Tuesday, 7 June 2022

ĐÃ 50 NĂM RỒI. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ 'EM BÉ NAPALM' NỮA (Phan Thị Kim Phúc /  New York Times)

 



Đã 50 năm rồi. Tôi không phải là ’em bé napalm’ nữa

Phan Thị Kim Phúc /  New York Times

Cù Tuấn dịch

Tháng Sáu 7, 2022

https://nghiencuulichsu.com/2022/06/07/da-50-nam-roi-toi-khong-phai-la-em-be-napalm-nua/

 

.

https://nghiencuulichsudotcom.files.wordpress.com/2022/06/chua-co-ten-1.png?w=551&h=554

Bà Phan Thị là người sáng lập Tổ chức Kim Foundation International chuyên cung cấp viện trợ cho trẻ em là nạn nhân chiến tranh.

 

Tôi lớn lên ở một ngôi làng nhỏ tại Trảng Bàng, miền Nam Việt Nam. Mẹ tôi nói rằng tôi đã cười rất nhiều khi còn là một cô bé. Chúng tôi có một cuộc sống đơn giản với thức ăn dồi dào, vì gia đình tôi có một trang trại và mẹ tôi điều hành một nhà hàng tốt nhất trong thị trấn. Tôi nhớ đến trường học đầy yêu thương và chơi với những người anh em họ của tôi và những đứa trẻ khác trong làng, nhảy dây, chạy và đuổi theo nhau một cách vui vẻ.

 

Tất cả những điều đó đã thay đổi vào ngày 8 tháng 6 năm 1972. Tôi chỉ còn nhớ lại những ký ức về ngày kinh hoàng đó. Tôi đang chơi với những người anh em họ của tôi trong sân chùa. Ngay sau đó, có một chiếc máy bay lao xuống sát gần và một tiếng động chói tai. Sau đó là những vụ nổ, khói bụi và nỗi đau đớn tột cùng. Khi đó tôi 9 tuổi.

 

Một khi napalm đã dính vào bạn, cho dù bạn có chạy nhanh đến đâu, nó sẽ vẫn gây bỏng và đau đớn kinh hoàng kéo dài suốt đời. Tôi không nhớ việc mình đã chạy và hét lên “Nóng quá, nóng quá!”. Nhưng những thước phim và ký ức của những người khác cho thấy tôi đã chạy và la hét như vậy.

 

Bạn có thể đã xem bức ảnh tôi, được chụp vào ngày hôm đó, đang chạy trốn khỏi vụ nổ cùng những người khác – một bé gái khỏa thân với cánh tay dang rộng, đang hét lên đau đớn. Được nhiếp ảnh gia miền Nam Việt Nam Nick Út, người đang làm việc cho hãng thông tấn AP chụp, bức ảnh đó đã xuất hiện trên các trang nhất của các tờ báo trên toàn thế giới và giành được giải thưởng Pulitzer. Với thời gian, nó đã trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất trong chiến tranh Việt Nam.

 

Nick Út đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi với bức ảnh nổi bật đó. Nhưng ông ấy cũng đã cứu mạng tôi. Sau khi chụp ảnh, ông ấy đặt máy ảnh xuống, quấn tôi trong một chiếc chăn và vội vã đưa tôi đi chăm sóc y tế. Tôi mãi mãi biết ơn Nick.

Tuy nhiên, tôi cũng nhớ có lúc thù ghét ông ấy. Tôi lớn lên và ghét bức ảnh đó. Tôi tự nghĩ, “Tôi là một cô bé. Tôi đang khỏa thân nữa. Tại sao ông ấy lại chụp bức ảnh đó? Tại sao cha mẹ tôi không bảo vệ tôi? Tại sao ông ấy lại in bức ảnh đó? Tại sao tôi là đứa trẻ duy nhất khỏa thân trong khi các anh trai và em họ của tôi trong bức ảnh vẫn mặc quần áo? ” Tôi cảm thấy tồi tệ và xấu hổ.

 

Lớn lên, đôi khi tôi ước mình biến mất không chỉ vì vết thương của mình – vết bỏng đã tạo thành sẹo trên một phần ba cơ thể tôi và gây ra những cơn đau kinh niên dữ dội – mà còn vì xấu hổ và ngượng ngập về hình thể của mình. Tôi đã cố gắng che giấu vết sẹo của mình dưới lớp quần áo. Tôi đã bị chứng lo lắng và trầm cảm khủng khiếp. Trẻ em trong trường học chế giễu tôi. Tôi là một nhân vật đáng thương hại đối với hàng xóm và ở một mức độ nào đó, đối với chính cha mẹ tôi. Khi tôi lớn hơn nữa, tôi sợ rằng sẽ không có ai yêu thương tôi.

 

Trong khi đó, bức ảnh lại càng trở nên nổi tiếng, khiến việc xử lý cuộc sống riêng tư và tình cảm của tôi trở nên khó khăn hơn. Bắt đầu từ những năm 1980, tôi đã trải qua vô số cuộc phỏng vấn với báo chí và các cuộc gặp với các hoàng gia, thủ tướng và các nhà lãnh đạo khác, tất cả đều mong tìm thấy ý nghĩa nào đó trong hình ảnh đó và trải nghiệm cá nhân của tôi. Đứa trẻ chạy trên đường phố trở thành biểu tượng cho sự kinh hoàng của chiến tranh. Con người thật của tôi nhìn chính tôi từ trong bóng tối, sợ rằng bằng cách nào đó tôi sẽ bị phơi bày như một con người đã bị chiến tranh tàn phá.

 

Các bức ảnh, theo định nghĩa, dùng để ghi lại những khoảnh khắc của thời cuộc. Nhưng những người sống sót trong những bức ảnh này, đặc biệt là trẻ em, bằng cách nào đó phải tiếp tục sống. Chúng tôi không phải là biểu tượng. Chúng tôi là con người. Chúng tôi phải tìm công việc để làm, con người để yêu, cộng đồng để đón nhận, những nơi để có thể học hỏi và được nuôi dưỡng.

 

Chỉ đến khi trưởng thành, sau khi tị nạn sang Canada [xem ghi chú ở cuối bài – Cù Tuấn], tôi mới bắt đầu tìm thấy bình yên và nhận ra sứ mệnh của mình trong cuộc sống, với sự giúp đỡ của đức tin, người chồng và bạn bè. Tôi đã thiết lập nền tảng của riêng mình và bắt đầu đi đến các quốc gia bị chiến tranh tàn phá để hỗ trợ về mặt y tế và tâm lý cho trẻ em bị thiệt hại do chiến tranh. Tôi hy vọng điều này mang đến cho tôi cảm giác về khả năng làm được việc gì đó.

 

Tôi biết cảm giác khi ngôi làng của bạn bị đánh bom, ngôi nhà của bạn bị tàn phá, khi nhìn thấy các thành viên trong gia đình chết và xác của những thường dân vô tội nằm trên đường phố là như thế nào. Đây là những nỗi kinh hoàng của chiến tranh từ Việt Nam được ghi nhớ trong vô số bức ảnh và các mẩu tin tức. Đáng buồn thay, chúng cũng là hình ảnh của những cuộc chiến tranh ở khắp mọi nơi, của những sinh mạng quý giá của con người đang bị tiêu diệt và hủy hoại hôm nay ở Ukraine.

 

Theo một cách khác, chúng cũng là những hình ảnh kinh hoàng đến từ các vụ xả súng ở trường học Mỹ. Chúng ta có thể không nhìn thấy các thi thể, như chúng ta đã nhìn thấy ở các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, nhưng những cuộc tấn công này là tương đương với chiến tranh bên trong nước Mỹ. Ý nghĩ về việc chia sẻ những hình ảnh của cuộc tàn sát, đặc biệt là đối với trẻ em, có vẻ như không thể chịu đựng được – nhưng chúng ta nên đối đầu với chúng. Việc che giấu thực tế của chiến tranh sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta không nhìn thấy hậu quả.

 

Tôi không thể nói thay cho các gia đình ở Uvalde, Texas, nhưng tôi nghĩ rằng việc cho cả thế giới thấy hậu quả của một vụ cuồng sát bằng súng thực sự như thế nào có thể diễn tả trung thực một thực tế khủng khiếp. Chúng ta phải đối mặt trực tiếp với bạo lực và bước đầu tiên là quan sát nó.

 

Tôi đã mang hậu quả của chiến tranh trên cơ thể mình. Bạn không lớn vượt qua được những vết sẹo, cả về thể chất hay tinh thần. Giờ đây, tôi rất biết ơn vì sức mạnh của bức ảnh chụp tôi lúc 9 tuổi, cũng như về cuộc hành trình mà tôi đã thực hiện với tư cách là một con người. Nỗi kinh hoàng của tôi – mà tôi hầu như không nhớ – đã trở nên phổ biến. Tôi tự hào rằng theo thời gian, tôi đã trở thành biểu tượng của hòa bình. Tôi đã mất một thời gian dài để đón nhận điều đó với tư cách là một con người. Tôi có thể nói, 50 năm sau, rằng tôi rất vui vì Nick Út đã ghi lại khoảnh khắc đó, ngay cả với tất cả những khó khăn mà hình ảnh đó đã tạo ra cho tôi.

 

Bức ảnh đó sẽ luôn là một lời nhắc nhở về sự xấu xa khôn lường mà con người có thể gây ra. Tuy nhiên, tôi tin rằng hòa bình, tình yêu, hy vọng và sự tha thứ sẽ luôn có sức mạnh hơn bất kỳ loại vũ khí nào.

 

                                                                             *****

Ghi chú:

 

Năm 1986, các viên chức chính quyền Việt Nam đã gửi Kim Phúc sang Cuba học ngành y. Tại đây bà gặp Bùi Huy Toàn, cũng là một sinh viên du học. Năm 1992, hai người kết hôn và sau tuần trăng mật ở Matxcơva, trên đường về Cuba, khi máy bay đang tiếp nhiên liệu tại Gander, Newfoundland, Canada, bà và chồng rời máy bay và xin tị nạn chính trị với chính phủ Canada.

 

Năm 1996, Kim Phúc gặp lại những nhà phẫu thuật đã cứu sống bà. Một năm sau, bà nhận quốc tịch Canada.

 

Hiện Kim Phúc đang sống với chồng và 2 con trai ở Ajax, Ontario, Canada.

 

                                                                  ***

 

https://static01.nyt.com/images/2022/06/06/opinion/06Phuc1/06Phuc1-largeHorizontalJumbo-v2.jpg

 

It’s Been 50 Years. I Am Not ‘Napalm Girl’ Anymore.

By Kim Phuc Phan Thi

June 6, 2022

The surviving people in war photographs, especially the children, must somehow go on. We are not symbols. We are human.

 

The New York Times

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats