Thứ Hai, 04/24/2023 - 21:41 — VietTuSaiGon
https://www.rfavietnam.com/node/7611
Nhà văn Dương Thu Hương, người vừa đoạt giải văn chương danh giá Cino del
Duca World Prize 2023 (được xem là đứng sau Nobel văn học), một người Pháp gốc
Việt, có thể xem đó là niềm tự hào của người Việt. Nhưng, dường như các báo
trong nước hoàn toàn im lặng về thông tin này, bù cho các trang báo quốc tế đưa
tin về giải văn chương của Dương Thu Hương như một điểm sáng văn hóa. Tại sao lại
có chuyện Quan Kế Huy đoạt Oscar được báo trong nước tung hê mặc dù ông gốc
Hoa, ngược lại, Dương Thu Hương thì im lặng?
Điều này có vẻ như ứng với một tác phẩm của Dương Thu Hương - Những thiên
đường mù. Ở một nơi, như bà nói, người ta đã chọt mắt con người để con người trở
nên mù lòa và tin rằng sự mù lòa, tăm tối của mình là một thiên đường. Nữ nhà
văn từng ngồi khóc trên đường Sài Gòn những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975 sau
khi bà nhận ra rằng mọi tuyên truyền để có cuộc “giải phóng thần thánh” miền
Nam, tiến quân vào Sài Gòn là một cách chọc mù mắt nhiều thế hệ, người ta đã nhầm
tưởng và đã tấn công vào một nền văn minh mà ở đó, mọi giá trị tự do, nhân văn
đã được hình thành ổn định. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kẻ man rợ đã chiến
thắng. Đương nhiên, với cái nhìn của một nhà văn đích thực, không chấp nhận thỏa
hiệp với những cái phi nhân văn, thì đây là một nỗi đau lớn của nhân loại.
Và, tiếng khóc, những giọt nước mắt cũng như sự miệt mài dấn thân cho
văn chương phản tỉnh, chấp nhận rủi ro với hành động phá vỡ các giá trị tưởng
chừng ổn định và khuôn mẫu trong văn chương xã hội chủ nghĩa, thậm chí ném thẳng
trái phá vào đại tự sự Cộng sản xã hội chủ nghĩa… Dương Thu Hương nhanh chóng
trở thành cái gai trong mắt nhà lãnh đạo, và chuyện bà ngồi tù là chuyện dễ hiểu
dưới chế độ độc tài, độc đảng.
Sau những tháng ngày ngồi tù, bà tị nạn chính trị sang Pháp, đây cũng
là thời gian bà tiếp tục viết các tác phẩm Bên kia bờ ảo vọng, Đồi Bạch đàn, Lưu
ly, Hậu cung của con tim… và đặc biệt là Đỉnh Cao Chói Lọi. Có thể nói rằng sau
Những thiên đường mù, Đỉnh cao chói lọi là tác phẩm có tính phản tư chính trị đậm
đặc của Dương Thu Hương và đương nhiên, đó như một biểu chữ phản ánh tính cách
của nhà văn Dương Thu Hương.
Tác phẩm của Dương Thu Hương bị cấm xuất bản tại Việt Nam, chí ít là
cho đến lúc này. Điều này dễ dàng lý giải tại sao các báo nhà nước tại Việt Nam
tuyệt nhiên không đưa tin về giải thưởng danh giá của một nhà văn gốc Việt. Và ở
một chừng mực khác, sự im lặng này vô hình trung vẽ ra một thiên đường mù khác
giữa thiên đường xã hội chủ nghĩa này.
Chỉ cách đây vài chục giờ đồng hồ, tuổi trẻ Việt Nam đã xếp hàng, vây bủa
lấy cô diễn viên chuyên đóng phim sex Nhật Bản, sự mừng đón này khiến người ta
có thể nhầm tưởng rằng tuổi trẻ Việt Nam đang đón mừng một minh tinh màn bạc
nào đó cỡ như Quan Kế Huy.
Nhưng mấy ai biết rằng cỡ một giọng ca được xem là nữ hoàng chân đất
như Khánh Ly, khi ra Hà Nội ca hát, tuổi trẻ gần như không biết thông tin và đêm
bà hát, tự dưng nhà hát Lớn cúp điện.
Thế thì không phải ngẫu nhiên mà cô diễn viên chuyên đóng phim giới
tính xuất hiện ở Việt Nam trở thành tiêu điểm mừng đón của giới trẻ.
Điều này khiến cho nhiều người quan tâm đến văn hóa, chính trị và xã hội
Việt Nam phải lắc đầu ngao ngán. Sự ngao ngán này không hẳn thất vọng về giới
trẻ Việt Nam mà nó lại hướng sang phía các nhà lãnh đạo, những người có trách vụ
quản lý và điều hướng văn hóa trong hệ thống nhà nước.
Hay nói khác đi, những thiên đường mù không những giảm bớt mà ngày càng
trương nở, phì đại trên đất nước hình chữ S này, nó được bảo chứng bằng sự bưng
bít thông tin và bất chấp nhu cầu văn hóa cũng như bất chấp sự phá vỡ căn cơ
văn hóa, lũng đoạn các giá trị nhân văn và gây khủng hoảng thế hệ.
Các thế hệ liên tục nối nhau đi vào ngõ cụt, văn hóa một chiều nhanh
chóng đẩy con người đến với tung hê, tuyên truyền, vỗ tay, xếp hàng và giành giật
vật dục nhưng lại bỏ lơ mọi giá trị văn hóa có chiều kích nhân bản.
Chính vì lẽ này mà con người ngày càng trở nên máu lạnh và ù lì về
chính trị, thậm chí sống cơ hội, xôi thịt, sống chết mặc bây. Nhưng bù vào đó,
bản năng gốc về dục tính được cởi mở và tính tranh giành trong vật dục được
phát huy hết cỡ.
Điều này lý giải tại sao thông tin các giải thưởng lớn mang tầm quốc tế
với người Việt trở thành điểm nhạy cảm của chế độ và các tờ báo phải cân nhắc rất
kĩ lưỡng khi chạy tin về văn hóa trong khi rất thoải mái chạy tin xe cán chó hoặc
những thông tin kiểu như hôm nay diễn viên A, B, C nào đó ăn gì, mặc quần áo
màu gì, đi đến đâu, thậm chí có những chuyện tế nhị lẽ ra không nên lên mặt báo
thì người ta vẫn cho chạy và câu view bằng những thứ đó.
Thử nghĩ, nếu như thông tin về Dương Thu Hương được loan tải tại Việt
Nam, điều này cũng đồng nghĩa với việc báo chí thông tin cho đại chúng biết rằng
Việt Nam có một nhà văn tên Dương Thu Hương, đã đoạt giải danh giá, và bạn đọc
sẽ đi tìm tác phẩm của nhà văn ấy bằng nhiều cách, thậm chí người ta đặt câu hỏi
về việc tác phẩm của bà bị cấm xuất bản tại Việt Nam.
Hay nói khác đi, việc thông tin về giải thưởng danh giá của Dương Thu
Hương tại Việt Nam chẳng khác nào giới thiệu bà đến độc giả và quảng cáo bà trước
bạn đọc, đây là việc tối kị của nhà cầm quyền. Bởi nó chẳng mang lại bất kì lợi
lộc nào cho chế độ, thậm chí nó còn vạch trần chế độ thêm một lần nữa.
Mặc dù báo chí nhà nước không loan tin, nhưng với đại đa số người cầm
bút tại Việt Nam, mỗi giải thưởng danh giá hay giải thưởng nhỏ của một nhà văn
gốc Việt ở bên ngoài Việt Nam hoặc đang sống ngay trong nước được bên ngoài
trao giải đều là tin vui và điều đó đóng vai trò động viên, khích lệ cũng như
lên dây cót cho các lựa chọn dũng cảm, dám nói, dám viết của rất nhiều người.
Điều này dẫn đến hệ quả nhà văn biết phản tỉnh, phản tư ngày càng nhiều
và tác phẩm có cái nhìn đa diện, không ngại đụng chạm với đảng cầm quyền cũng
ngày càng nhiều tỉ lệ.
Một khi văn chương vượt thoát được các biên kiến về chính trị để phản
ánh sắc thái dân tộc, phản ánh chiều kích văn hóa cũng như các giá trị lịch sử,
chính trị, kinh tế, môi trường và đời sống xã hội của dân tộc đó, thì mới có thể
hi vọng được về sự phát triển tầm vóc của tác phẩm văn chương.
Ngược lại, tác phẩm quanh quẩn trong những thiên đường mù, nó sẽ biến
thành loại thuốc độc gây mù cho cả mắt và trí tuệ của dân tộc.
Bởi vậy, còn lâu lắm Dương Thu Hương mới được nhắc tên một cách chính
thức, chính qui tại Việt Nam!
