Song
Chi/Người Việt
Friday,
August 10, 2012 8:26:20 PM
Mới cách đây chừng một vài năm thôi, báo chí chính thức ở Việt
Nam còn rất dè dặt khi đưa những thông tin trung thực về mối quan hệ bất cân
xứng mọi mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc, hay sự lấn lướt, bắt nạt Việt Nam của
Trung Quốc trên Biển Ðông.
Vả
lại, nếu báo chí Việt Nam có đưa tin, thì ngay lập tức, nếu “nhà nước ta” không
nhắc nhở thì “nhà nước bạn” cũng tỏ ý không bằng lòng!
Một
trong những ví dụ như vậy là khi những ngư dân Việt Nam lên tiếng về cách đối
xử thiếu nhân đạo và trái luật pháp quốc tế của tàu hải giám, tuần tra trên
biển Trung Quốc. Như đánh đập, cướp phá tài sản, ngư cụ... của ngư dân Việt
Nam, lúc họ chạy vào trú bão tại quần đảo Hoàng Sa. (“Chuyện kể của những ngư
dân trở về từ cõi chết,” VietnamNet).
Ông
đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam lúc bấy giờ, Tôn Quốc Tường,
trong buổi họp báo ngày 6 Tháng Giêng năm 2010 tại Hà Nội, đã nhắc nhở, khuyên
răn báo chí Việt Nam:
“Không
nên đưa tin những việc xấu như thế này. Phóng viên Việt Nam kiểm tra lại, báo
chí Trung Quốc ít đưa tin về tranh chấp trên biển, tranh chấp về nghề cá và
chúng tôi luôn xuất phát từ đại cục, tuy rằng chúng tôi có lý nhưng chúng tôi
thấy cũng không nên đưa tin.” (“Chờ điều kiện chín muồi giải quyết tranh chấp
Biển Ðông, VietnamNet)!
Ngay
cả những tin tức có thể tạo ra hình ảnh không đẹp về một “nước Trung Quốc đàn
anh” như thực phẩm nhiễm độc, hàng hóa độc hại, kém chất lượng, những kiểu làm
ăn gian dối, lừa lọc của thương lái, các công ty Trung Quốc... Báo chí cũng chỉ
đưa tin ở mức độ vừa phải.
Nhưng
bây giờ, ngay trên báo chí chính thức ở Việt Nam, người ta có thể thấy tràn
ngập những “thông tin không thuận lợi” về Trung Quốc, và quan hệ Việt-Trung.
Nguyên
nhân do chính từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng, gây
hấn.
Trung
Quốc ngày nay không còn che giấu tham vọng độc chiếm Biển Ðông và ý đồ vươn lên
bá chủ thế giới nữa.
Riêng
với Việt Nam, Trung Quốc đã và đang nuốt dần Việt Nam bằng mọi thủ đoạn, trên
biển lẫn trên đất liền, đã và đang kiểm soát, khống chế Việt Nam nặng nề từ
chính trị, quân sự, ngoại giao cho đến kinh tế.
Trước
thực tế đó, ngoại trừ một số ít bài viết lạc lõng, tiếp tục trơ trẽn ca ngợi
tình hữu nghị Việt-Trung, khẳng định sự bền vững trong mối quan hệ giữa hai
đảng, hai nước, báo chí “lề phải” không thể lảng tránh trách nhiệm/chức năng
báo chí của mình. Ðó là phản ánh trung thực nhất, trong giới hạn có thể được,
những gì đang diễn ra.
Và
bên dưới những thông tin, bài viết, người đọc có thể cảm nhận thái độ, quan
điểm của những nhà báo trong khi họ vẫn bị trói bởi cái “vòng kim cô kiểm
duyệt” của nhà cầm quyền, và nỗi sợ hãi phải vượt qua.
Còn
báo chí “lề trái” thì thoải mái. Từ các báo, đài lớn ở hải ngoại, các diễn đàn
độc lập, trang blog cá nhân, các trang mạng xã hội với hàng triệu người Việt
trong và ngoài nước tham gia... tin tức, tình hình đất nước được đăng tải, cập
nhật nhanh chóng, phong phú, đa chiều, được bình luận, bàn tán... từng giờ từng
phút.
Người
Việt, bất kể đang sống ở đâu, nhân thân, quan điểm chính kiến như thế nào,
nhưng nếu còn quan tâm đến chính trị, đến đất nước, thảy đều lo lắng trước diễn
biến tình hình biển Ðông ngày càng trở nên căng thẳng. Và những hành động ngày
càng quyết liệt từ phía Trung Quốc.
Nhiều
nhà phân tích bình luận chính trị lẫn người dân bình thường đã phải nghĩ đến
những cuộc xung đột võ trang sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, và những kịch bản
xấu nhất, có thể, cho Việt Nam.
Cũng
có người đã so sánh Việt Nam hiện nay, khi đang phải đối diện với họa bành
trướng từ phương Bắc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, tình hình còn tệ hơn,
nguy ngập hơn cả thời nhà Nguyễn khi đối diện với âm mưu xâm lược của Pháp.
Một
số văn nghệ sĩ, nhà thơ như Trần Mạnh Hảo, Ðỗ Trung Quân, Bùi Chí Vinh... đã
lên tiếng bày tỏ tâm tư qua những bài thơ.
Một
số trí thức, nhân sĩ trong và ngoài nước, kể cả những đảng viên cộng sản lão
thành, công thần của chế độ, các cựu tướng lĩnh trong quân đội đã lên tiếng,
bằng những bài viết, thư ngỏ, kiến nghị gửi tới nhà cầm quyền.
