Dân chủ và chuyên chế – thể
chế nào tốt hơn?
Hiếu Chân/Người Việt
December 2, 2022
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/dan-chu-va-chuyen-che-the-che-nao-tot-hon/
Cuộc đấu tranh giữa hai thể chế chính trị dân chủ
và chuyên chế trên thế giới đang có diễn biến mới, trong đó dân chủ không suy
tàn và chuyên chế không thắng thế như lo ngại của những người quan tâm tới thời
cuộc. Những cuộc phản kháng mạnh mẽ của người dân Trung Quốc, Iran, Nga cho thấy
sự thật đó.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/BL-Chuyen-Che-Dan-Chu.jpg
Cư
dân Thượng Hải, Trung Quốc, đổ ra đường hôm 27 Tháng Mười Một biểu tình phản đối
chích sách “không COVID” của ông Tập Cận Bình. (Hình minh họa: Hector
Retamal/AFP via Getty Images)
Chỉ vài tháng trước, đã có hồi chuông cảnh báo về cuộc suy thoái của
các thể chế dân chủ sau những diễn biến đáng lo ngại.
Ở Hoa Kỳ, sau cuộc bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc Hội hồi Tháng Giêng,
2021 mà diễn tiến và động cơ được trình bày khá chi tiết trong chín phiên điều
trần công khai tại Hạ Viện, nhiều người Mỹ đã nhận ra tính chất mong manh của nền
dân chủ lâu đời nhất hành tinh. Một cuộc thăm dò ý kiến của đài NBC News hồi
Tháng Tám cho thấy 21% cử tri cho rằng “mối đe dọa ngày càng tăng đối với nền
dân chủ là vấn đề quan trọng nhất mà đất nước phải đối mặt” trong khi vấn đề
chi phí sinh hoạt đắt đỏ chỉ chiếm vị trí thứ hai (16%); vấn đề việc làm và nền
kinh tế xếp thứ ba (14%); tình trạng di dân ở biên giới chiếm vị trí thứ tư (13%).
Trong cuộc khảo sát trước đó ba tháng, người trả lời thậm chí còn chưa đề cập tới
mối đe dọa đối với nền dân chủ.
Ngay cả Tổng Thống Joe Biden cũng phá lệ để thẳng thắn cảnh báo các giá
trị dân chủ của nước Mỹ đang bị các lực lượng cực đoan trung thành với cựu Tổng
Thống Donald Trump tấn công. Đọc diễn văn tại Tòa Nhà Độc Lập ở Philadelphia tối
ngày 1 Tháng Chín, ông Biden lên án ông Trump và đảng Cộng Hòa MAGA như là những
đại diện cho chủ nghĩa cực đoan làm suy yếu nền tảng của nền cộng hòa và lo lắng
về một “làn sóng đỏ” sẽ nổi lên trong cuộc bầu cử giữa kỳ đầu Tháng Mười Một –
điều đã không xảy ra.
Ở Châu Âu, cuộc bầu cử Quốc Hội Ý hôm 25 Tháng Chín đưa lên cầm quyền một
đảng có nguồn gốc Phát-xít, theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bài ngoại, chống
di dân. Trước đó, đảng Dân Chủ Thụy Điển theo đường lối cực hữu đã trở thành đảng
chính trị lớn thứ hai của nước này. Với các đảng cánh hữu đã cầm quyền ở
Hungary, Ba Lan, Châu Âu đang đối mặt với thách thức trầm trọng về thể chế
chính trị.
Như vậy, ở cả hai bờ Đại Tây Dương, các nền dân chủ đang gặp khó trước
sự trỗi dậy của các xu hướng cực đoan, dân tộc chủ nghĩa.
***
Từ lâu, các nhà độc tài truyền bá quan niệm chế độ dân chủ là hỗn loạn
và đề cao chế độ chuyên chế như một phương thức quản trị quốc gia khác, thay thế
và hiệu quả hơn chủ nghĩa dân chủ. Với quan niệm “Phương Đông đang trỗi dậy,
Phương Tây đang suy tàn,” Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc là đại diện cho
niềm tin đó.
Cho đến gần đây.
Ba quốc gia có chế độ chuyên chế hung bạo nhất hành tinh – Nga, Trung
Quốc, và Iran – đang rung lắc tận nền tảng vì phong trào phản kháng của dân
chúng, đòi tự do và quyền sống với phẩm giá con người.
Trường hợp gây ngạc nhiên nhất là Trung Quốc. Các cuộc biểu tình lớn
chưa từng thấy kể từ thời biến cố Thiên An Môn năm 1989 đã đồng loạt nổ ra ở
nhiều thành phố, thu hút đông đảo sinh viên, trí thức và tầng lớp trung lưu đô
thị. Nguyên nhân chính của vụ biểu tình là chính sách “không COVID” của ông Tập
làm cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn, trái hẳn với các quốc gia khác “sống
chung với dịch” và đã trở lại sinh hoạt bình thường.
Vấn đề của chế độ độc tài là việc lập chính sách diễn ra trong các
phòng họp đóng kín cửa của giới lãnh đạo chóp bu, như Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản
chẳng hạn, toàn dân không được quyền bàn bạc hay bày tỏ thái độ. Rồi khi chính
sách đã ban hành thì họ không chịu thay đổi, không muốn cho dân biết họ cũng đã
có lúc sai lầm. Chính sách “không COVID” đầy tai họa của ông Tập Cận Bình là một
ví dụ như vậy. Phải đến khi người dân tức giận đổ ra đường biểu tình và đụng độ
với cảnh sát thì nhà cầm quyền Bắc Kinh mới xem xét nới lỏng vài biện pháp
phong tỏa để xoa dịu cơn phẫn nộ.
Ở các xã hội dân chủ nhà lãnh đạo luôn bị người dân theo dõi và gây áp
lực phải thay đổi chính sách. Phê phán nhà cầm quyền là nghĩa vụ của người dân
yêu nước. Các chuyên gia đủ mọi ngành nghề luôn soi mói các quyết sách của
chính phủ, vạch ra những chỗ sai lầm hoặc trái luật, đảng đối lập đưa ra những
giải pháp khác với đảng cầm quyền mà không sợ bị chụp mũ “phản động.” Giới lãnh
đạo biết sự nghiệp của họ phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri nên nếu chính sách
không đúng thì phải thay đổi chính sách nếu không muốn bản thân họ bị thay đổi.
Ở Nga, nhà độc tài Vladimir Putin vô cớ xua quân xâm lược nước láng giềng
Ukraine, hy sinh hàng chục ngàn nhân mạng và đẩy nền kinh tế quốc gia tới chỗ
suy sụp. Nhưng không ai có thể ngăn cản hoặc làm ông Putin thay đổi kế hoạch.
Báo chí đối lập bị đóng cửa, những ai nói khác với chính quyền, kể cả việc gọi
sự việc đúng tên của nó là cuộc chiến tranh, đều bị bắt vô tù với những bản án
khắc nghiệt. Ông Putin cùng với đám cận thần của ông mặc sức theo đuổi kế hoạch
điên rồ, hoang tưởng và đẫm máu của họ. Rồi trong thế cùng, ông ra lệnh tổng động
viên để cung cấp binh lính cho chiến trường thì hàng trăm ngàn người Nga bỏ chạy
sang nước khác. Một cuộc bỏ phiếu bằng chân khổng lồ để phản đối một chính sách
phi nhân vì người dân không còn cách nào khác để thay đổi quyết định của nhà độc
tài.
Ở Iran, một chế độ thần quyền áp đặt sự kiểm soát tư tưởng lên toàn
dân, quy định cả lối ăn mặc của họ. Các tăng lữ Hồi Giáo cầm quyền tin rằng
giáo luật của đạo Hồi chính thống phải được áp dụng thay cho luật pháp thế tục.
Không chịu được sự áp bức như vậy, người dân Iran lại đổ ra đường biểu tình và
đến nay hàng trăm người đã bị giết chết! Chế độ dân chủ không bao giờ cố áp đặt
tư tưởng cho người dân, không coi tôn giáo nào là quốc giáo mà tin rằng con người
phải có quyền tự do lựa chọn niềm tin và mưu cầu hạnh phúc.
***
Các chế độ độc tài chuyên chế, đặc biệt ở Trung Quốc, từng làm cho người
bên ngoài có ấn tượng tốt với khả năng huy động toàn bộ năng lực quốc gia vào một
số mục đích nào đó, chẳng hạn như tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đường sá,
phát triển kinh tế bằng mọi giá… Nhưng về lâu dài, chế độ chuyên chế không linh
hoạt ứng phó khi hoàn cảnh thay đổi và rơi vào cái bẫy do chính họ giăng ra.
Nếu chế độ dân chủ huy động được trí tuệ của toàn xã hội vào cuộc tranh
luận tìm ra câu trả lời đúng nhất cho từng vấn đề thì chế độ chuyên chế bóp chết
tinh thần sáng tạo, mọi người phải suy nghĩ và hành động theo một khuôn mẫu nhất
định. Bộ óc của một thiểu số thì không thể so được với cộng đồng xã hội.
Chế độ chuyên chế với quyền lực không bị kiểm soát làm tha hóa người
lãnh đạo. Địa vị chức tước càng cao thì càng xa rời thực tế đời sống, rơi vào
hoang tưởng và trở thành lực cản cho sự tiến bộ. Đến lúc người dân bị trị không
còn chịu đựng được nữa thì họ vùng dậy đòi thay đổi. Tình hình ở Trung Quốc,
Nga, và Iran hiện nay là minh chứng cho quy luật đó.
Chế độ dân chủ có những vấn đề của nó, và thật sự rất mong manh. Nhưng
như lời cựu thủ tướng nổi tiếng của Anh, ông Winston Churchill, chế độ dân chủ là
hình thức chính quyền tệ hại nhất nếu không tính tới tất cả các chế độ khác.
Những cuộc biểu tình rầm rộ ở Iran, Trung Quốc, và Nga có thể chưa dẫn
tới sự thay đổi từ gốc rễ, nhưng ít nhất chúng cho thấy chế độ chuyên chế không
mạnh, không bền vững như người ta tưởng và chế độ dân chủ tuy mong manh nhưng vẫn
có sức sống bền bỉ. [đ.d.]
No comments:
Post a Comment