Công
cụ chống cưỡng ép thương mại của Liên Âu và hiệu quả
Minh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 21/01/2026 - 13:43
Chủ Nhật,
18/01/2026, những người thân cận của tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiết lộ
rằng ông sẽ yêu cầu kích hoạt công cụ chống cưỡng ép của Liên Hiệp Châu Âu
trong trường hợp tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan với tám nước
châu Âu vì phản đối Washington thâu tóm Groenland. Vậy công cụ này là gì? Hiệu
quả của nó ra sao? Liệu có đủ để khiến ông Trump phải “chùn bước”?
HÌNH
:
Đại
diện Thương Mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Howard
Lutnick, chụp ảnh cùng các bộ trưởng Thương Mại EU tại tòa nhà Hội Đồng Châu Âu
ở Brusselles, Bỉ ngày 24/11/2025. AP - Omar Havana
Xin
nhắc lại, tổng thống Mỹ hôm 17/01 từng đe dọa tăng thuế quan đối với tám quốc
gia châu Âu. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump thông báo : “Kể từ
ngày 01/02”, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan
và Phần Lan sẽ phải chịu một khoản phụ thu 10% đối với hàng hóa xuất khẩu sang
Hoa Kỳ. Ông khẳng định thêm : “Đến ngày 01/06/2026, mức thuế quan sẽ được
nâng lên 25%” và sẽ được áp dụng “cho đến khi đạt được một thỏa thuận về việc
mua toàn bộ và trọn vẹn Groenland”.
Công cụ
này xuất hiện từ bao giờ?
Công
cụ chống cưỡng ép của Liên Hiệp Châu Âu bắt nguồn từ một văn bản có hiệu lực từ
tháng 12/2023, trong bối cảnh xung đột giữa Litva và Trung Quốc. Vào thời điểm
đó, quốc gia vùng Baltic này cáo buộc Bắc Kinh chặn xuất khẩu của mình để phản
đối việc nước này cho phép Đài Loan mở một văn phòng đại diện ngoại giao tại thủ
đô Vilnius. Đây là biện pháp đáp trả mang tính cứng rắn nhất trong trường hợp xảy
ra tranh chấp thương mại. Tuy nhiên cuối cùng, công cụ này đã không được sử dụng
trong cuộc xung đột đó, và đến hiện tại cũng chưa lần nào được sử dụng.
Có thể
được sử dụng trong trường hợp nào?
Công
cụ chống cưỡng ép này được một số người ví như một khẩu súng “bazooka” về
thương mại. Biện pháp này nhằm đáp trả bất kỳ quốc gia nào sử dụng các biện
pháp thương mại làm vũ khí để gây sức ép lên một trong 27 quốc gia thành viên.
Theo nội dung đăng trên trang web của Nghị Viện Châu Âu, công cụ này được tạo
ra để đối phó với việc “một số quốc gia đôi khi sử dụng hành vi tống tiền hoặc
các hạn chế thương mại nhằm mang lại lợi thế không công bằng cho doanh nghiệp của
họ”.
Trả
lời trên đài Pháp FranceInfo, Elvire Fabry, giám đốc chương trình “Thương mại
và an ninh kinh tế” tại Viện Jacques Delors, giải thích thêm : “Đây
là một công cụ được thiết kế như một biện pháp răn đe và cho phép chúng ta áp dụng
một loạt biện pháp có tác động thương mại rất mạnh đối với quốc gia thứ ba, đủ
để tìm cách răn đe họ. Chính vì vậy mà nó được gọi là bazooka phòng vệ thương mại”.
Đâu là
những tác động của biện pháp trả đũa thương mại này?
Ủy
viên Thương mại châu Âu Valdis Dombrovskis nhấn mạnh hồi tháng 06/2023, khi văn
bản được thông qua, rằng công cụ này “sẽ cho phép chúng ta tự tin hơn trong
việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”. Công cụ này cho phép
EU hạn chế hoặc xóa bỏ quyền của nước bị nhắm tiếp cận thị trường chung có khoảng
500 triệu người tiêu dùng châu Âu, một trong những thị trường lớn nhất thế giới.
Ủy Ban Châu Âu giải thích thêm rằng : “Phạm vi áp dụng có thể rất rộng và
bao trùm những lĩnh vực như thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư trực tiếp nước
ngoài, thị trường tài chính, mua sắm công, các khía cạnh thương mại của quyền sở
hữu trí tuệ, kiểm soát xuất khẩu, v.v”.
