Tuesday, 13 January 2026

CHIẾN LƯỢC DẦU HỎA CỦA MỸ 2026 (Thanh Hà / RFI)

 



Chiến lược dầu hỏa của Mỹ 2026

 Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 13/01/2026 - 16:10

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kinh-t%E1%BA%BF/20260113-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-d%E1%BA%A7u-h%E1%BB%8Fa-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9-2026

 

Mỹ là mẫu số chung của nhiều biến cố xảy ra trên thị trường dầu hỏa thế giới trong một chục ngày đầu năm 2026 : Can thiệp quân sự và kiểm soát xuất khẩu dầu hỏa của Venezuela ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi kinh tế của Bắc Kinh. Là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng khác của Trung Quốc, Iran bị Hoa Kỳ đe dọa nếu đàn áp người biểu tình. Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Nga làm dấy lên lo ngại về một « cuộc chiến dầu hỏa » giữa hai nhà sản xuất và xuất khẩu nặng ký của thế giới. 

 

 HÌNH :

Tổng thống Donald Trump họp với lãnh đạo các tập đoàn dầu hỏa Mỹ tại Nhà Trắng. Ảnh ngày 09/01/2026. AP - Evan Vucci

 

Tổng thống Donald Trump đang tính toán những gì chưa đầy một năm đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ? Sau các đòn « trừng phạt », và « thuế quan » đến lượt dầu hỏa trở thành công cụ phục vụ lợi ích an ninh và địa chính trị của nước Mỹ ?

 

Sau nhiều tháng chuẩn bị, Mỹ đã can thiệp quân sự vào Venezuela. Ngay sau đó tổng thống Donald Trump thông báo chính quyền mới tại Caracas đã chuyển nhượng từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Hoa Kỳ, mở thêm van dầu cho dân Mỹ. Ông Trump cũng khẳng định Hoa Kỳ đã « lập tức »  kiểm soát các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa, chiếm 90 % tổng kim ngạch xuất khẩu của Venezuela và Washington « sẽ tiếp tục cung cấp dầu của Venezuela cho Trung Quốc ».

 

Mục đích đối nội trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

 

Báo tài chính The Wall Street Journal tiết lộ tổng thống Hoa Kỳ muốn giữ giá dầu ở ngưỡng 50 đô la một thùng, thay vì từ 60 đến 65 đô la một thùng như hiện tại. Lý do tháng 11/2026 cử tri Mỹ được kêu gọi bầu lại 35 thượng nghị sĩ và 435 dân biểu ở Hạ Viện. Bầu cử giữa nhiệm kỳ sau gần 2 năm cầm quyền là một « cuộc hẹn » quan trọng đối với mỗi tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump không là một ngoại lệ. Trong một năm qua, giá 1 gallon xăng tại Mỹ đã giảm 8 % và đây là dấu hiệu rõ rệt nhất giảm chi phí sinh hoạt tại Mỹ và cũng là một " phương tiện hiệu quả để chinh phục lá phiếu cử tri trước bầu cử giữa nhiệm kỳ (mid-term)". Đối với các nhà sản xuất của Mỹ, cái giá 50 đô la một thùng dầu cũng được coi là ngưỡng « có thể chấp nhận được » họ vẫn có lãi để tiếp tục khai thác.

 

Ngay sau chiến dịch quân sự tại Venezuela, Donald Trump đã lập tức khuyến khích các tập đoàn dầu hỏa Hoa Kỳ đầu tư vào quốc gia Nam Mỹ này. Trả lời báo Le Figaro, chuyên gia về dầu hỏa, Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS của Pháp nhấn mạnh không là yếu tố duy nhất, nhưng dầu hỏa là một chìa khóa trong quyết định của tổng thống Trump về Venezuela :  

 

« Donald Trump rất rõ ràng và đã nhanh chóng hành động : chỉ trong vài ngày, Mỹ hoàn toàn làm chủ nguồn xuất khẩu dầu hỏa của Venezuela. Dầu hỏa ở đây là một trong những lý do thôi thúc Washington can thiệp vào quốc gia Nam Mỹ này, bên cạnh những vấn đề như là ma túy, nhập cư, hay tư tưởng chính trị của Caracas và nhất là những liên hệ giữa Venezuela với Trung Quốc cũng như với Iran ».

 

Cũng tổng thống Trump kêu gọi các tập đoàn Mỹ mạnh dạn đầu tư vào Venezuela. Tuy là một trong những mỏ dầu tiềm năng nhất của thế giới và từng là một thành viên sáng lập của khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa, nhưng Venezuela đã đánh mất hào quang. Sản lượng hiện tại ước chừng từ 900.000 đến 1 triệu thùng mỗi ngày. Để so sánh thì một quốc gia dầu hỏa khác cũng đang bị phương Tây trừng phạt là Iran, năm 2024 cung cấp từ 3,2 đến 3,5 triệu thùng dầu một ngày. Do vậy theo chuyên gia Francis Perrin, viện IRIS trước mắt các tập đoàn năng lượng của Mỹ không hào hứng như tổng thống Trump mong đợi.

 

« Các tập đoàn dầu hỏa Mỹ là những công ty tư nhân. Họ chạy theo lợi nhuận nhưng không nhất thiết phải nghe theo chỉ định của tổng thống Trump. Không phải vì ông bảo họ lao vào Venezuela mà họ nghe theo. Các tập đoàn này căn cứ vào một số điều kiện trước khi quyết định đầu tư. Những điều kiện đó gồm : ổn định chính trị lâu dài, bởi vì ngành công nghiệp dầu hỏa cần đầu tư rất nhiều, đầu tư hàng chục tỷ đô la và phải mất 10 -20 thậm chí là 30 năm mới mong lấy lại vốn. Điều kiện thứ nhì để bỏ vốn vào Venezuela là các hãng Mỹ cầm chắc phải có lãi. Điều đó có nghĩa là sẽ phải đàm phán rất chi tiết với Caracas về hợp đồng khai thác, hoạt động … Về điểm này quyết định sau cùng thuộc về Venezuela. Yếu tố thứ ba mang tính quyết định tùy thuộc vào những dự phóng của các tập đoàn dầu hỏa về thị trường vàng đen trên thế giới trong trung và dài hạn. Xu hướng hiện nay là thế giới dư thừa dầu hỏa, cung nhiều hơn cầu. Giá dầu do luật thị trường định đoạt và hoàn toàn không do Caracas hay Washington quyết định ».  

 

Caracas đương nhiên phải chấp nhận

 

Nhưng trong vấn đề dầu hỏa Venezuela, tổng thống Trump đã ghi được một bàn thắng quan trọng : Mỹ giành được từ tay chính quyền mới ở Caracas quyền quyết định về lượng dầu xuất khẩu của Venezuela. Chuyên gia về dầu hỏa Francis Perrin nhìn nhận đây là một thỏa thuận quá bất cân đối với Venezuela.  

 

« Các giới chức Venezuela không có sự lựa chọn nào khác. Caracas bắt buộc phải chấp nhận đàm phán và để cho Hoa Kỳ quyết định Venezuela được xuất khẩu bao nhiêu dầu, bán cho ai và với giá nào. Điều đó có nghĩa là Caracas không thể áp dụng chính sách giá cả ưu đãi với Cuba và nhất là với Trung Quốc »

 

Mục tiêu đối ngoại : Từ Trung Quốc đến Nga

 

Mỹ là mẫu số chung của ba sự kiện gần đây nhất liên quan đến ngành dầu hỏa toàn cầu là từ vụ can thiệp quân sự ở Venezuela đến việc Hải Quân Hoa Kỳ tạm bắt giữ một tàu dầu của Nga, và nhất là những diễn biến tại Iran, một mỏ dầu khác của thế giới. Tuy không mới nhưng Nga và Trung Quốc là những mục tiêu quan trọng nhất các nhà chiến lược của MỸ đang nhắm tới.

 

Francis Perrin viện IFRI phân tích :

 

« Rõ ràng, Trung Quốc trong tầm ngắm của Hoa Kỳ khi Washington can thiệp quân sự vào Venezuela. Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ công bố tháng 12/2025 đã nhấn mạnh là không một cường quốc nào ngoài châu Mỹ và là những đối thủ của Hoa Kỳ được quyền sở những cơ sở mang tính chiến lược tại châu lục này. Với chính quyền Trump, dầu hỏa của Venezuela là một vấn đề chiến lược. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Venezuela và lại mua dầu của nước này với giá rẻ. Ngoại trưởng kiêm cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Marco Rubio quan niệm thời kỳ đó đã chấm dứt ».

