VẬN
MỆNH ĐẤT NƯỚC TRONG TAY NHỮNG KẺ BỆNH HOẠN
tháng 9 01, 2020
http://www.donga.blog/2020/09/van-menh-at-nuoc-trong-tay-nhung-ke.html
Hệ thống luật pháp quốc gia văn minh nó vận hành từ trên xuống theo thứ
tự hiến pháp là luật cao nhất, tiếp theo là luật pháp và sau cùng là sắc lệnh
hành pháp (sắc lệnh hành pháp là văn bản dưới luật). Những văn bản luật thấp
hơn bị luật cao hơn loại bỏ nếu nó mâu thuẫn với luật ở bậc cao hơn. Đấy là xứ
văn minh, còn với hệ thống luật pháp CS thì sao? Về hình thức vẫn quy định vậy
nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Ở chế độ CS, Hiến pháp bị vô hiệu bởi luật pháp, luật pháp bị vô hiệu
hóa bởi nghị định, và nghị định thì bị vô hiệu hóa bởi thông tư. Ví dụ như điều
25 Hiến pháp quy định công dân có quyền biểu tình, nhưng luật biểu tình chưa
thông qua mà ai biểu tình thì chính quyền xem họ như là kẻ “phạm pháp”. Hay như
khi luật pháp ban ra mà chưa có nghị định triển khai hoặc thông tư hướng dẫn
thì xem như đạo luật ấy bị treo không thể thi hành được.
Nếu nói hiến pháp là phép vua thì những thứ văn bản dưới luật như: nghị
định, quyết định, thông tư vv... chính là những thứ lệ làng. Cách vận thành ngược
đời của hệ thống luật pháp CS nó cho phép lệ làng vô hiệu hóa được phép vua. Bộ
máy nhà nước CS có cơ cấu vận hành kiểu này được ví như một cơ thể có kết cấu đảo
lộn so với bản thiết kế của tạo hóa vậy, bộ óc thì nằm ở trực tràng còn chất thải
của hệ tiêu hóa thì được chứa ở hộp sọ. Với một kết cấu như thế này thì làm sao
ĐCS dẫn dắt được đất nước “sánh vai cùng cường quốc năm châu” được đây? Hoang
đường! Thay vì cơ quan đầu não chưa những neron thần kinh- một loại tế bào thuộc
loại tinh hoa của một cơ thể thì ở đây nó lại chứa shit. Vận mệnh đất nước này
rồi sẽ ra sao khi bị shit điều khiển?
Ngày 15/11/2018 Quốc hội CS đã thông qua luật Bảo vệ bí mật nhà nước,
trong đó sức khỏe lãnh đạo đảng và nhà nước CS được liệt vào hàng bí mật quốc
gia. Đáng lý ra luật này được áp dụng ngay. Nhưng không! Nó phải đợi nghị định
cho phép. Luật phải đợi xin phép văn bản dưới luật cho phép. Được biết ngày
24/08/2020, Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1295/QĐ-TTg về danh mục bí mật
nhà nước trong lĩnh vực y tế, trong đó hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh,
chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Trung ương Đảng được liệt vào diện “tối mật”. Nghĩa là, kể từ đây, ai đưa tin về
bệnh tật lãnh đạo mà chưa được phép thì đều có thể bị truy tố. Lúc này thì xem
như bộ công an đã được bật đèn xanh sẵn sàng bắt bớ những ai dám công bố sức khỏe
lãnh đạo khi chưa cho phép.
Như đã nói, cơ quan đầu não của bộ máy chính quyền CS thực chất nó chỉ
là nơi chứa chất thải của hệ tiêu hóa của cơ thể nên những quyết định nó đưa ra
mang màu sắc bẩn bựa chứ không bao giờ có tính minh triết. Luật xem sức khỏe
lãnh đạo là bí mật quốc gia cùng với nghị định xem sức khỏe lãnh đạo vào diện
tin tức tối mật đã đặt số phận đất nước này vào tay những con người hoặc bệnh
hoạn, hoặc điên khùng. Và tất nhiên, đất nước này phải trả giá cho những điều
đó.
Hãy tưởng tượng, một xe bus chở hàng chục người mà giao tay lái cho một
người bệnh cầm lái thì hậu quả sẽ ra sao? Một con tàu chở hàng ngàn người mà
giao cho người bệnh cầm lái thì sẽ ra sao? Chắc chắn không ai chấp nhận vì nó sẽ
mang đến tai họa cho hành khách. Vậy thì nếu có một phương tiện chuyên chở 100
triệu người mà giao tay lái cho một người bệnh hoạn thì hậu quả sẽ ra sao chắc
là không cần phải giải thích.
Số phận đất nước cần phải được lèo lái bởi con người minh mẫn nhất chứ
không thể rơi vào tay một kẻ lú lẫn hoặc một kẻ bệnh hoạn hoặc một kẻ điên
khùng. Luật và nghị định được viết ra kia về bản chất, nó chỉ nhằm mục đích làm
thỏa mãn tính háo danh của những người cộng sản chứ nó không giúp ích gì cho lợi
ích quốc gia cả. Một tên bệnh hoạn cầm lái con tàu 100 triệu dân và được giấu
giếm cẩn thận tình hình bệnh tình của y thì quả thật rất đáng sợ. Đấy chính là
lý do tại sao đất nước này luôn tụt hậu mãi và ngày một phụ thuộc kẻ thù truyền
kiếp mà không cách nào thoát ra. Một kẻ minh mẫn trong ĐCS Việt Nam khi đứng
trước thiên triều Tàu Cộng còn không biết làm gì chứ đừng nói chi kẻ bệnh hoạn?!
Hình ảnh thủ tướng Nhật với tướng tá còn chắc khỏe bỗng nhiên từ chức
vì sức khỏe không cho phép so với hình ảnh Nguyễn Phú Trọng mò mẫm bước từng bước
nặng nề nhưng cố bám ghế cùng với hình ảnh nước Nhật cường thịnh và Việt Nam
nhu nhược đã nói lên tất cả. Một đời lãnh đạo bệnh hoạn nắm vận mệnh đất nước
đã là nguy, đằng này với ĐCS thì nhiều đời lãnh đạo như thế.
Ví dụ như trường hợp Lê Đức Anh, sau Đại hội 8 chỉ vài tháng ông ta bị
đột quỵ. Bệnh xuất huyết não khá nặng nhưng ĐCS đã ém nhẹm để giữ ghế chủ tịch
nước cho riêng ông ta. May cho ông ta là hơn ba tháng sau hệ thống y tế CS chữa
cho ông hồi phục, rồi ông xuất hiện trên truyền và đài phát thanh đọc lời chúc
mừng năm mới năm 1997 như không có chuyện gì xảy ra.
Đỗ Mười là kẻ có tiền sử bệnh tâm thần. Nặng đến mức, năm 1963 ông ta
phải sang Tàu Cộng chữa bệnh, thế nhưng ông ta vẫn được đảng giao cho nhiều trọng
trách lớn. Giữa thập niên 1990 khi đang là Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (tên gọi
cũ của chức danh thủ tướng chính phủ), thì cánh nhà báo nhiều lần chứng kiến
ông ta họp báo với quần tây không được kéo khóa. Ông ta mắc chứng đãng trí khá
nặng, thế nhưng sau đó ông ta lên tổng bí thư và giữ ngai đến 6 năm rồi mới
trao lại cho Lê Khả Phiêu.
Như ta biết, các lãnh đạo CS đời đầu như Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đều chết
khi còn đang giữ ghế. Điều đó có nghĩa là trước khi chết một thời gian, số phận
đất nước này bị nắm trong tay của một kẻ bệnh hoạn. Với hàng loạt những kẻ bệnh
hoạn nối tiếp nhau tiếp nhận việc cai trị đất nước thì đất nước này đi về đâu?
Không một quốc gia tiến bộ nào mà ra tầng tầng lớp lớp luật để tạo điều
kiện cho những kẻ bệnh hoạn nắm giữ vận mệnh đất nước, chỉ có ĐCS mới làm thế.
Để ĐCS cai trị, tất đất nước này sẽ chẳng có tiền đồ sáng sủa nào cả. Vận mệnh
của đất nước không bằng tham vọng của kẻ bệnh hoạn. Là công dân một nước như thế
chúng ta nghĩ sao về hoàn cảnh trớ trêu này?
-Đỗ Ngà-
*
Tham khảo:
https://www.sggp.org.vn/suc-khoe-lanh-dao-cao-cap-cua-dang-nha-nuoc-la-bi-mat-nha-nuoc-559266.html
No comments:
Post a Comment