“Trí
thức” Việt, “Hội chứng Caracas” và “tư duy bậc nhất”
Nguyễn Hoàng Văn
13/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/13/tri-thuc-viet-hoi-chung-caracas-va-tu-duy-bac-nhat/
“Hội
chứng Stockholm”, có vẻ như, đang chuyển hóa thành một hình thức lệch lạc tâm
lý khác với nhiều “trí thức” Việt mà tôi tạm gọi là “Hội chứng Caracas”. “Hội
chứng Stockholm” phát sinh trong vụ cướp Ngân hàng Norrmalmstorg ở thủ đô Thụy
Điển vào tháng 8 năm 1973. “Hội chứng Caracas” bộc lộ sau vụ đột kích ở thủ đô
Venezuela chỉ ba ngày sau khi nhân loại đón năm mới 2026.
Bệnh
nhân “Stockholm” là những con tin trong cuộc. Người nhiễm “Caracas” thì theo
dõi cuộc bắt con tin từ xa, mười mấy vạn cây số, qua những phương tiện truyền
thông. “Hội chứng Stockholm” hình thành khi những con tin gắn bó với thủ phạm,
xem như cùng chiến hào với mình. “Hội chứng Caracas” hình thành khi những “trí
thức” Việt quan sát từ xa gởi gắm niềm tin cho thủ phạm, Tổng thống Mỹ Donald
Trump, ca ngợi ông Trump như bậc anh hùng cứu thế.
“Hội
chứng Stockholm” được ghi nhận bởi, sau khi được giải cứu, thay vì cám ơn lực
lượng giải cứu, bốn con tin đã đứng hẳn về phía thủ phạm, gay gắt đả kích những
nhân viên công lực đã cứu mạng mình [1]. Hình dung một cảnh cướp ngân hàng tiêu
biểu của Hollywood với chút mắm muối cải lương. Hình dung cảnh băng cướp thô bạo
dồn những con tin co rúm vì khiếp hãi vào một góc trong tiếng quát tháo inh ỏi.
Hình dung một tên cướp trẻ tuổi đẹp trai rất ư nhẹ nhàng với một nữ con tin
xinh đẹp và, thỉnh thoảng, còn ân cần săn đón với những chai nước, những thỏi
chocolate, thậm chí cái máy nghe nhạc, tấm chăn mỏng quàng lên người v.v. Rồi
hình dung cảnh cuối, khi băng cướp rút lui giữa những con tin bao quanh như là
lá chắn sống thì những tay thiện xạ của cảnh sát đồng loạt nổ súng, hàng loạt
tên cướp gục ngã và, thế là, thiếu nữ của chúng ta, trong cơn bùng phát của “Hội
chứng Stockholm”, nhào ra ôm chầm thi hài khóc nức nở, như mưa, khóc chán thì
xông lên cào cấu, đánh đấm cả người đã cứu mình.
Cô
nàng này, như thế, đã từ thân phận của một con tin hoàn toàn bị động trước họng
súng mà chủ động bước sang tư thế một “con tin tinh thần”, chỉ vì những biệt
đãi lặt vặt mà mình xem như là ân phước, nghĩa tình. Và những “trí thức” Việt
trong biến chứng tâm lý nói trên, cũng chính là một thứ con tin tinh thần khi
xem hành vi sặc mùi thực dân – đế quốc của Trump như là “ân phước” đối với những
khát vọng công lý, dân chủ và nhân quyền.
Lý
lẽ này thật quá đơn giản, y như một phương trình bậc nhất, ở đó nếu x tăng
thì y tăng, x giảm thì y giảm, sự ràng buộc thẳng băng mà ngôn
ngữ hàn lâm gọi là “quan hệ tuyến tính”. Độc tài và tham nhũng thì đáng trừ khử.
Là một tên tham nhũng và độc tài, Maduro là kẻ thù của công lý, dân chủ và nhân
quyền. Khi trừ khử một kẻ như Maduro, Trump đã đứng về phía của công lý, dân chủ
và nhân quyền.
Nó,
“tư duy bậc nhất”, cũng là nếp nghĩ giản đơn, không suy xét sâu vào cội gốc của
vấn đề mà giới độc tài – mỵ dân chăm chăm nhồi vào đầu công chúng, từ các bài bản
tuyên truyền, từ cách diễn giải lịch sử một chiều, ngu dân. Địch thì luôn luôn
xấu, ta thì phải tốt. Chiến tranh, do ta phát động, phải luôn luôn tốt, hoàn
toàn không có gì “buồn”, như cái Nỗi buồn chiến tranh đang gây
ra những tranh cãi ầm ĩ. Hay như các cuộc “khởi nghĩa nông dân”. Một thổ hào tập
hợp tay chân vùng lên với tâm ý “Được làm vua, thua làm giặc” cũng sẽ là một cuộc
nổi dậy đầy tinh thần đấu tranh giai cấp bất kể là, nếu thành công, họ cũng sẽ
đè nén và bóc lột nông dân, y như cái triều đình mà họ lật đổ.
Nhưng
thực tế chính trị, nhất là chính trị toàn cầu, luôn chằng chịt với những quan hệ
“phi tuyến tính” phức tạp, không thể xét đoán bằng “tư duy bậc nhất”. Trừ khử một
nhà độc tài là điều tốt nhưng vấn đề là sau đó, là trách nhiệm. Trừ khử chỉ để
dựng nên một chế độ còn độc tài và tham nhũng hơn ư? Hay là trừ khử một cách vô
trách nhiệm để tạo ra một khoảng trống quyền lực nguy hiểm?
Nhưng,
quan trọng hơn, vụ đột kích Caracas còn là một tiền đề nguy hiểm cho sự vô pháp
và tùy tiện của kẻ mạnh khi cá lớn thoải mái nuốt cá bé với cung cách đế quốc,
thực dân. Thì Maduro là một tên độc tài và tham nhũng nhưng còn Trump? Như có
thể thấy, chỉ vài ngày sau vụ tấn công, là những toan tính thô bỉ đối với nguồn
dầu lửa Venezuela nên, do đó, vấn đề không thể chỉ xem xét bằng cảm tính mà phải
có thước đo của lý trí [2].
Mà
có cảm tính thì, như là người Việt Nam, lại là “trí thức”, họ phải thấm được
cái đau của thân phận nhược tiểu trong ván bài giữa những nước lớn như khi
Hoàng Sa bị cướp chứ? Hãy nhớ, sau khi nguyên Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến
Trung Quốc vào tháng Hai năm 1972 để quan hệ Mỹ – Trung ấm dần, đầu năm 1974
Trung Cộng mới xâm chiếm Hoàng Sa. Hãy nhớ, dẫu có mặt tại Biển Đông, các hạm đội
hùng mạnh của Mỹ đã được lệnh tránh xa. Hãy nhớ, không chỉ tuyên bố không can
thiệp, Mỹ còn gây áp lực, cản trở Việt Nam Cộng Hòa phản công [3]. Hãy nhớ rằng
hai bên, Mỹ và Trung Cộng, đã có một mật ước. Và hãy nhớ, Mỹ cần Trung Cộng như
một thị trường và như thế ba chân vạc để kềm chế Liên Xô. Ván bài trao đổi, do
đó, cũng giống như hiện tại với thông tin về mật ước ngầm giữa Putin và Trump,
đánh đổi Venezuela với Ukraine [4].
Là
“trí thức”, và dùng cả lý tính và cảm tính, họ phải chống lại cái trò đổi chác
giữa những bàn tay lớn như thế chứ? Tuy nhiên họ – có thể là những nhà “phản biện
xã hội”, có thể những nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền v.v. mà hiện tại chưa
ai thống kê được bao nhiêu, chỉ có cảm tưởng chung chung là khá nhiều – lại nhiệt
tâm ủng hộ cái trò vô pháp của Trump.
Sự
thể có nhiều lý do mà, mẫu số chung, là sự căm thù Trung Cộng trong tầm nhìn của
“tư duy bậc nhất”. Thù hận những trò chơi nước lớn của Trung Cộng nhưng lại ủng
hộ trò chơi nước lớn của Trump, nghĩ rằng chỉ có Trump mới dám đối đầu Trung Cộng.
Tuy nhiên xác tín này cho thấy ít nhất hai sự đui mù. Đui mù vì đã không nhìn
thẳng vào thực tế, ở đó những chính sách “bài Trung” của Trump hoàn toàn phản
tác dụng khi giúp Trung Quốc mạnh hơn, cứng cỏi hơn và táo tợn hơn [5]. Và đui
mù vì hoàn toàn không hay biết gì về những bài học lịch sử đau đớn nhất, trong
tư thế một nước nhỏ.
Hãy
nhớ nỗi đau ở Hoàng Sa, đã nói ở trên. Hãy nhớ cái chết đau đớn của Trần Trung
Lập vào năm 1940 cũng như sự lúng túng của Nhất Linh hay Khái Hưng trước cái chết
đau đớn ấy.
Thế
hệ thời ấy căm thù người Pháp y như bây giờ chúng ta căm thù Trung Cộng. Nếu
như nhiều “trí thức” Việt ngây thơ tin rằng Trump sẽ giúp Việt Nam chống lại
Trung Cộng, khá đông người Việt thời ấy cũng tin tưởng rằng Đế quốc Nhật sẽ ủng
hộ người Việt Nam đánh đuổi Thực dân Pháp, trong đó có những trí thức tầm cỡ
như Nhất Linh, Khái Hưng; và cả những chiến sĩ thực thụ như Trần Trung Lập.
Tin
Nhật, năm 1938 Nhất Linh và Khái Hưng thành lập Đại Việt Dân Chính Đảng với chủ
trương nương vào Nhật để đánh đuổi Pháp. Cũng tin Nhật, ngày 23/9/1940 Trần
Trung Lập đưa lực lượng Việt Nam Kiến Quốc Quân lưu vong ở Tàu quay về Lạng Sơn
tấn công đồn binh Pháp với sự yểm trợ của Nhật và chiến thắng ban đầu này đã
khiến giới thân Nhật hò reo.
Nhưng
dù cao rao ra thuyết “Đại Đông Á”, Nhật lại hành động theo phương châm “Japan
First”, Nước Nhật trên hết. Lúc đó Nhật muốn kiểm soát Hải Phòng, Hà Nội và Lạng
Sơn để đoán chắc rằng Mỹ không thể sử dụng tuyến đường sắt này tiếp viện cho Tưởng
Giới Thạch. Khi đạt đến thỏa thuận với Pháp, Nhật đã bỏ rơi những nhà cách mạng
Việt Nam và, mất nguồn tiếp viện, đoàn quân của Trần Trung Lập bị Pháp đánh tan
tác, nhà cách mạng trao lầm niềm tin này bị bắt sống và, chỉ hai ngày sau, ngày
28/12/1940, bị kẻ thù đưa ra pháp trường.
Trần
Trung Lập bị hành quyết còn Khái Hưng và Nhất Linh thì bàng hoàng. Trong ‘Tuấn,
chàng trai nước Việt’, chương 60, Nguyễn Vỹ tả lại cảnh đối đáp với
Khái Hưng, cho biết nhà văn này đã “cười gượng” khi bị chất vấn về diễn biến Lạng
Sơn: “Làm sao chúng ta biết được bí mật quân sự của họ. Biết đâu là một
chiến lược cao, có lợi cho chính sách khôn khéo của Nhật hoàng”. Tuy
nhiên cái niềm tin bấu víu “biết đâu” này cũng chẳng thọ được bao lâu vì sau đó
đảng thân Nhật của họ cũng bị giải tán.
