Thursday, 21 December 2017

BỆNH NÓI LÁO (Nguyễn Đạt Thịnh)


Wednesday, 20/12/2017 - 09:12:05

Giáo sư Bella DePaulo, dạy tâm lý học tại UCSB (University of California, Santa Barbara); ngoài việc dạy học, bà còn viết sách và cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông; mới đây bà viết bài nghiên cứu về tật nói láo của con người, đăng trên tờ Washington Post.

Bài báo bắt đầu bằng nhận xét, “Tôi nghiên cứu về người nói láo, và chưa từng thấy một người nào nói láo quá nhiều, quá độc, như Tổng Thống Trump. Ông nói láo nhiều hơn mọi người, những điều ông nói láo cũng độc ác hơn."

Bà DePaulo không ý thức được là bà vô cùng may mắn không sinh ra tại Việt Nam hay tại một quốc gia cộng sản nào khác; nếu thiếu cái may mắn đó, bà đã biến mất ngay sau bài báo bà viết.

Giáo sư Bella DePaulo

Bà DePaulo nghiên cứu những sinh viên tình nguyện cộng tác trong nhóm thí điểm của bà và thấy họ nói láo hai lần mỗi ngày; người bình thường nói láo 165 lần trong thời điểm 100 ngày. Quan sát những điều tổng thống nói công khai với quần chúng trong 298 ngày đầu tiên ông vào Bạch Cung, DePaulo thấy ông nói láo 1,628 lần -trung bình 6 lần mỗi ngày.

Những con số bà DePaulo nêu ra không chính xác, vì bà chỉ căn cứ vào những câu tuyên bố chính thức của tổng thống, những điều khác, ông nói trong dinh tổng thống, nói với đệ nhất phu nhân, v.v., bà không ghi nhận được.

Một chi tiết ngộ nghĩnh là nhịp độ nói láo của tổng thống đang mỗi ngày một gia tăng; tính từ tháng 10, 2017 trở đi, mỗi ngày tổng thống nói láo tăng lên từ 6 lần đến 9 lần, nhiều hơn cả những tay đại ba hoa mà bà DePaulo đã gặp.

Chính khách nói láo nhiều hơn người thường.

Một chính khách mắc bệnh nói láo,

Hai chính khách mắc bệnh nói láo,

Và ba chính khách mắc bệnh nói láo.

Người nói láo chủ trương thủ lợi; như cô bán hàng bảo cô khách cái quần jeans cô vừa thử không chật tí nào, mà còn làm nổi bật cặp chân vừa thon vừa dài của cô. Tổng thống cũng vậy, ông nói luật giảm thuế ông sắp ban hành sẽ có lợi cho toàn dân Mỹ, vì ông dồn gần hết lợi tức quốc gia vào giới doanh nhân để những người này đem đầu tư trở lại vào doanh vụ của họ, tăng gia mức sản xuất, tăng gia việc làm cho công nhân.

Tuy nhiên ông không hề ban hành một đạo luật nào bắt doanh nhân phải đầu tư phần lợi tức thặng dư trở vào doanh nghiệp của họ; nếu họ thản nhiên cất số tiền ông tặng họ vào tủ sắt thì việc ông tái phối trí lợi tức sẽ không tạo ra một thay đổi nào cả. Việc ông biết mà giấu chi tiết đó cũng là một hình thức nói láo -hình thức thầm lặng lừa gạt.

Tổng thống còn không nói ra việc giới doanh nhân không muốn khuếch trương, mở rộng thêm doanh nghiệp của họ -như chủ các hãng nhiên liệu; họ đang toa rập với những hãng xăng khác trên khắp thế giới để giảm sản xuất, giữ giá. Đối với những vị tỉ phú đó, thì tỉ bạc tổng thống biếu họ, họ biết làm gì hơn là cất vào trương mục, vì đầu tư thêm nữa, bơm dầu thêm nữa là tự họ giết họ.

