August 8, 2012 12:06 AM
“Vì thế mà tòa sọan Tin Sáng, địa chỉ số 124 đường Lê Lai
bị đốt vào ngày 28-3 và có rải truyền đơn như sau: “Đồng bào quyết đập chết
những tên cộng sản nằm vùng Ngô Công Đức và Hồ Ngọc Nhuận. Hoặc: “Quần chúng
rất phẫn nộ trước những hành động đâm sau lưng chiến sĩ của các dân biểu tay
sai Ngô Công Đức và Hồ Ngọc Nhuận” Tin Sáng”.(http://namkyluctinh.org/a-lichsu/nvluc-baochimiennam[54-75].htm)
Đọc bài viết của ông Hồ ngọc Nhuận (kèm bên dưới bài này) xong thấy buồn cười chứ trong lòng chẳng có chút lay động mảy may nào về nhiệt huyết yêu nước cứ nung nấu hừng hực trong tâm can bấy lâu, kể từ ngày bọn vô thần Bắc Việt Nam đánh thuê cho chủ nghĩa cộng sản mà quan thầy là Liên xô và Trung cộng để nuốt trọn miền Nam tự do yêu quí của chúng ta.
Bây giờ thì mọi người Việt Nam, nhất là bọn đầu trâu mặt ngựa miền Bắc, lính đánh thuê, và đặc biệt xấu hổ nhục nhã vô cùng tận là bọn trí thức miền Nam, bọn ăn cơm quốc gia thờ ma Việt cộng đã đâm sau lưng quân dân miền Nam đã sáng mắt ra và đã uất hận khôn cùng khi chứng kiến tận mắt bọn Tàu khựa ngày càng ngang tàng hống hách, hung hăng ngay trên đất nước mình.
Vì ai và vì đâu mà bọn Tàu khựa khốn kiếp này càng ngày càng lộng hành, ngang ngược chiếm đất, chiếm rừng, chiếm biển đảo của ta một cách trắng trợn như vậy?
Không cần phải có câu trả lời dài dòng, diễn giãi bởi, vì, rằng, thì, là…
Mà câu trả lời thẳng, ngắn gọn: Chỉ tại tên bán nước Hồ Chí Minh đã cam tâm làm tên tay sai nô lệ cho Tàu và Liên xô. Bây giờ hậu duệ của lão ta tiếp nối công việc bán nước, dâng cơ đồ Việt Nam cho Tàu khựa để được chúng phong chức quan và “bảo kê” cái ghế luôn bền vững để được “muôn năm trường trị” ngồi trên đầu trên cổ, bóp họng dân đen Việt Nam, vơ vét tài sản cho mình, gia đình mình và bè lũ của mình.
Trong lúc bọn bán nước, 14 tên trong Bắc Bộ phủ, đại diện là ba tên: Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng đang ra sức nịnh nọt, bợ đỡ, suốt ngày chầu hầu Bắc Kinh để lấy lòng quan thầy Thiên triều Đại Hán(g) mỗi khi bất đắc dĩ phải khom lưng uốn gối trước những tên “Đế Quốc Mỹ” trong thời gian vừa qua, sang Việt Nam thăm viếng xã giao để làm ăn và chèo kéo VN vào liên minh quân sự để hòng ngăn chận bước chân của Tàu khựa đang mạnh bước về Biển Đông tóm thu khu vực Đông Nam Á thì làm sao mà hô hào đánh! đánh!
Tất nhiên ta không thể vung quyền, tung cước đánh được địch khi bị trói tay, trói chân. Bị trói nằm quay cu lơ ra đó bị địch đánh cho tối tăm mặt mũi mà cái mồm “sĩ diện” cứ la oai oái: Đánh chết mày nè! Đánh chết mày nè!
Thật là buồn cười khi nhớ lại câu
chuyện tiếu lâm về anh chàng sợ vợ. Mỗi lần bị vợ đánh cho lê lết, cứ chui
xuống gầm giường trốn mà miệng thì la bài hãi: Đánh cho mầy chết! Đánh cho mày
chết!, khiến hàng xóm nghe cứ tưởng anh chàng đang đánh vợ.
Quốc Hội ta đã ra “Luật biển đảo” xác nhận chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của ta rồi mà sao bạn lại nói lời tiêu cực vậy? Ngay Thủ tướng 3 Dũng cũng đã mạnh mẽ tuyên bố Hoàng, Trường Sa là của ta rồi đó sao!
Biết rồi! Không những tuyên bố, ra luật mà còn thông báo rộng rãi mua vũ khí, tàu ngầm, tàu nổi để bảo vệ tổ quốc nữa kia…
Toàn là hư chiêu cả! Toàn là những ngón đòn bịp bợm để che mắt và làm dịu lòng dân đang phẩn uất sôi sục như áp suất nồi súp de sắp nổ tung đấy thôi. Chứ mấy chiếc tàu ngầm Kilo cỏn con của Liên xô mà đánh đấm gì ai. Chỉ tổ gãi ngứa cho hỏa lực Tàu khựa.
Ngay mấy chiếc tàu gọi là Hải giám của chúng đi nghênh ngang sát ven bờ Đà Nẵng, Khánh Hòa mà hải quân Vẹm đã run như cầy sấy, cứ đứng trong bờ vén quần lên hô khẩu hiệu: Việt Nam phản đối hành động sai trái của anh em đồng chí 16 chữ vàng và 4 tốt nước lạ!
Rồi cứ mặc cho ngư dân Quãng Nam – Quangr Ngãi ngày ngày bị bọn Tàu khựa khốn kiếp bắt giữ, đánh đập, chém giết, bắt giam đòi tiền chuộc.
Lại có lần Quốc Hội hô hào cấp súng cho ngư dân chống lại bọn Tàu tặc.
Cái chiêu này chỉ tổ xua dân đen mau vào chỗ chết. Tàu khựa sẽ lấy lý do tàu đánh cá VN có vũ khí sẽ dễ dàng nổ súng hơn. Người viết, ngay lúc đó, có hiến kế cho Nhà nước VN một thế võ bí truyền để huấn luyện ngư dân chống giặc lợi hại hơn mà không gây tiếng súng nổ, châm ngòi chiến tranh rộng lớn. Đó là miếng “Kim kê áp noãn” hay “Hải để tầm châu”. Nói nôm nay mach qué là ngón “bóp dế” mà mấy bà sư tử Hà Đông thường áp dụng cho quí ông chê cơm nhà, thích lén đi ăn phở. Không biết Nhà nước VN có nghe theo lời hiến kế của kẻ hèn này không? Cái bí quyết của miếng võ này là làm sao áp sát, tức sáp lá cà, với quân thù mới giơ tay ra đúng tầm để bóp nếu không thì… sẽ giống như kết quả Hội đồng chuột: Ai sẽ là người đem chuông treo vào cổ mèo?
Trở lại chuyện ông Hồ ngọc Nhuận hô hào: Đánh! Đánh!
Đánh cái con khỉ khô!
Phải chi ngày xưa làm dân biểu, viết báo ông cũng mạnh miệng hô như thế cho toàn quân dân miền Nam đứng lên đánh bỏ mẹ tụi ViXi thì có phải là hay biết mấy! Miền Nam đâu đến nỗi mất sớm như thế?
Ông Nhuận có lẽ ức lòng trước thái độ quá xấc xược, hỗn hào của bọn Tàu phù mà quên phắc rằng cái bọn nằm trong Bắc Bộ Phủ mới là cái bọn đáng đánh, đáng bỏ tù trước rồi giải tán cái đảng chết tiệt đó đi, lúc đó không cần ông Nhuận, từng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, hò hét gì cả mà toàn thể nhân dân 86 triệu đồng bào trong nước, ba triệu đồng bào hải ngoại tự khắc đứng lên kẻ có dao dùng dao, kẻ có súng dùng súng, đàn bà đòn gánh gánh hàng cũng đánh…
Còn bây giờ bọn chúng đang lập bàn thờ nhang đèn, khói hương nghi ngút lạy vái bọn Tàu khựa để tưởng nhớ công ơn trời biển của chúng đã “nuôi nấng, dạy dỗ cán bộ cách mạng ta” (http://www.hennhausaigon2015.com/2012/24015/). Tổ chức văn nghệ thi đua hữu nghị tiếng hát Việt Trung (http://qtv.vn/channel/5148/201205/Khoi-dong-Cuoc-thi-tieng-hat-huu-nghi-Viet-Trung-lan-thu-3-nam-2012-2168100/) Tên Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn thiện Nhân, phó thủ tướng, chủ trương dạy tiếng Tàu ở bậc Trung, Tiểu học.(http://vietbao.vn/Giao-duc/Se-dua-tieng-Hoa-vao-day-tieu-hoc-THCS/2131433441/202/) thì còn nói gì đến chuyện đánh với đấm?
Nhắc cho ông Hồ ngọc Nhuận, bạc tóc rồi mà óc vẫn cứ còn đen, nhớ cho những cuộc xuống đường của đồng bào yêu nước chỉ vì muốn nói lên ước muốn đòi lại chủ quyền đất nước trên hai quần đảo Hoàng, Trường Sa mà bị bọn chó săn công an, côn đồ xã hội đen kết hợp với tà quyền đỏ Xã nghĩa Việt Nam đánh cho toé máu đầu, sứt trán, rách mặt. Có kẻ còn bị tù đày như bà Bùi Minh Hằng, Điếu cầy, Phan thanh Hải, Phạm thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vy, Tạ phong Tần… Và sẽ còn dài dài cái cảnh khốn khổ, khốn nạn này nếu bọn mãi quốc cầu vinh Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng còn ngồi trên đầu nhân dân Việt Nam.
Tóm lại, nếu ông Hồ Ngọc Nhuận và đồng bọn của ông biết ăn năn và hối lỗi vì đã từng một thời lầm lạc, thành kẻ phản bội Quốc gia, tiếp tay với giặc cộng làm tan nát một miền Nam độc lập tự do dân chủ nhân quyền thì nên cùng nhau quay ngược mũi súng nhắm vào đầu bè đảng của 14 tên trong Bắc Bộ phủ, trừ hại cho nước nhà, lật đổ tà quyền, giải tán cái đảng cộng sản ôn dịch đem lại tự do cho nhân dân trước hết cái đã. Sau đó mới tính sổ với bọn Tàu phù.
“Bậc quân tử mười năm trả thù chưa muộn”, câu ngạn ngữ của Tàu phù, ta dùng chiêu “Gậy ông đập lưng ông”, lúc đó tống cổ bọn con cháu Tàu ghẻ đang ngự trị tràn lan trên đất nước ta từ Bắc chí Nam vô sô kể sẽ chẳng mấy chốc.
Với sức bật khủng khiếp của tám mươi sáu triệu dân Việt Nam khi họ đồng một lòng vì sự nguy vong của đất nước đến hồi khẩn cấp sẽ không có sức mạnh hay thế lực nào của bọn mãi quốc cầu vinh Bắc Bộ phủ và bọn Tàu khựa chống đỡ nỗi.
Bọn Tàu khựa càng hung hăng con bọ xít bao nhiêu, bọn Bắc Bộ phủ lại càng hèn mạt bấy nhiêu thì cái ngày nhân dân ta vùng lên đánh đuổi bọn chúng, chiến thắng giành quyền tự chủ, độc lập, tựdo cho đất nước sẽ càng sớm bấy nhiêu.
Nguyễn Thanh Ty
Boston, 5/8/2012
Boston, 5/8/2012
* * *
(Đọc bài Đánh!!! của Hồ Ngọc Nhuận)
Đánh!!!
Hồ Ngọc Nhuận
Hồ Ngọc Nhuận
Tôi nghĩ tôi không là quá khích.
Nhưng nếu có ai nghĩ vậy thì cứ nói. Tôi không giành nói một mình.
Tôi chỉ là một tiếng nói trong mấy chục triệu đồng bào, trong toàn thể đồng bào không chấp nhận chịu nhục. Toàn dân ai cũng có tiếng nói và muốn nói. Và tiếng nói chung sau cùng tôi tin chắc là “ĐÁNH”.
Đánh cách nào, khi chúng có nanh nguyên tử? Và đủ thứ. Và tất cả. Với lòng lang sói và cái nọc con rắn độc? Còn ta thì như tay không. Lại không đầy một phần mười dân số của chúng.
