Bảo
vệ Groenland và Đan Mạch: Rắc rối pháp lý về điều khoản phòng thủ chung của
Liên Âu
Thanh Phương - RFI
Đăng
ngày: 21/01/2026 - 13:31
Trong hiệp
ước của Liên Hiệp Châu Âu có một điều khoản về phòng thủ chung, được mô
phỏng theo Điều 5 trong Hiến chương của khối NATO, nhưng việc áp dụng điều khoản
này vào tình hình ở Groenland đang đặt ra những vấn đề về pháp lý.
HÌNH
:
Người
dân Groenland lắng nghe bài phát biểu của bộ trưởng Ngoại Giao và Nghiên Cứu
Groenland Vivian Motzfeldt sau khi bà đến sân bay Nuuk, Groenland, vào ngày
20/01/2026. AP - Evgeniy Maloletka
Tổng
thống Mỹ Donald Trump kiên quyết muốn chiếm đoạt Groenland, một lãnh thổ tự trị
của Đan Mạch, bằng vũ lực nếu cần. Trong trường hợp bị tấn công, vương quốc
vùng Bắc Âu này trên nguyên tắc sẽ không ngần ngại sẽ kích hoạt Điều 5 của Liên
minh Bắc Đại Tây Dương. Chiếu theo điều khoản này, Đan Mạch sẽ được sự hỗ trợ của
toàn bộ 32 đồng minh trong khối NATO, sau khi thảo luận và bỏ phiếu nhất
trí.
Tuy
nhiên, nếu Hoa Kỳ, "đối tác" chính của NATO, chiếm đoạt một phần
lãnh thổ của một đồng minh khác, thì việc sử dụng Điều 5 coi như vô ích. Đó là
điều mà tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhắc lại trong những tuần gần đây. Một
cuộc tấn công do Hoa Kỳ phát động chống lại Đan Mạch sẽ đồng nghĩa với việc vi
phạm hiệp ước cơ bản làm nền tảng cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương. NATO có thể
không tồn tại được nếu xảy ra sự kiện như vậy.
Đối
với Đan Mạch, vẫn còn một giải pháp ít được nhắc đến: kích hoạt một điều khoản
của Liên Hiệp Châu Âu, điều 42.7, được đưa vào Hiệp ước Lisbonne năm 2009. Điều
khoản này bắt nguồn từ Điều 5 của Hiệp ước Bruxelles, hiệp ước thành lập Liên
Hiệp Tây Âu năm 1954, một tổ chức phòng thủ tập thể được sáp nhập vào Liên Hiệp
Châu Âu năm 2011.
Điều
42.7 quy định rằng “nếu một quốc gia thành viên là nạn nhân của hành động
xâm lược vũ trang trên lãnh thổ của mình, các quốc gia thành viên khác có nghĩa
vụ cung cấp viện trợ và hỗ trợ bằng mọi phương tiện trong khả năng của họ”.
Điều khoản này đã chỉ được “thử nghiệm” một lần, theo yêu cầu của Pháp,
vào tháng 11/2015, sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris và vùng ngoại ô
Saint-Denis. Vào lúc đó, Đức đã đồng ý gửi một đội quân đến Mali để quân đội
Pháp có thể điều động một số binh lính từ quốc gia châu Phi này về bảo vệ lãnh
thổ Pháp.
Về
mặt lý thuyết, các quốc gia thành viên Liên Âu có thể hỗ trợ quốc gia bị tấn
công bằng nhiều cách khác nhau, cả dân sự và quân sự. Vấn đề là không có "bản
hướng dẫn" cụ thể nào cho điều khoản này. Tài liệu được mệnh danh
là "La bàn Chiến lược", về chiến lược an ninh và quốc
phòng của Liên Hiệp Châu Âu kể từ năm 2022, quy định rằng, về phòng thủ tập thể,
khối này phải dành ưu tiên cho vai trò… của NATO.
Tờ
Le Monde nhắc lại, vào ngày 27/02/2025, tướng Áo Robert Brieger, khi đó là Chủ
tịch Ủy ban Quân sự Liên Hiệp Châu Âu, đã yêu cầu làm rõ "nội dung của
Điều 42.7 về hỗ trợ lẫn nhau". Ông đặt các câu hỏi: "Liên Hiệp
Châu Âu phải chuẩn bị như thế nào để thực hiện Điều 42.7 về nghĩa vụ hỗ trợ lẫn
nhau giữa các quốc gia thành viên đối mặt với hành động xâm lược vũ trang? Ai sẽ
đảm bảo sự phối hợp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng như vậy? "
Ông
Andrius Kubilius, ủy viên châu Âu phụ trách Quốc Phòng, người Litva, ngày 11/01
lại nêu một vấn đề khác: “Groenland có thực sự là một phần của Liên Hiệp
Châu Âu?” Trong trường hợp Groenland, các chuyên gia pháp lý đang tranh luận
về khả năng áp dụng Điều 42.7. Groenland là một lãnh thổ tự trị đã rời khỏi Cộng
đồng Kinh tế châu Âu (tiền thân của Liên Hiệp Châu Âu ) vào năm 1985. Nhưng
theo luật Đan Mạch và quốc tế, Groenland vẫn là một phần của Đan Mạch. Theo luật
châu Âu, vùng lãnh thổ này phải được coi là một quốc gia và lãnh thổ hải ngoại
liên kết với Liên Hiệp Châu Âu, như giải thích của học giả luật Céline de Roany
của Đại học Griffith (Úc) trong một bài phân tích được chia sẻ trên mạng xã hội
X.
Một
số người tin rằng có thể diễn giải rộng rãi Điều 42.7, vì điều khoản về hỗ trợ
lẫn nhau không đề cập đến bất kỳ hạn chế nào về lãnh thổ. Ngược lại, một số người
tin rằng Điều 42.7 chỉ áp dụng cho lãnh thổ mà các hiệp ước của Liên Âu áp dụng,
tức là lãnh thổ chính quốc của các quốc gia thành viên và các vùng xa xôi nhất
của họ, chứ không phải các lãnh thổ hải ngoại. Về mặt pháp lý, như vậy là câu hỏi
đó vẫn còn bỏ ngỏ.
Đó
là chưa kể nếu Đan Mạch thực sự kích hoạt Điều 42.7 trong trường hợp Hoa Kỳ
đánh chiếm Groenland, liệu nước Hungary của Viktor Orban có ủng hộ hay không,
khi mà Donald Trump là đồng minh của thủ tướng Hungary
No comments:
Post a Comment