Nhà văn Dương Thu Hương, người vừa đoạt giải văn chương danh giá Cino
del Duca World Prize 2023 (được xem là đứng sau Nobel văn học), một người Pháp
gốc Việt, có thể xem đó là niềm tự hào của người Việt. Nhưng, dường như các báo
trong nước hoàn toàn im lặng về thông tin này, bù cho các trang báo quốc tế đưa
tin về giải văn chương của Dương Thu Hương như một điểm sáng văn hóa. Tại sao lại
có chuyện Quan Kế Huy đoạt Oscar được báo trong nước tung hê mặc dù ông gốc
Hoa, ngược lại, Dương Thu Hương thì im lặng?
Điều này có vẻ như ứng với một tác phẩm của Dương Thu Hương - Những
thiên đường mù. Ở một nơi, như bà nói, người ta đã chọt mắt con người để con
người trở nên mù lòa và tin rằng sự mù lòa, tăm tối của mình là một thiên đường.
Nữ nhà văn từng ngồi khóc trên đường Sài Gòn những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975
sau khi bà nhận ra rằng mọi tuyên truyền để có cuộc “giải phóng thần thánh” miền
Nam, tiến quân vào Sài Gòn là một cách chọc mù mắt nhiều thế hệ, người ta đã nhầm
tưởng và đã tấn công vào một nền văn minh mà ở đó, mọi giá trị tự do, nhân văn
đã được hình thành ổn định. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kẻ man rợ đã chiến
thắng. Đương nhiên, với cái nhìn của một nhà văn đích thực, không chấp nhận thỏa
hiệp với những cái phi nhân văn, thì đây là một nỗi đau lớn của nhân loại.
Và, tiếng khóc, những giọt nước mắt cũng như sự miệt mài dấn thân cho
văn chương phản tỉnh, chấp nhận rủi ro với hành động phá vỡ các giá trị tưởng
chừng ổn định và khuôn mẫu trong văn chương xã hội chủ nghĩa, thậm chí ném thẳng
trái phá vào đại tự sự Cộng sản xã hội chủ nghĩa… Dương Thu Hương nhanh chóng
trở thành cái gai trong mắt nhà lãnh đạo, và chuyện bà ngồi tù là chuyện dễ hiểu
dưới chế độ độc tài, độc đảng.
Sau những tháng ngày ngồi tù, bà tị nạn chính trị sang Pháp, đây cũng
là thời gian bà tiếp tục viết các tác phẩm Bên kia bờ ảo vọng, Đồi Bạch đàn,
Lưu ly, Hậu cung của con tim… và đặc biệt là Đỉnh Cao Chói Lọi. Có thể nói rằng
sau Những thiên đường mù, Đỉnh cao chói lọi là tác phẩm có tính phản tư chính
trị đậm đặc của Dương Thu Hương và đương nhiên, đó như một biểu chữ phản ánh
tính cách của nhà văn Dương Thu Hương.
Tác phẩm của Dương Thu Hương bị cấm xuất bản tại Việt Nam, chí ít là
cho đến lúc này. Điều này dễ dàng lý giải tại sao các báo nhà nước tại Việt Nam
tuyệt nhiên không đưa tin về giải thưởng danh giá của một nhà văn gốc Việt. Và ở
một chừng mực khác, sự im lặng này vô hình trung vẽ ra một thiên đường mù khác
giữa thiên đường xã hội chủ nghĩa này.
Chỉ cách đây vài chục giờ đồng hồ, tuổi trẻ Việt Nam đã xếp hàng, vây bủa
lấy cô diễn viên chuyên đóng phim sex Nhật Bản, sự mừng đón này khiến người ta
có thể nhầm tưởng rằng tuổi trẻ Việt Nam đang đón mừng một minh tinh màn bạc
nào đó cỡ như Quan Kế Huy.
Nhưng mấy ai biết rằng cỡ một giọng ca được xem là nữ hoàng chân đất
như Khánh Ly, khi ra Hà Nội ca hát, tuổi trẻ gần như không biết thông tin và
đêm bà hát, tự dưng nhà hát Lớn cúp điện.
Thế thì không phải ngẫu nhiên mà cô diễn viên chuyên đóng phim giới
tính xuất hiện ở Việt Nam trở thành tiêu điểm mừng đón của giới trẻ.
