Issac Stone Fish
Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN chuyển ngữ
Sat, 08/18/2012 - 19:18
Thói quen thể thao của các
lãnh tụ hàng đầu Trung Quốc cho thấy gì về bản chất của quyền lực ở đất nước
này ?
Tháng 10 năm 1997, Giang Trạch
Dân, Chủ tịch Trung Quốc vào thời điểm đó, đã đến Hoa Kỳ trong một chuyến thăm
tám ngày đầy ý nghĩa. Ông đeo một vòng hoa Hạ Uy Di tại Trân Châu Cảng, và thừa
nhận trong một cuộc xuất hiện tại Đại học Harvard rằng, có thể đã có "sai
lầm" trong cuộc thảm sát ở Thiên an môn 1989, và đã giúp xây dựng hỗ trợ
cho việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương Mại Thế giới WTO vào năm 2001.
Tuy nhiên, hành động được cho
là quan trọng nhất trong chuyến đi của Giang là việc ông đã dành thời gian để bơi ếch ngoài Bãi biển Waikiki ở Hawaii.
Giang, khi ấy 71 tuổi, vẫn còn củng cố quyền lực sau cái chết của Đặng Tiểu
Bình tháng Hai năm đó. Sức khỏe của Đặng Tiểu Bình đã xấu đi kể từ sau lầnxuất
hiện công khai cuối cùng của ông vào năm 1994, nhưng vì là lãnh đạo tối cao của
Trung Quốc kể từ năm 1978, ông vẫn bao trùm một ảnh hưởng rất lớn trong việc
hoạch định chính sách. Tại buổi lễ bàn giao HongKong chưa đầy bốn tháng trước,
Giang đã nhìn thấy là không được khỏe, khiến đưa đến tin đồn rằng ông đã bị một
cơn đau tim. Vì vậy, Giang đã làm những gì mà các lãnh tụ hàng đầu của Trung
Quốc đã phải làm: Ông bơi. Tờ New York Times đã tường thuật lại: đeo một
"cặp kính bơi màu đen, một chiếc mũ tắm màu hồng và trắng," Giang đã
dành ra một giờ ngụp lặn đầu mình trong nước. Sau đó ông đã khoe trên bãi biển,
"Tôi bơi hơn một km".
Đầu tháng Tám này, Hồ Cẩm Đào,
chủ tịch hiện tại của Trung Quốc đã có thể đến Bắc Ðái Hà, một khu nghỉ mát
trên bờ biển Bột Hải, để tham dự một hội nghị hàng năm thảo luận về tương lai
của giới lãnh đạo Trung Quốc. (Tờ Nhân Dân Nhật Báo của Đảng Cộng Sản báo cáo
rằng Phó chủ tịch Tập Cận Bình đã ở đó vào đầu tháng Tám cùng với các nhà lãnh
đạo cao cấp khác; Hồ đã chính thức hủy bỏ cuộc họp vào năm 2003 nhưng về sau đã
có khả năng tham dự). Hội nghị diễn ra trước đại hội lần thứ 18 vào mùa thu
này, một đại hội tổ chức hai lần trong một thập niên của Đảng Cộng sản mà gần
như chắc chắn rằng Tập sẽ thay thế Hồ Cẩm Đào làm chủ tịch Trung Quốc, nhưng
nhiều chức vụ hàng đầu trong Uỷ Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, bộ phận chi phối
mạnh mẽ nhất của Trung Quốc vẫn còn chưa được xác định. Tại Bắc Ðái Hà, các nhà
lãnh đạo cũng có khả năng thảo luận về những ảnh hưởng của việc tiếp tục thanh
trừng bí thư đảng Cộng Sản Trùng Khánh Bạc Hy Lai: Ngày 9 tháng 8, vợ của Bạc
đã nhận tội sát nhân trong một phiên tòa kéo dài bảy giờ. (số phận của Bạc vẫn
còn chưa rõ, mặc dù vào tháng Ba, nghe đồn rằng ông bị giam quản thúc tại Bắc
Ðái Hà.)
Hội nghị tiếp nối một truyền
thống nửa thế kỷ từng bắt đầu bởi Mao Trạch Đông, người thích bơi ở Bắc Ðái Hà,
nơi có những căn nhà trên bãi biển từng được xây lên bởi những người nước ngoài
muốn tránh khỏi cái nóng của Bắc Kinh và nơi nước biển có màu "lụa xám
cũ," như một nhà văn trên tờ New Yorker đã mô tả, Đặng Tiểu Bình, người
thừa kế Mao, và Giang, sau khi bị đột quỵ đã bắt chước vọc nước theo. Nhưng có
vẻ như không ai đề cập gì đến việc Hồ bơi ở Bác Đái Hà, hoặc thực sự là không
hề bơi lội ở bất cứ nơi nào. Nói ra thì nghe có vể kỳ quặc, nhưng việc thiếu
sót các thành tích bơi lội của Hồ cho chúng ta biết rất nhiều cả về phong cách
quản trị nhà nước của ông và về bản chất của quyền lực ở Trung Quốc ngày nay.
Từ lâu, các lãnh tụ Cộng sản Trung Quốc đã dùng bơi
lội để chứng minh mình vẫn đang khỏe mạnh và đủ thẩm quyền để cai trị. Mao là một bậc thầy, đã sử dụng năng lực khác
thường trong làn nước của ông để chứng minh sức mạnh và giữ loại các đối thủ
chính trị của ông khỏi thế cân bằng. Chống lại lời khuyên giải của bác sĩ riêng
và bảo vệ an ninh của mình, Mao cứ trôi dạt "hàng dặm theo dòng nước, đầu
ngửa, ngực vươn cao, tay chân hiếm thấy cử động, không hề bối rối với phân
người nhẹ lướt qua," sử gia Jonathan Spence đã viết lại "Có lẽ bạn sợ
chìm, ông ta sẽ la rầy những người đồng hành của mình nếu họ bắt đầu hoảng sợ trong nước." Cuộc bơi đáng xấu hổ của ông ở
sông Dương Tử vào năm 1966 cho thấy ý định tái khẳng định sức mạnh của mình sau
gần một nửa thập niên tự áp đặt cô lập, và dường như đó là "một nỗ lực để
đặt ông vào truyền thống của người cai trị phô trương giá trị cá nhân của
mình", nhà học thuật Ross Terrill đã viết trong cuốn tiểu sử Mao vào năm
2000.
Được biết, Đặng Tiểu Bình, đã
trải qua mùa hè ở Bắc Đới Hà sau vụ thảm sát năm 1989 trên quảng trường Thiên
An Môn, nơi nhà lãnh đạo tối cao cho biết ông đã bơi ngoài trời trong "một
giờ một ngày", những hình ảnh của ông trong làn nước được đưa ra công
chúng "chuyển tải một nhân vật vô lo, yên tâm với thế giới ", giáo sư
Harvard Ezra Vogel trong cuốn tiểu sử nhà lãnh đạo cải cách của ông vào năm
2011 đã viết. Sau đó, trong những năm 1990, những hình ảnh bơi lội của Đặng
được sử dụng để phản bác những tin đồn rằng ông ốm nặng.
Gần 70 tuổi, ông Hồ trẻ hơn
nhiều so với Mao và Đặng, khi cả hai người này từng giữ chiếc ghế quyền lực của
mình ấm áp đến tận những năm 80 của họ. (Giang thoái vị vào năm 76 tuổi.) Mặc
dù tưởng là bị bệnh tiểu đường, Hồ Cẩm Đào được xem là lành mạnh. Tuy nhiên,
Hồ, một công chức cứng nhắc, thiếu tự tin, cũng thiếu chất thể thao, tính
thoải mái và uy tín so với người tiền nhiệm của mình. Mặc dù có tin đồn cho
rằng ông là người "nhảy đầm giỏi ở đại học Thanh Hoa trong những năm
1960," Hồ không phải là một "người có thể chất khỏe" Kerry
Brown, giám đốc điều hành Trung Tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Đại học Sydney và
là tác giả cuốn: Hồ Cẩm Đào: Một nhà lãnh đạo thầm lặng của Trung Quốc, đã
viết.
Nhân cách có tính người máy
của Hồ Cẩm Đào tại các chức năng nhà nước và quốc tế có thể là một lời chỉ
trích tinh tế về Giang, người mà những kẻ dèm pha chỉ trích rằng ông đã làm xấu
hổ Trung Quốc với những trò hề của mình ở nước ngoài, bao gồm cả việc hát một
phiên bản karaoke bài "Love me Tender" của Elvis Presley tại hội nghị
thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương vào năm 1996. Hồ hành xử hết sức kềm chế đến
mức một lãnh đạo nhà nước châu Âu, sau một chuyến thăm Hồ, đã gọi ông là người
nhàm chán nhất tong các nhà lãnh đạo đã mình từng gặp, theo một người thông báo
laị về cuộc trò chuyện giữa hai người cho biết..
Nhưng không phải chỉ tính cách
cá nhân đã kềm giữ con người của Hồ. Một nhà học giả dấu tên đã nói với tôi
rằng, sự việc thiếu ham thích bơi lội của vị chủ tịch nước này cũng có thể có
liên quan đến sự thay đổi bản chất của giới lãnh đạo Trung Quốc. Không giống
như người tiền nhiệm thich phô trương của mình, Hồ phải lãnh đạo bằng sự đồng
thuận - ông không có cái gan để trình diễn một dịp phong phú về biểu tượng như
bơi lội công khai. "Có lẽ không ai che chở khi ông bơi bởi vì nếu để cho
người khác làm như thế, mình phải trả cho họ một thứ khác" nhà học thuật
cho biết.
Thiếu tính sẵn sàng chia sẻ sự
chú ý có thể đã dẫn đến sự sụp đổ của Bạc. Các chiến dịch kiểu Mao ở Trùng Khánh
của Bạc, nơi ông đã gửi tin nhắn các lời dạy của Người Cầm Lái Vĩ đại đến hàng
triệu điện thoại di động trên toàn đô thị và khuyến khích hàng ngàn người gặp
nhau để hát những bài ca thời Cách Mạng Văn hóa, đã khiến các nhà lãnh đạo khác
lo lắng rằng ông đã trở nên quá tham vọng. Bạc cũng thích bơi, trong một bài
phát biểu năm 2009, khi ông chấp nhận chức chủ tịch danh dự của Hiệp hội Bơi
lội Trung Quốc, Bo trích dẫn một câu từ bài thơ nói về bơi lội của Mao :
"Với lòng tự tin, ta có thể sống thọ đến 200 tuổi và với lòng tự tin ta có
thể sống 200 năm và có thể bơi 3.000 dặm".
Việc nhân vật Tập, người thừa
kế nhà lãnh đạo Hồ Cẩm Đào sẽ là loại lãnh tụ như thế nào và liệu ông ta có
được niềm tự tin như Mao và Bạc không là còn tuỳ suy đoán của mọi người, nhưng
ông có vẻ như một bước đi lên trong ban bộ các nhà lãnh đạo. Trong câu trả lời
với tờ Washington Post qua hình thức bút vấn vào tháng Hai, Tập cho biết ,
"Tôi thích thể thao và bơi lội là sở thích của tôi."
No comments:
Post a Comment