong khi đó, suốt ngày các anh luôn luôn phải cảnh giác những
người khác?
Tôi cứ băn khoăn và trăn trở mãi với những ưu tư đó khi
nghĩ đến hạnh phúc gia đình của các anh. Tôi suy nghĩ nhưng không có câu trả
lời vì tôi không phải là các anh. Và có thể, sẽ có lúc nào đó, trong khoảng
khắc cô đơn ấy, các anh sẽ suy nghĩ, tự chất vấn và trả lời cho cuộc đời này về
tất cả các hành động và những cách cư xử của các anh trong quá khứ.
Nhưng chỉ mong sao, các anh là chỗ dựa vững chắc cho
người bạn đời và những đứa con thân yêu của các anh. Chỉ mong sao, các anh luôn
nhận được lời nói yêu thương từ người bạn đời “Em luôn tin tưởng nơi anh và anh
là niềm tự hào cho vợ con em”. Và, chỉ mong sao, mỗi ngày, khi đứa con thân yêu
chỉ mong muốn gặp được anh và hét to lên rằng “Bố ơi, con yêu Bố! Và lớn lên
con chỉ muốn trở thành một người tốt giống như Bố mà thôi”.
Kính chúc.
Saigòn, ngày 03 tháng 8 năm 2012
Dã Quỳ
No comments:
Post a Comment