“Việc
răn đe có thể diễn ra rất nhanh, bởi vì không cần phải tham vấn qua Nghị Viện
Châu Âu. Mục tiêu là hành động nhanh và đánh mạnh, nhưng không thực sự triển
khai các biện pháp này, mà chỉ nhằm khiến Hoa Kỳ từ bỏ việc áp đặt các mức thuế
quan mới”, một nhà kinh tế của Đài Quan sát tình hình kinh tế (OFCE) giải
thích.
Để
giáng đòn mạnh, nên nhắm vào những mục tiêu nào? Các dịch vụ tài chính của Mỹ
như Visa và Mastercard, hay các tập đoàn công nghệ lớn? Kinh tế gia Thomas
Grjebine tại CEPII (Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin Kinh tế Quốc tế của
Pháp), nhận định rằng việc nhắm vào những tập đoàn này sẽ là con dao hai lưỡi.
Ông nói : “Điều đó có thể dẫn đến các hạn chế đối với những tập đoàn lớn như
Netflix, Google, Facebook hay OpenAI. Đây là những công ty lớn mà người dân
châu Âu sử dụng hằng ngày. Vì vậy, rõ ràng việc trừng phạt các công ty này sẽ
có tác động rất lớn đối với người Mỹ, nhưng đồng thời cũng sẽ có tác động rất lớn
đối với công dân châu Âu.”
Công cụ
này có thể được kích hoạt như thế nào?
Việc
kích hoạt sẽ mất bao lâu và cần những điều kiện gì? Cụ thể, Ủy Ban Châu Âu phải
xem xét vụ việc liên quan để xác định liệu có tồn tại hành vi cưỡng ép kinh tế
hay không. Họ có thể dựa vào nhận định của chính mình hoặc sau khi nhận được
đơn yêu cầu. Theo các văn bản của EU, tình trạng có cưỡng ép kinh tế khi một quốc
gia thứ ba “áp dụng hoặc đe dọa áp dụng một biện pháp ảnh hưởng đến thương mại
hoặc đầu tư” nhằm can thiệp “vào các lựa chọn chủ quyền hợp pháp của EU hoặc của
một quốc gia thành viên”.
Quyết
định kích hoạt biện pháp này sau đó phải được Hội Đồng Châu Âu thông qua
theo cơ chế đa số chất lượng, tức là với sự ủng hộ của ít nhất 55% các quốc gia
thành viên, đại diện cho ít nhất 65% dân số Liên Âu. Ông Bruno Decreuse,
giảng viên Khoa Kinh tế tại Đại học Aix-Marseille, nhận định : “Công cụ này
có ưu điểm lớn là có thể được kích hoạt mà không cần sự nhất trí tuyệt đối, điều
vốn luôn rất khó đạt được trong những vấn đề như thế này do lợi ích kinh tế của
các quốc gia châu Âu là rất khác nhau.” Còn theo ông Eric Heyer, nhà kinh tế
tại Đài quan sát Pháp về các chu kỳ kinh tế (OFCE), thì một đa số như vậy có thể
đạt được một cách khá dễ dàng. Ông trả lời trên tờ La Provence : “Việc vượt
qua ngưỡng 55% là hoàn toàn khả thi, đặc biệt là khi xét đến các quốc gia đang
bị Donald Trump nhắm tới.”
Khi
được bật đèn xanh, biện pháp này sẽ mở ra một giai đoạn hòa giải không giới hạn
thời gian, trong đó Ủy Ban sẽ cố gắng thuyết phục quốc gia đang bị nhắm tới, chấm
dứt các biện pháp đang bị tranh cãi. Nếu không đạt được thỏa thuận, Ủy Ban Châu
Âu sẽ đề xuất các biện pháp đáp trả phù hợp nhất trong kho công cụ của mình.
Những bất
đồng
Khả
năng sử dụng công cụ này đã từng được nêu ra vào mùa xuân năm 2025 nhằm đáp trả
các mức thuế quan do chủ nhân Nhà Trắng công bố. Tuy nhiên, 27 quốc gia thành
viên đã không khởi động, khiến một số nghị sĩ châu Âu và các nhà phân tích
không khỏi thất vọng; họ đã cảnh báo về tác dụng răn đe yếu kém của một biện
pháp nếu nó không bao giờ được áp dụng.
Còn
lần này, trong khi Pháp tuyên bố muốn sử dụng biện pháp chống cưỡng ép thương mại,
thì ở thời điểm hiện tại, một số quốc gia châu Âu khác, như Đức và Ý, lại ưu
tiên cách tiếp cận hạ nhiệt căng thẳng.
----------------------------
Các
nội dung liên quan
TT
Trump dọa áp thuế 200% với rượu vang Pháp vì Paris từ chối tham gia « Hội
đồng Hòa bình »
Tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “sẵn sàng đi đến cùng” để sáp nhập Groenland
No comments:
Post a Comment