Vài tiếng sau khi Đinh La Thăng bị bắt, dân mạng
truyền nhau một bức ảnh xuất phát từ trang Nhà Văn của blogger Người Buôn Gió,
chú thích là do Trịnh Xuân Thanh chụp tại Đại hội Đảng mùa xuân năm ngoái.
Trong hình, Tổng Bí thư ĐCS Nguyễn Phú Trọng và tân Bí thư Hồ thành Đinh La
Thăng ôm nhau sánh bước, như hai cha con.
Nguồn ảnh: FB Người Buôn Gió.
Cũng chỉ 5-6 năm về trước, báo chí quốc doanh ca ngợi
“anh Thăng” như gương mặt sáng nhất, trẻ trung, năng động, gần dân nhất trong
đám lãnh đạo xôi thịt. (Tất nhiên chẳng báo nào dùng từ “xôi thịt”, nhưng độc
giả có thể hiểu là như thế).
Bây giờ thì cũng chính các tờ báo ấy đồng loạt trích
dẫn thông cáo của công an để dập Đinh La Thăng xuống bùn. Tài liệu tố tụng, kết
luận thanh tra các kiểu đương nhiên khẳng định rằng Đinh La Thăng có nhiều sai
phạm nghiêm trọng. Nhưng dân chúng, trừ những dư luận viên vì nhiệm vụ mà giả vờ
ngây thơ, ai mà chẳng hiểu tất cả chỉ là kết quả của cuộc đấu đá phe phái trong
nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng chỉ hiểu đại khái như vậy.
Có thể nói, bao lâu nay, Đảng đã thể hiện hệt như một
xới vật trùm bạt kín mít. Dân chúng ở ngoài hóng, chỉ nghe tiếng đấm đá bình bịch
bên trong, tiếng ối á, và sau đó thấy “các đồng chí bị lộ” bị đánh bay huỳnh huỵch
ra ngoài võ đài. Rồi lại thấy các đồng chí khác xông lên, mặt đỏ gay, ồ ạt lao
vào bên trong. Thấy tấm bạt rung bần bật, rồi lại thấy bình bịch, ối á…
* * *
Mùa xuân năm 2016, trước và trong Đại hội Đảng – xới
vật lớn nhất, tổ chức 5 năm một lần – cuộc chiến đấu diễn ra tàn khốc cả ngoài
đời lẫn trên mạng. Ngay tại hội trường đại hội những ngày ấy, khi còn chưa ngã
ngũ, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng vẫn bước đi xênh xang, các đại biểu
nhìn thấy ông vẫn dạt ra kính nể, miệng vẫn cười tươi thắm: “Anh ạ ạ ạ ạ”.
Vài ngày sau, khi Tổng bí thư đã toàn thắng, không
khí khác hẳn. Người ta vẫn dạt ra tránh Ba Dũng, nhưng… gần như "tránh một
vật gì rất tởm". Không chào hỏi nồng nhiệt nữa. Như không nhìn thấy ông ta
nữa. Chừng như ai cũng muốn tỏ ra là chưa từng thân thiết, quen biết gì cái tay
tham nhũng thất thế đó. Có lúc chụp hình lưu niệm, các đại biểu chen nhau,
tranh nhau vị trí đẹp nhất (một bồn hoa trên bục) để pose hình bấm máy, mặc kệ
cha con Thủ tướng đứng đợi mãi không tới lượt. Tình hình tệ đến mức chính mấy cảnh
vệ phải ra nhắc nhở: “Các đồng chí từ từ, nhường Thủ tướng một tí, Thủ tướng chờ
lâu rồi”.
(Chuyện có thật).
* * *
Tuyên giáo cộng sản đã thành công trong việc nhồi sọ
để dân đen bao năm nay vẫn nhai nhải “chính trị là xấu xa, thủ đoạn, người
thanh cao, lương thiện phải tránh xa”.
Kể ra cũng đúng, cái thứ chính trị mà đảng Cộng sản
làm bấy lâu nay chẳng xấu xa, thủ đoạn, bẩn thỉu thì còn đẹp đẽ với ai.
Nó bưng bít, tù mù, đầy mưu mô, bí hiểm trước dân,
mà tàn bạo và bạc bẽo với nhau.
Những đặc điểm ấy là tất yếu, và là đặc thù của một
nền chính trị độc tài độc đảng, trong đó quan chức ngồi vào ghế lãnh đạo không
phải nhờ lá phiếu của dân chúng mà nhờ khả năng tham nhũng, luồn lọt, thượng đội
hạ đạp, khả năng đón đúng hướng gió, chọn đúng phe, đúng “chủ” mà “thờ”. Quan
chức mất ghế cũng không phải nhờ lá phiếu của dân chúng mà do đấu đá thua trận,
do chọn nhầm phe, nhầm chủ…
No comments:
Post a Comment