Điều này khiến cho nhiều người quan tâm đến văn hóa, chính trị và xã hội
Việt Nam phải lắc đầu ngao ngán. Sự ngao ngán này không hẳn thất vọng về giới
trẻ Việt Nam mà nó lại hướng sang phía các nhà lãnh đạo, những người có trách vụ
quản lý và điều hướng văn hóa trong hệ thống nhà nước.
Hay nói khác đi, những thiên đường mù không những giảm bớt mà ngày càng
trương nở, phì đại trên đất nước hình chữ S này, nó được bảo chứng bằng sự bưng
bít thông tin và bất chấp nhu cầu văn hóa cũng như bất chấp sự phá vỡ căn cơ
văn hóa, lũng đoạn các giá trị nhân văn và gây khủng hoảng thế hệ.
Các thế hệ liên tục nối nhau đi vào ngõ cụt, văn hóa một chiều nhanh
chóng đẩy con người đến với tung hê, tuyên truyền, vỗ tay, xếp hàng và giành giật
vật dục nhưng lại bỏ lơ mọi giá trị văn hóa có chiều kích nhân bản.
Chính vì lẽ này mà con người ngày càng trở nên máu lạnh và ù lì về
chính trị, thậm chí sống cơ hội, xôi thịt, sống chết mặc bây. Nhưng bù vào đó,
bản năng gốc về dục tính được cởi mở và tính tranh giành trong vật dục được
phát huy hết cỡ.
Điều này lý giải tại sao thông tin các giải thưởng lớn mang tầm quốc tế
với người Việt trở thành điểm nhạy cảm của chế độ và các tờ báo phải cân nhắc rất
kĩ lưỡng khi chạy tin về văn hóa trong khi rất thoải mái chạy tin xe cán chó hoặc
những thông tin kiểu như hôm nay diễn viên A, B, C nào đó ăn gì, mặc quần áo
màu gì, đi đến đâu, thậm chí có những chuyện tế nhị lẽ ra không nên lên mặt báo
thì người ta vẫn cho chạy và câu view bằng những thứ đó.
Thử nghĩ, nếu như thông tin về Dương Thu Hương được loan tải tại Việt
Nam, điều này cũng đồng nghĩa với việc báo chí thông tin cho đại chúng biết rằng
Việt Nam có một nhà văn tên Dương Thu Hương, đã đoạt giải danh giá, và bạn đọc
sẽ đi tìm tác phẩm của nhà văn ấy bằng nhiều cách, thậm chí người ta đặt câu hỏi
về việc tác phẩm của bà bị cấm xuất bản tại Việt Nam.
Hay nói khác đi, việc thông tin về giải thưởng danh giá của Dương Thu
Hương tại Việt Nam chẳng khác nào giới thiệu bà đến độc giả và quảng cáo bà trước
bạn đọc, đây là việc tối kị của nhà cầm quyền. Bởi nó chẳng mang lại bất kì lợi
lộc nào cho chế độ, thậm chí nó còn vạch trần chế độ thêm một lần nữa.
Mặc dù báo chí nhà nước không loan tin, nhưng với đại đa số người cầm
bút tại Việt Nam, mỗi giải thưởng danh giá hay giải thưởng nhỏ của một nhà văn
gốc Việt ở bên ngoài Việt Nam hoặc đang sống ngay trong nước được bên ngoài
trao giải đều là tin vui và điều đó đóng vai trò động viên, khích lệ cũng như
lên dây cót cho các lựa chọn dũng cảm, dám nói, dám viết của rất nhiều người.
Điều này dẫn đến hệ quả nhà văn biết phản tỉnh, phản tư ngày càng nhiều
và tác phẩm có cái nhìn đa diện, không ngại đụng chạm với đảng cầm quyền cũng
ngày càng nhiều tỉ lệ.
Một khi văn chương vượt thoát được các biên kiến về chính trị để phản
ánh sắc thái dân tộc, phản ánh chiều kích văn hóa cũng như các giá trị lịch sử,
chính trị, kinh tế, môi trường và đời sống xã hội của dân tộc đó, thì mới có thể
hi vọng được về sự phát triển tầm vóc của tác phẩm văn chương.
Ngược lại, tác phẩm quanh quẩn trong những thiên đường mù, nó sẽ biến
thành loại thuốc độc gây mù cho cả mắt và trí tuệ của dân tộc.
Bởi vậy, còn lâu lắm Dương Thu Hương mới được nhắc tên một cách chính
thức, chính qui tại Việt Nam!
No comments:
Post a Comment