Đó
là năm 1940, bây giờ là năm 2026, nhiều “trí thức” Việt, như là con bệnh của “Hội
chứng Caracas”, vẫn tiếp tục bấu víu với một xác tín mơ hồ về kẻ không ngừng
cao rao khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”.
Phòng
bệnh hơn chữa bệnh. Để phòng ngừa “Hội chứng Stockholm”, các nước Tây phương đều
đặn huấn luyện tâm lý cho vợ con của những nhà ngoại giao làm việc tại các quốc
gia có nguy cơ khủng bố cao, tránh việc họ mềm lòng trước những tên khủng bố. Với
“Hội chứng Caracas” thì “trí thức” Việt chỉ có thể tự phòng hay tự trị liệu cho
mình mà, kể ra, cũng chẳng có gì khó.
Hãy
xem xét vấn đề thấu đáo hơn bằng lý trí, hãy loại bỏ thứ “tư duy bậc nhất”. Hãy
ôn lại các bài học lịch sử cận đại để nhớ rằng, thân phận Việt Nam, luôn luôn
là con cá nhỏ. Hãy học những bài học chính trị quốc tế sơ đẳng nhất như, vào
năm 1848, khi phát biểu trước Hạ Viện Anh, Tử tước Lord Palmerston (1784-
1865), người sau đó có hai lần làm thủ tướng, đã khẳng định là nước Anh “không
có đồng minh vĩnh viễn”, cũng “không có kẻ thù vĩnh viễn” mà chỉ có “lợi ích
vĩnh viễn” [6].
Và
hãy xem lại nhân cách và cả… trạng thái thần kinh của kẻ mà mình tán tụng là
sáng suốt, anh hùng.
Nhân
cách thế nào mà, dẫu đã đạt tới vị trí của con người quyền lực nhất thế giới, lại
vòi vĩnh Giải Nobel Hòa Bình và thậm chí đòi chia sớt như thể là trẻ con vòi kẹo?
[7] Tình trạng thần kinh thế nào mà, sau vụ tấn công nói trên, lại tự diễn tả
mình là “Tổng thống lâm thời của Venezuela”, lập lại cái trò thần kinh trước
đây, khi tự “vẽ mình” trong y phục và mũ miện của Giáo Hoàng? [8]
Và,
do đó, có nên đặt ra câu hỏi tương tự với chính những con bệnh “Caracas”? Nhân
cách thế nào, “tư cách trí thức” thế nào, rồi lý tưởng dân chủ, nhân quyền và
công lý thế nào mà lại phung phí niềm tin cho một kẻ vô pháp, vô thiên và vô sỉ
như thế?
_________
Tham
khảo
1.
Hai tên cướp đã khống chế bốn nhân viên ngân hàng (ba nữ một nam) làm con tin
suốt sáu ngày, ngày 23 đến 28/8/1973 trong khi thương lượng với cảnh sát. Trong
khoảng thời gian này, nạn nhân bắt đầu gắn bó với bọn cướp, từ chối sự trợ giúp
từ chính quyền, sau khi được giải cứu thì ra trước truyền thông biện minh cho
băng cướp và chỉ trích cảnh sát thậm tệ.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42723441
6.
Nguyên văn “We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our
interests are eternal and perpetual, and these interests it is our duty to
follow”. Lord Palmerson, tên thật là Henry John Temple, là Thủ tướng Anh
hai lần, từ 1855 đến 1858 và từ 1859 đến khi qua đời vào năm 1865.
7. https://www.nytimes.com/2026/01/09/world/americas/trump-venezuela-machado-nobel-prize.html
8. https://time.com/7345445/trump-venezuela-acting-president-wikipedia-truth-social/
No comments:
Post a Comment