Mới
đây nhất là thư ngỏ của 71 nhân sĩ, trí thức gửi tới Quốc Hội, lãnh đạo nhà
nước và đảng cộng sản Việt Nam cảnh báo tình hình nguy cấp của đất nước trước
hiểm họa xâm lược của Trung Quốc và kiến nghị cần phải cải cách toàn diện về
chính trị.
Trong
Tháng Bảy, Tháng Tám vừa qua, người dân cũng đã tự phát tổ chức những cuộc biểu
tình phản đối Trung Quốc tại Sài Gòn, Hà Nội. Tiếp nối những cuộc biểu tình
cùng mục đích đã từng nổ ra trong những năm 2007, 2008, 2011...
* Bộ mặt thật của Bắc Kinh đã lộ rõ
Lòng
người dân Việt Nam đối với giặc bành trướng bá quyền phương Bắc từ ngàn đời xưa
cho đến bây giờ như thế nào cũng đã rõ ràng.
Lòng
dân là sức mạnh lớn nhất cho mọi chế độ nói chung và cho nhà cầm quyền Việt Nam
nói riêng. Ðặc biệt trong hoàn cảnh Việt Nam không có đồng minh thực sự và
trước một kẻ thù vừa hung hăng, tàn bạo đồng thời thâm hiểm, thủ đoạn, đổi
trắng thay đen như Trung Quốc.
Nhưng
ý hướng của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam thì cả nhân dân Việt Nam lẫn thế
giới vẫn chưa thật hiểu rõ.
Họ
có thực tâm muốn bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước? Họ sẽ làm gì?
Nhân
dân Việt Nam và thế giới, cho đến tận giờ phút này, đều không thể hiểu và tin
tưởng được nhà cầm quyền Việt Nam.
Nếu
nhìn từ các biện pháp, chính sách cụ thể cho đến chiến thuật, chiến lược lâu
dài nhằm đối phó với nguy cơ bị lệ thuộc, xâm lăng về mọi mặt, từ đường lối
ngoại giao, chính trị cho đến cách hành xử đối với người dân... Có thể thấy,
nhà cầm quyền Việt Nam không/chưa có gì thay đổi. Thậm chí ngày càng bạc nhược
trước kẻ thù và tàn tệ với nhân dân.
Chưa
bao giờ trong suốt lịch sử cầm quyền hơn 6 thế kỷ, tính chính danh, vai trò và
khả năng lãnh đạo đất nước của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam lại bị thử
thách nặng nề như lúc này.
Trong
nỗi bức xúc trước sự im lặng một cách không hiểu nổi của nhà nước, người Việt
nhìn sang các quốc gia khác để cay đắng nhận ra nỗi bất hạnh của Việt Nam!
So
với Việt Nam, ngay cả những quốc gia nhỏ bé yếu ớt nhất hoặc hà khắc bảo thủ
nhất trong khu vực cũng xử sự đúng đắn hơn với nhân dân, với nước láng giềng
Trung Quốc trong những tình huống tương tự. Hoặc có những thay đổi về đường lối
chính trị, ngoại giao phù hợp hơn với tình thế.
Campuchia,
quốc gia nhỏ yếu hơn Việt Nam nhiều lần, lại bị kẹp bởi cả hai “ông anh” Việt
Nam và Trung Quốc, nhưng từ lâu, Campuchia đã không đi theo mô hình độc đảng
của Việt Nam, Trung Quốc, không nhất nhất học theo Trung Quốc như Việt Nam.
Campuchia
không có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Ðông, ngược lại, chính phủ Hun Sen
lại bị các đảng đối lập cáo buộc là đã để mất đất vào tay Việt Nam khi cắm mốc
biên giới đường bộ.
Áp
lực của các đảng đối lập cộng thêm quyền lợi kinh tế to lớn cho Campuchia từ
Trung Quốc đã khiến Thủ Tướng Hun Sen chọn đứng về phía Trung Quốc tại hội nghị
Ngoại Trưởng ASEAN lần thứ 45 vào Tháng Bảy, mặc dù chế độ của ông ta thường bị
cho là do Việt Nam dựng nên.
Philippines,
một nước cũng yếu hơn Việt Nam về quân sự nhưng vẫn cương quyết đối đầu với
Trung Quốc trong vụ xung đột quanh bãi cạn Scarborough vừa qua.
Lần
lượt các nhân vật lãnh đạo cao nhất, kể cả tổng thống của Philippines, đã lên
tiếng bày tỏ quan điểm cứng rắn trong việc bảo vệ lãnh thổ, tố cáo chính sách
hung hăng bắt nạt các nước láng giềng của Trung Quốc với thế giới. Chính phủ
Phillipines còn ráo riết tranh thủ sự liên minh với Hoa Kỳ và các nước khác trong
khu vực, tích cực mua sắm vũ khí, đòi đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế...
Còn
Miến Ðiện, quốc gia hà khắc nhất trong khu vực đã thay đổi, tìm cách thoát ra
khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc và tiến hành những cải cách chính trị để tiến
gần hơn với phương Tây và thế giới.
Có
nghĩa là chính phủ của các quốc gia, dù khác nhau về thể chế chính trị, dù có
lúc thế này thế khác, cuối cùng vẫn đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền
lợi của chế độ.
Chỉ có nhà cầm quyền
Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng, câu giờ và tính toán cho quyền lợi của đảng và
của chính họ!
No comments:
Post a Comment