Monday, 12 January 2026

TRẺ EM KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG TRỪNG PHẠT : GIỚI HẠN ĐẠO ĐỨC CỦA MỘT XÃ HỘI PHÁP QUYỀN (Trần Đông A / Báo Tiếng Dân)

 



Trẻ em không phải là đối tượng trừng phạt: Giới hạn đạo đức của một xã hội pháp quyền

Trần Đông A

12/01/2026

https://baotiengdan.com/2026/01/12/tre-em-khong-phai-la-doi-tuong-trung-phat-gioi-han-dao-duc-cua-mot-xa-hoi-phap-quyen/#google_vignette

 

Một xã hội có thể tranh luận gay gắt về lập trường chính trị, về quan điểm xã hội đúng – sai của người lớn. Nhưng không một xã hội tử tế nào có thể chấp nhận việc trẻ em bị kéo vào vòng xoáy trừng phạt và bôi nhọ chỉ vì cha hoặc mẹ các em đang bị công an điều tra.

 

Việc một công dân bị khởi tố theo Điều 117 Bộ luật Hình sự là quan hệ pháp lý giữa cá nhân đó và cơ quan tố tụng. Nhưng việc sau đó, trên không gian mạng, hàng loạt người lợi dụng thời điểm người ấy bị tước tự do để đào bới đời tư, miệt thị nhân phẩm, suy diễn đạo đức và gián tiếp tấn công các con chưa thành niên, thì đó không còn là “bảo vệ pháp luật” hay “bảo vệ trật tự xã hội”. Đó là bạo lực tinh thần tập thể, đúng như luật sư Lê Đình Việt đã lên tiếng cuối tuần qua.

 

Cần nhắc lại một nguyên tắc căn bản của mọi nhà nước pháp quyền: Chưa có bản án có hiệu lực thì chưa ai là tội phạm. Và dù người lớn có bị kết tội đi nữa, thì trẻ em không bao giờ là đối tượng phải gánh chịu sự trừng phạt của xã hội.

 

Thế nhưng trên thực tế, khi một người mẹ bị tạm giam, điều xảy ra không chỉ là việc điều tra hình sự, mà còn là: (1) Những đứa trẻ mất đi người chăm sóc trực tiếp, nhất là trong 5 người con, có cháu bị bệnh tự kỷ. (2) Những tổn thương tâm lý vì bị bạn bè, hàng xóm và mạng xã hội soi mói. (3) Cảm giác xấu hổ, sợ hãi và bất an kéo dài, thứ có thể ám ảnh các em suốt nhiều năm.

 

Nếu trong số đó có trẻ cần chăm sóc đặc biệt (bị tự kỷ), thì trách nhiệm đạo đức của xã hội lại càng nặng nề hơn. Một nhà nước có thể nói rằng mình chỉ “áp dụng pháp luật”, nhưng xã hội không thể làm ngơ trước câu hỏi: Ai đang bảo vệ những đứa trẻ này, ngay tại thời điểm chúng cần được bảo vệ nhất?

 

Đáng buồn hơn, thay vì đòi hỏi những biện pháp xử lý nhân đạo hơn, một bộ phận dư luận lại chọn cách hả hê, chế giễu và coi bi kịch gia đình là công cụ để trút giận chính trị. Khi đó, họ không đứng về phía công lý, mà đang đứng về phía sự tàn nhẫn được hợp thức hóa bởi đám đông.

 

Một xã hội khỏe mạnh phải đủ trưởng thành để phân biệt ba điều: Tranh luận chính trị là hợp pháp. Điều tra hình sự phải tuân theo pháp luật. Và xâm phạm đời tư và làm tổn thương trẻ em là không thể biện minh bằng bất kỳ lý do nào.

 

Nếu hôm nay người ta có thể thản nhiên chà đạp con cái của người bị bắt, thì ngày mai, không ai có thể chắc rằng con mình sẽ không trở thành nạn nhân tiếp theo của một cơn cuồng nộ tập thể khác.

 

Bảo vệ trẻ em là nghĩa vụ pháp lý, không chỉ là lời kêu gọi đạo đức

 

Việt Nam là quốc gia đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em (CRC) từ năm 1990 và có nghĩa vụ thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế này. Trong đó có những nguyên tắc cốt lõi:

 

– Mọi quyết định liên quan đến trẻ em phải đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu.

– Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi xâm phạm đời sống riêng tư, danh dự và uy tín.

– Trẻ em phải được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực, bao gồm cả bạo lực tinh thần.

– Trẻ em có quyền được bảo đảm điều kiện sống và môi trường tâm lý an toàn để phát triển.

 

Những điều này không phải khẩu hiệu, mà là nghĩa vụ pháp lý quốc tế và nghĩa vụ của Nhà nước theo luật trong nước.

 

Vì vậy, khi con của một người đang bị điều tra hình sự bị biến thành đối tượng công kích, bôi nhọ và suy diễn trên mạng xã hội, thì đó không chỉ là hành vi thiếu đạo đức, mà còn là xâm hại quyền trẻ em theo chuẩn mực pháp lý.

 

Chúng ta hãy cùng đưa ra lời kêu gọi ở trong nước lẫn quốc tế:

 

– Các cơ quan bảo vệ trẻ em, các tổ chức xã hội, luật sư và các nhà giáo dục lên tiếng về trách nhiệm bảo vệ các cháu khỏi tổn thương tâm lý và kỳ thị xã hội.

– Các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ nội dung xâm hại hình ảnh và đời tư của trẻ vị thành niên, đúng với chính sách bảo vệ trẻ em của chính họ.

– Cộng đồng mạng ngừng chia sẻ, bình luận và suy diễn về đời sống gia đình, đặc biệt là các thông tin liên quan đến trẻ chưa thành niên.

– Mỗi lượt chia sẻ không chỉ là một cú nhấp chuột mà có thể là một sang chấn tâm lý theo các em suốt tuổi trưởng thành.

 

Giới hạn cuối cùng của một xã hội văn minh:

 

Bảo vệ trẻ em không có nghĩa là can thiệp vào hoạt động điều tra hay xét xử. Bảo vệ trẻ em là khẳng định rằng xã hội vẫn còn giới hạn đạo đức, rằng dù bất đồng chính trị đến đâu, chúng ta cũng không biến con cái của người khác thành công cụ để trút giận hay biểu dương lòng trung thành.

 

Một xã hội đáng tin cậy là xã hội mà ở đó, trẻ em được bảo vệ ngay cả khi cha mẹ các em đang ở trong hoàn cảnh pháp lý khó khăn nhất.

 

Đó không phải là sự yếu mềm mà là chuẩn mực tối thiểu của một nhà nước pháp quyền và một cộng đồng còn giữ được lương tri.

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats