Những
cái chết lãng nhách, những vụ đánh đập trẻ em tàn nhẫn trong trường mẫu giáo, những
vụ giết người man rợ, những vụ bát nháo trong học đường, những vụ thờ cúng mông
muội… Tất cả đều gây ra phẫn nộ và dẫn đến tranh cãi gay gắt, để rồi ngày mai sẽ
có vài sự kiện kinh khủng tiếp theo, gây ra cơn phẫn nộ tiếp theo. Đất nước này
giờ hệt như một bộ phim bi ai kéo dài bất tận. Đừng nói tôi bi thảm hóa vấn đề
hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội. Những câu chuyện ấy xảy ra hàng
ngày và được báo chí tường thuật hàng ngày. Sẽ là rất vô tri nếu vẫn nghĩ những
sự việc kinh khủng ấy là đơn lẻ và không ảnh hưởng đến xã hội nói chung.
Bây
giờ sự ác và cách sống ác đang tấn công tàn bạo và trực tiếp vào tầng lớp thấp
nhất, những người được bảo vệ ít nhất, được trang bị kiến thức nền hạn chế nhất
và có ít chọn lựa nhất. Như một tiến trình “phát triển” thông thường, sẽ đến
lúc nó tấn công tầng lớp cao hơn, chạm đến chiếc cổng kín tường cao của thành
phần giàu có hơn; và cuối cùng nó gõ cửa tầng lớp cai trị. Tôi đang thấy cái
bóng của kẻ hủy diệt phủ rộng lên tất cả. Sẽ chẳng ai có thể thoát khỏi ảnh hưởng
lây nhiễm của cơn “dịch ác” này. Không sự hủy diệt nào mà không có tiến trình
thời gian. Chậm hay nhanh tùy vào khả năng ngăn chặn và ý muốn ngăn chặn. Không
sự tàn phá cơ thể nào mà không mất một thời gian, nếu căn bệnh hiểm nghèo không
được cứu chữa.
Cái
ác lan tràn mỗi lúc mỗi nhiều trên mọi miền thì vấn đề không còn là chuyện cá
biệt hoặc mang tính địa phương. Một sự phân hủy xã hội, toàn diện, đang diễn
ra. Nó là hậu quả tất yếu của một nền giáo dục tồi tệ, được định hình bằng những
tư tưởng thảm hại “học và làm theo” và được quản lý bởi những viên chức hoặc bộ
trưởng mà sự tự trọng và liêm sỉ còn tệ hơn học sinh tiểu học trường làng của nền
giáo dục VNCH. Nó là hậu quả tất yếu của một sự đổ nát đạo đức được tạo ra bởi
một thể chế được xây dựng trên căn bản và nền móng của cái ác và sử dụng sự bất
nhân như cái trục xuyên suốt chiều dài lịch sử cai trị, đối với người dân lẫn với
chính “đồng chí” của mình. Nó còn là hậu quả của việc ngược đãi thành phần trí
thức, kể từ thời Hồ Chí Minh đến nay. Bộ hồ sơ dày cộm với những Phan Khôi,
Nguyễn Mạnh Tường trong quá khứ và những Trần Huỳnh Duy Thức trong hiện tại là
bằng chứng cho điều đó.
Sự
thiện khó có thể tìm được chỗ để đặt chân trong nền giáo dục hổng chân, trong
đó đạo đức làm người ngày càng bị bào mòn và mai một. Muốn xây dựng xã hội, đạo
đức làm người, chứ không phải “đạo đức cộng sản”, cần phải được chú trọng. Một
cách công bằng, chế độ cộng sản không là thủ phạm duy nhất khiến tất cả giá trị
đạo đức trở nên khủng hoảng nhưng cách thức cai trị cộng sản đã đẩy nhanh tốc độ
suy thoái xã hội. Dưới môi trường cộng sản, cái xấu và cái ác đã được cung cấp
dưỡng chất để lây lan bùng phát.
Nếu
cái thiện là hạt giống gieo trồng đòi hỏi sự nhẫn nại, công sức và thời gian
chăm sóc thì cái xấu là loài cỏ dại hoang dã phát triển cực nhanh. Muốn dẹp được
cỏ dại, điều đầu tiên là xem lại môi trường sống của nó, cách nó hình thành,
cách nó phát triển và cách nó lây lan. Muốn dẹp được cỏ dại, điều cần làm là
tiêu diệt môi trường sống của nó. Ai sẽ làm điều này? Chẳng ai cả. Chẳng ai dám
cả. Người ta vẫn cúi đầu cam chịu. Thậm chí quỳ gối. Đất nước này có rất nhiều
tổ chức, đoàn thể lẫn “mặt trận” nhưng chẳng tổ chức nào dám kêu gọi chấn chỉnh
đạo đức. Ai dám kêu gọi thay thế “đạo đức Hồ Chí Minh” bằng đạo đức làm người?
Tôi không hề thấy bóng dáng của “kiến tạo đạo đức” trong “xu hướng kiến tạo” của
chính quyền hiện tại. Tôi không thấy “bản vẽ” nào cho kiến tạo đạo đức trong những
phác họa hạ tầng “đô thị thông minh”. Những thiết bị thông minh sẽ chẳng bao giờ
mang lại một xã hội văn minh nếu những giá trị đạo đức không được nâng cấp lên
thành những phiên bản “tương thích” với lối sống có văn hóa và có giáo dục.
Không
tờ báo nào đủ can đảm để nói thật và nói đến tận cùng nguyên nhân của sự bùng nổ
cái ác. Những bài viết than thở cũng chỉ như cái chạm nhẹ vào cơ thể con bệnh.
Nó không phải là liều thuốc. Không ai dám đưa thẳng con dao mổ vào khối u. Vì
điều đó sẽ đụng đến chính trị và thể chế. Điều này khiến xã hội càng bất lực và
hậu quả là sự hình thành thái độ vô trách nhiệm – giữa chính quyền với người
dân và giữa người dân với người dân.
Sẽ
không bao giờ có giải pháp nào ra đời khi căn nguyên vấn đề bị lảng tránh. Càng
không phải là giải pháp khi người ta lên án cái ác bằng ngôn ngữ tàn ác và kêu
gọi sự đáp trả bằng hành vi tàn ác dữ dội nhất có thể. Tôi đã đọc những bài viết
chỉ trích các phụ huynh gửi con vào trường mẫu giáo nơi con cái họ bị ngược
đãi. Tôi không hiểu tại sao phụ huynh cũng có thể bị mắng chửi trong trường hợp
này, khi mà họ là những công nhân rất nghèo và hoàn toàn không có sự chọn lựa
thay thế. Tôi cũng đã đọc những bài viết chửi rủa tất cả đối tượng liên quan
trong một sự việc cụ thể. Thật ra tất cả đều là nạn nhân. Họ đều là nạn nhân của
một thủ phạm chung: thể chế và hệ thống giáo dục của thể chế đó.
Xã
hội đang có một thủ phạm chung. Dù vậy, nó không phải là thủ phạm duy nhất. Thủ
phạm trực tiếp khác còn là chính chúng ta. Sự ích kỷ, đố kỵ, ganh ghét, thù hằn,
dối trá, vô tâm…, luôn được “cài mặc định” sẵn trong mỗi người, đã đồng loạt ào
ra, trong cái môi trường be bét mà hệ thống giáo dục cộng sản mang lại. Trông
chờ thay đổi hệ thống giáo dục chỉ là một sự tuyệt vọng kéo dài. Điều đó sẽ chẳng
bao giờ xảy ra, chừng nào mà chế độ tồi tệ này còn tồn tại. Tuy nhiên, xin đừng
bế tắc.
Chúng
ta chưa thể xóa bỏ sự áp đặt “đạo đức cộng sản” nhưng chúng ta, ngay bây giờ,
có thể tự thay thế nó bằng việc xây dựng cho mình bộ quy chuẩn riêng – ít nhất
đó là giải pháp khả dĩ để không chỉ cứu mình mà còn có thể giới hạn sự lây lan
của cái ác. Tôi không dám mạo muội bàn về việc làm thế nào để xây dựng cái gọi
là “bộ quy chuẩn” ấy. Vấn đề đó quá to lớn, phức tạp và vượt quá sức tôi hay một
cá nhân nào. Tôi chỉ nêu ra một gợi ý, như một cách nhắc nhở chính mình, như một
cách để tự giáo dục bản thân. Tôi vẫn tin vào giáo lý căn bản của nhà Phật:
gieo duyên thiện luôn gặp phước lành và gieo nghiệp ác sẽ gặp ác báo.
No comments:
Post a Comment