 

Sự cố tàu dầu của Nga hôm 07/01/2025 bị bắt giữ từng làm dấy lên lo ngại Matxcơva sẽ trả đũa và có thể là bằng cách « cũng sẽ chặn bắt » các tàu dầu của Hoa Kỳ…. Nhưng kịch bản « một cuộc xung đột dầu hỏa » trực tiếp giữa Washington và Matxcơva tạm thời đã lắng xuống. Dù vậy giới phân tích lưu ý : Từ đầu những năm 2000, Nga đã thắt chặt quan hệ với Venezuela coi đây như một điểm nhấn trong mục tiêu thách thức Hoa Kỳ đang dẫn dắt trật tự thế giới. Các ông Vladimir Putin và Hugo Chávez tận dụng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp để thách thức Washington và mở ra một cánh cửa cho nước Nga tại châu Mỹ Latinh, như nhận định của Financial Times. Mua bán vũ khí và dầu hỏa là trọng tâm trong mối bang giao song phương. Do vậy giới quan sát đã ngạc nhiên trước phản ứng kín đáo của Nga khi Mỹ can thiệp vào Venezuela và bắt cóc tổng thống Maduro.

 

Thực ra từ 2025 chính quyền Trump đã tìm cách chận nguồn thu nhập dầu của Nga. Rõ rệt nhất áp lực triền miên nhắm vào Ấn Độ. Nhà Trắng liên tục đòi New Delhi ngừng hay hạn chế mua vào dầu hỏa của Nga. 

 

Ẩn số Iran 

 

Trái lại thì lo ngại đang lớn dần khi mà tổng thống Mỹ dọa « can thiệp » kể cả bằng phương tiện quân sự vào Iran, đã khiến giới trong ngành thận trọng hơn hẳn. Trung Quốc là một trong những bên liên quan hàng đầu, do là khách hàng lớn nhất và gần như duy nhất, rất trung thành với dầu hỏa Iran. Năm ngoái Iran sản xuất dưới 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày và gần một nửa hoàn toàn chỉ để cung cấp cho Trung Quốc. 

 

Giám đốc nghiên cứu của viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS của Pháp nói đến mối liên hệ chặt chẽ giữa dầu hỏa và chiến tranh :

 

« Dầu hỏa và chiến tranh luôn gắn liền với nhau : lúc thì dầu hỏa là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh, lúc thì đấy là một trong những lý do dẫn tới xung đột. Chiến tranh -như trường hợp của Ukraina từ đầu 2022 mang lại những hậu quả rất lớn đối với lĩnh vực dầu hỏa, năng lượng.  Trong mọi trường hợp dầu hỏa nuôi dưỡng chiến tranh bởi vì xe thiết giáp, chiến xa … chiến đấu cơ hay tàu chiến cũng đều cần phải có xăng dầu … Trong trường hợp của Venezuela, vàng đen chỉ là một trong những yếu tố đã thúc đẩy Hoa Kỳ can thiệp ».

 

Tham vọng chiếm đoạt tài nguyên

 

Trong thời đại « ảo » thế giới cần những tài nguyên « thực » hơn bao giờ hết, cho nên yếu tố địa chính trị và tham vọng tài nguyên thiên nhiên càng lúc càng gắn chặt vào nhau. Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu viện IRIS của Pháp kết luận.

 

« Địa chính trị và tài nguyên thiên nhiên giờ đây gắn chặt vào nhau. Dầu hỏa là yếu tố quyết định trên bàn cờ năng lượng. Còn khoáng sản chiến lược thì đang nắm giữ chìa khóa trong những lĩnh vực then chốt như công nghiệp quân sự, công nghệ kỹ thuật số, công nghệ năng lượng sạch …Thế giới ảo ngày hôm nay thực ra rất cần những tài nguyên thực, những tài nguyên vật chất ».   

 

Điểm nhấn trong hồ sơ dầu hỏa hiện nay là ba biến cố đang diễn ra từ đầu năm 2026, có thể báo trước những gì có thể xảy ra trong những tranh chấp tài nguyên ở mọi nơi trên thế giới, kể cả ở Biển Đông. 

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats