Chuyện như
đùa: Trump nói Venezuela ‘ăn trộm’ dầu của Mỹ!
Trung Ngôn
10/01/2026
Cuối
tuần qua, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã tiến hành chiến dịch
quân sự lớn ở Venezuela, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro và triển
khai một loạt biện pháp phong tỏa, thu giữ tàu chở dầu.
Một
trong nhiều lý do được ông Trump nêu ra là để “lấy lại tài sản mà Venezuela đã ăn cắp từ các công ty Mỹ”,
đặc biệt là dầu và các cơ sở liên quan. Ông Trump khẳng định rằng, Caracas đã “đơn
phương tịch thu và bán dầu, tài sản và cơ sở của Mỹ, làm thiệt hại hàng tỷ đô
la”.
Nhìn
sự kiện này qua lăng kính pháp lý quốc tế, tuyên bố của ông Trump không có nền
tảng pháp lý rõ ràng và tuyên bố này đối mặt với mọi thách thức từ luật quốc tế
về chủ quyền tài nguyên, pháp lý quốc tế, và quyền tự quyết của các quốc gia.
Nguyên
tắc chủ quyền tài nguyên quốc gia là nền tảng pháp lý quốc tế
Một
trong những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là “Chủ quyền Dài hạn đối với
Tài nguyên Thiên nhiên” (Permanent Sovereignty over Natural Resources – PSNR).
Nguyên tắc này được Đại hội đồng Liên Hiệp quốc thông qua từ năm 1962 và sau đó
trở thành chuẩn mực được công nhận rộng rãi trong luật quốc tế. Theo đó:
–
Mỗi quốc gia có quyền kiểm soát, sử dụng và định đoạt tài nguyên thiên nhiên
trên lãnh thổ của mình cho mục đích phát triển kinh tế, ngay cả đối với tài
nguyên đã thu hút đầu tư nước ngoài, và
–
Các công ty nước ngoài, cho dù có quyền khai thác theo hợp đồng, nhưng không có
quyền sở hữu đối với tài nguyên nếu không có quy định rõ ràng và lâu dài trong
luật quốc gia đó.
Trường
hợp Venezuela, dầu mỏ là tài sản thuộc chủ quyền của người dân Venezuela theo
hiến pháp và luật pháp của nước này. Các công ty dầu khí nước ngoài, kể cả các
công ty Mỹ đã từng hoạt động ở đó, chỉ có quyền theo hợp đồng khai thác, chứ
không có quyền sở hữu tài nguyên ở đó. Chứng cứ từ các chuyên gia năng lượng và
luật quốc tế đã xác nhận rằng, Venezuela không “đánh cắp” dầu của Mỹ theo luật
quốc tế.
Quốc
hữu hóa và tranh chấp đầu tư khác với “ăn cắp tài nguyên”
Trong
thập niên 1970, Venezuela bắt đầu quốc hữu hóa ngành dầu, đưa tài nguyên này
vào quyền kiểm soát hoàn toàn của quốc gia. Dưới thời Hugo Chávez vào những năm
2000, quy định quốc hữu hóa được mở rộng hơn, khiến các công ty nước ngoài phải
tái cấu trúc hoặc rời khỏi thị trường. Điều này dẫn đến thiệt hại lớn cho các
nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các tập đoàn Mỹ như ExxonMobil và
ConocoPhillips, khiến họ khởi kiện và giành được một số phán quyết, trọng tài
quốc tế buộc Venezuela phải bồi thường cho họ.
Tuy
nhiên, “quốc hữu hóa”, ngay cả khi không bồi thường đầy đủ, không phải là hành
vi “ăn cắp dầu” theo luật quốc tế. Đây là dạng tranh chấp về quyền đầu tư và bồi
thường, xoay quanh vấn đề bồi thường và nghĩa vụ hợp đồng, chứ không phải tranh
chấp về quyền sở hữu tài nguyên. Luật quốc tế thừa nhận quyền của quốc gia
trong việc tái kiểm soát tài nguyên, đồng thời yêu cầu bồi thường công bằng cho
các nhà đầu tư bị ảnh hưởng theo các điều ước quốc tế có liên quan.
Hành
động quân sự và phong tỏa là vi phạm luật quốc tế
Trong
bối cảnh này, nếu xem tuyên bố của ông Trump về việc Venezuela “ăn cắp dầu của
Mỹ” là cơ sở để tiến hành hành động quân sự, thì vấn đề pháp lý càng trở nên rõ
ràng hơn: Theo Hiến chương Liên Hiệp quốc, hành động quân sự nhằm chiếm đoạt
tài nguyên nước khác là trái với nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực, trừ trường hợp
tự vệ hoặc được ủy quyền bởi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc.
Các
chuyên gia luật quốc tế, trong đó có tổ chức nghiên cứu uy tín Chatham House,
đã lập luận rằng việc bắt giữ tổng thống nước khác và sử dụng vũ lực để giành
quyền kiểm soát tài nguyên là vi phạm luật quốc tế. Hoa Kỳ đã không đưa ra được
bằng chứng rõ ràng nào về sự tự vệ qua hành động của họ, hoặc một nghị quyết của
Hội đồng Bảo an LHQ cho phép họ làm như vậy.
Bên
cạnh đó, việc Mỹ áp đặt phong tỏa và thu giữ tàu chở dầu đã bị Caracas và một số
quốc gia chỉ trích là hành vi trấn áp thương mại, thậm chí là “cướp biển” theo
các quy tắc trên biển. Venezuela đã lên tiếng trước Liên Hiệp quốc, phản đối
các hành động này, nhấn mạnh rằng các nguồn tài nguyên và tàu thuyền là tài sản
của họ theo luật quốc gia và luật pháp quốc tế.
Tranh
chấp đầu tư nói gì?
Các
tranh chấp mà Venezuela phải đối mặt trước các cơ quan trọng tài quốc tế phần lớn
phát sinh từ việc các công ty nước ngoài bị tịch thu tài sản và yêu cầu bồi thường
hợp đồng hoặc thiệt hại, chứ không phải tranh chấp về quyền sở hữu tài nguyên.
Các phán quyết trọng tài chỉ ra rằng:
–
Venezuela có thể phải bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư nếu việc tịch thu
tài sản là trái luật theo quy định của điều ước song phương đầu tư, và
–
Không có bất kỳ phán quyết quốc tế nào công nhận rằng Venezuela đã “đánh cắp” dầu
thuộc quyền sở hữu của Mỹ.
Điều
này phản ánh một nguyên tắc quan trọng: Luật pháp quốc tế phân biệt rõ ràng giữa
quyền sở hữu tài nguyên quốc gia và quyền đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
Hệ
quả đối với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế
Tuyên
bố như của ông Trump rằng Venezuela đã “ăn cắp tài nguyên của Mỹ” và việc sử dụng
biện pháp quân sự để “lấy lại” chúng, đặt ra một tiền lệ nguy hiểm trong luật
quốc tế:
–
Lời buộc tội không đúng theo căn cứ pháp lý có thể làm xói mòn nguyên tắc chủ
quyền và quyền tự quyết của quốc gia.
–
Sử dụng vũ lực vì lý do kinh tế bị cấm theo Hiến chương Liên Hiệp quốc, trừ trường
hợp tự vệ rõ ràng.
–
Các nước khác có thể phản ứng bằng các biện pháp đối trọng hoặc kiện tụng tại
Tòa án Quốc tế, hoặc có nước bắt chước làm theo Mỹ, hành xử theo “luật của kẻ mạnh”,
tạo ra nhiều bất ổn trên thế giới.
Điều
này dẫn đến một cuộc tranh luận rộng rãi trong cộng đồng quốc tế về tính hợp
pháp và hậu quả đối với trật tự pháp lý toàn cầu. Một số ý kiến coi những hành
động như vậy là vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế, gọi đó là hành vi của một nước
lớn áp đặt lên các nước nhỏ, qua ngôn ngữ “bảo vệ quyền lợi”. Đây là cách tiếp
cận khiến các chuẩn mực pháp lý quốc tế bị thách thức mạnh mẽ.
Thay
lời kết
Qua
các phân tích trên, việc ông Trump khẳng định rằng Venezuela đã “ăn cắp dầu của
Mỹ” là không có cơ sở, theo luật pháp quốc tế.
Việc
một quốc gia có quyền sử dụng vũ lực hay phong tỏa nhằm mục đích giành quyền kiểm
soát tài nguyên của một quốc gia khác là không đúng luật quốc tế. Điều này làm
suy yếu nguyên tắc chủ quyền tài nguyên đã được hầu hết các nước trên thế giới
công nhận.
Việc
xử lý tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với quốc gia nơi đầu tư, nên được
tiến hành thông qua trọng tài, thương lượng và pháp lý quốc tế, không phải bằng
hành động quân sự hay cáo buộc bừa bãi.
No comments:
Post a Comment