Tôi thưa: ai có gì đánh nấy. Tay không thì đánh tay không. Ông cha ta xưa cũng vậy. Ta với chúng luôn như trứng chọi đá, như chấu đá xe. Nhưng khỏi cần nhắc chúng cũng biết ông cha chúng đã bị ông cha ta đánh đuổi chạy về nước bao nhiêu lần…
Với lại dân TQ đâu phải ai cũng không biết điều. Một phần không nhỏ còn là nạn nhân của bao chánh sách bạo ngược của phe nhóm độc tôn bá chủ. Bọn cầm quyền Bắc Kinh tưởng có thể dùng mánh cũ mèm, gây hấn với bên ngoài, để dễ bề đàn áp lửa hận bên trong. Nhưng chúng đừng hòng: Ta chấp nhận thách đố là để cứu nguy cho ta, mà cũng để những người “dân TQ biết điều” thừa cơ nổi dậy tự giải phóng. Và rồi bọn cầm quyền BK sẽ phải cúi đầu tạ lỗi trước nhân dân, như tên thủ tướng chết họ Chu đã phải cúi đầu xin lỗi các oan hồn tử sĩ TQ đã chết ức ở gò Đống Đa ngày nào, vì buộc phải tuân lệnh những tên trùm bành trướng cũ.
Đ Á N H ! ! !
Lại có câu hỏi: Sao không tìm cách nói chuyện phải quấy trước, rồi đánh cũng chưa muộn?
Mỗi người mỗi cách đánh, tôi không cản. Nhưng khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cứ vênh vênh lè cái “lưởi bò” gớm ghiết của nó ra để dọa hết người nầy đến người khác thì nói chuyện với nó chính là nói chuyện với cái đầu bò về cái lưởi bò.
Nhưng đánh lúc nào?
Chậm nhất là khi bị chúng đánh. Nghĩa là ngay bây giờ.
Bởi chúng đã ngoạm hết Hoàng Sa của chúng ta rồi đó. Và dơ dáy làm bậy ở một số đảo ở Trường Sa. Liên tiếp nhiều đợt chận bắt ngư dân của chúng ta trên chính vùng biển của mình. Và đang tìm cách cướp hết tài nguyên các thứ ở Biển Đông của ta và các nước…
Lại còn đạo quân thứ 5 của chúng sờ sờ ngay trong nhà của chúng ta nữa. Không đánh để chúng đặt mìn phá nát ruộng đồng sông núi, bàn thờ, mồ mả tổ tiên, và cái nôi con đỏ của chúng ta sao? Lại còn những kẻ vô tình hay cố ý nối giáo cho chúng nữa….
ĐÁNH ! ! !
Chỉ có răng hay tay không cũng đánh. Và ngay bây giờ.
Có mấy thứ NÓI KHÔNG với chúng cũng là ĐÁNH : KHÔNG mua hàng TQ, KHÔNG bán hàng TQ, KHÔNG đi chơi TQ, KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang TQ, KHÔNG đến các phòng khám bệnh của TQ, KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với TQ, KHÔNG lấy chồng TQ. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa… Biết NÓI KHÔNG VỚI TQ TỨC LÀ ĐÁNH rồi đó. Mà ai ai cũng đánh, mọi người già trẻ gái trai lớn nhỏ đều đánh. Không chờ ai ra lệnh. Không cần ai cho phép. Không sợ ai ngăn. Có ngăn cũng không sợ. Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa mầu, bán mặt nước … cho TQ thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử. Nhưng ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít. Và kẻ nào chần chờ, nhút nhát, chưa nói đến có mưu mô toan tính gì, bất cứ ở đâu, cấp nào, thì ít nhất, trong nhất thời, là đẩy ra sau lưng. Sức dân là sức trời, mọi người nên nhớ vậy./.
HNN
Tôi chỉ là một tiếng nói trong mấy chục triệu đồng bào, trong toàn thể đồng bào không chấp nhận chịu nhục. Toàn dân ai cũng có tiếng nói và muốn nói. Và tiếng nói chung sau cùng tôi tin chắc là “ĐÁNH”.
Đánh cách nào, khi chúng có nanh nguyên tử? Và đủ thứ. Và tất cả. Với lòng lang sói và cái nọc con rắn độc? Còn ta thì như tay không. Lại không đầy một phần mười dân số của chúng.
Tôi thưa: ai có gì đánh nấy. Tay không thì đánh tay không. Ông cha ta xưa cũng vậy. Ta với chúng luôn như trứng chọi đá, như chấu đá xe. Nhưng khỏi cần nhắc chúng cũng biết ông cha chúng đã bị ông cha ta đánh đuổi chạy về nước bao nhiêu lần…
Với lại dân TQ đâu phải ai cũng không biết điều. Một phần không nhỏ còn là nạn nhân của bao chánh sách bạo ngược của phe nhóm độc tôn bá chủ. Bọn cầm quyền Bắc Kinh tưởng có thể dùng mánh cũ mèm, gây hấn với bên ngoài, để dễ bề đàn áp lửa hận bên trong. Nhưng chúng đừng hòng: Ta chấp nhận thách đố là để cứu nguy cho ta, mà cũng để những người “dân TQ biết điều” thừa cơ nổi dậy tự giải phóng. Và rồi bọn cầm quyền BK sẽ phải cúi đầu tạ lỗi trước nhân dân, như tên thủ tướng chết họ Chu đã phải cúi đầu xin lỗi các oan hồn tử sĩ TQ đã chết ức ở gò Đống Đa ngày nào, vì buộc phải tuân lệnh những tên trùm bành trướng cũ.
Đ Á N H ! ! !
Lại có câu hỏi: Sao không tìm cách nói chuyện phải quấy trước, rồi đánh cũng chưa muộn?
Mỗi người mỗi cách đánh, tôi không cản. Nhưng khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cứ vênh vênh lè cái “lưởi bò” gớm ghiết của nó ra để dọa hết người nầy đến người khác thì nói chuyện với nó chính là nói chuyện với cái đầu bò về cái lưởi bò.
Nhưng đánh lúc nào?
Chậm nhất là khi bị chúng đánh. Nghĩa là ngay bây giờ.
Bởi chúng đã ngoạm hết Hoàng Sa của chúng ta rồi đó. Và dơ dáy làm bậy ở một số đảo ở Trường Sa. Liên tiếp nhiều đợt chận bắt ngư dân của chúng ta trên chính vùng biển của mình. Và đang tìm cách cướp hết tài nguyên các thứ ở Biển Đông của ta và các nước…
Lại còn đạo quân thứ 5 của chúng sờ sờ ngay trong nhà của chúng ta nữa. Không đánh để chúng đặt mìn phá nát ruộng đồng sông núi, bàn thờ, mồ mả tổ tiên, và cái nôi con đỏ của chúng ta sao? Lại còn những kẻ vô tình hay cố ý nối giáo cho chúng nữa….
ĐÁNH ! ! !
Chỉ có răng hay tay không cũng đánh. Và ngay bây giờ.
Có mấy thứ NÓI KHÔNG với chúng cũng là ĐÁNH : KHÔNG mua hàng TQ, KHÔNG bán hàng TQ, KHÔNG đi chơi TQ, KHÔNG xuất bất cứ thứ gì sang TQ, KHÔNG đến các phòng khám bệnh của TQ, KHÔNG qua lại làm ăn dưới bất cứ hình thức nào với TQ, KHÔNG lấy chồng TQ. Và còn nhiều cái KHÔNG khác nữa… Biết NÓI KHÔNG VỚI TQ TỨC LÀ ĐÁNH rồi đó. Mà ai ai cũng đánh, mọi người già trẻ gái trai lớn nhỏ đều đánh. Không chờ ai ra lệnh. Không cần ai cho phép. Không sợ ai ngăn. Có ngăn cũng không sợ. Còn kẻ nào đã lỡ vì hám lợi trước mắt mà bán ruộng, bán vườn, bán hoa mầu, bán mặt nước … cho TQ thì tạm thời hãy để lương tâm họ xử. Nhưng ít nhất là truy cho ra những kẻ đã thả cửa cho lũ giặc vào nhà để tối thiểu nọc ra mà cho mấy roi vô đít. Và kẻ nào chần chờ, nhút nhát, chưa nói đến có mưu mô toan tính gì, bất cứ ở đâu, cấp nào, thì ít nhất, trong nhất thời, là đẩy ra sau lưng. Sức dân là sức trời, mọi người nên nhớ vậy./.
HNN
No comments:
Post a Comment