Mục đích của việc nói láo là thủ lợi, che giấu sai lầm của mình hoặc làm hại người khác; bà DePaulo định nghĩa việc nói láo là “cố tình làm người khác hiểu lầm”; bà nói là 60% sinh viên nói với bà là họ không cố tình gạt gẫm ai cả, nhiều khi họ nói láo chỉ vì họ không biết đúng một sự kiện nào đó. Họ nói láo ngay tình.

DePaulo khẳng định tổng thống không nói dối ngay tình như vậy, bà xếp hạng những câu nói láo của tổng thống và liệt 65% những câu đó vào loại self-serving (làm lợi cho bản thân mình). Một thí dụ: tổng thống mô tả cảnh dân Việt Nam nghênh đón ông bằng câu, “hàng chục ngàn người đổ ra đứng chật hai bên đường,” câu nói không đi đôi với những đoạn video kèm theo.

Tuy nhiên, câu ông nói láo về việc dân Việt Nam nô nức “yêu” ông cũng vô hại (tương đối) so với câu nói dối mà ông và Thượng Viện Cộng Hòa vừa nói sáng thứ Tư, 20 tháng 12, 2017.

Chủ tịch khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện -Nghị Sĩ Mitch McConnell (Kentucky) - nói, "Quốc Hội đang đứng trước vận hội lịch sử: việc chúng tôi đang làm là đem tiền của Hoa Thịnh Đốn nhét vào túi giới trung lưu Hoa Kỳ."

Câu nói dễ thương đó cũng lại là một lời nói láo thâm độc, một lớp đường bọc vị ngọt bên ngoài viên độc dược Luật Giảm Thuế (LGT) để quần chúng nuốt cho trôi.

Tiền Hoa Thịnh Đốn là tiền của ai? Tiền thuế chính phủ thu của mọi người Mỹ, người giầu đóng thuế nhiều, người nghèo đóng ít; tiền thuế thu vào -ông McConnell gọi là tiền Hoa Thịnh Đốn- được sử dụng để thực hiện những nhu cầu chung cho 315 triệu công dân Mỹ -như quốc phòng, giáo dục, xã hội, giao thông, ...

Số tiền Hoa Thịnh Đốn mà tổng thống và quốc hội đang móc từ ngân sách quốc gia ra là $15,000 tỉ Mỹ kim, để phân phối cho 130 triệu người Mỹ; 99% tổng số dân Mỹ -giới trung lưu và giới nghèo- nhận được 1/10 số tiền Hoa Thịnh Đốn đó; trong lúc 1% người Mỹ cự phú nhận 99% tổng số.

Trong cuộc thi đua nói láo, Chủ Tịch Hạ Viện Paul D. Ryan (Cộng Hòa-Wisconsin) qua mặt Nghị Sĩ McConnell, với câu tuyên bố trơ trẽn, “LGT là đạo luật quan trọng nhất mà quốc hội viết ra được trong khoảng thời gian vài thập niên vừa rồi; quan trọng đối với những gia đình sống bằng lương tháng, tháng nào cũng túng, cũng thiếu. Ngày hôm nay là good day cho mọi công nhân, và là great day cho việc phát triển kỹ nghệ.”

Thượng Viện thông qua LGT vào lúc 1 giờ sáng hôm thứ Tư với tỉ lệ 51 phiếu thuận, 48 phiếu chống; không một nghị sĩ Cộng Hòa nào chống, không một nghị sĩ Dân Chủ nào thuận; hai nghị sĩ Cộng Hòa từng tuyên bố chống -ông Marco Rubio (Florida) và ông Bob Corker (Tennessee) từng tuyên bố “chống,” nhưng sau khi được vuốt ve, lại bỏ phiếu thuận.

Tại Hạ Viện, trong 12 dân biểu Cộng Hòa chống LGT, thì 11 vị đại diện cho cử tri New York, New Jersey và California -những tiểu bang phát triển nhất Hoa Kỳ.

Dân biểu Darrell Issa (Cộng Hòa-California) than thở, “Nhiều cử tri bầu tôi sắp phải đóng thuế nặng hơn; họ ủy thác cho tôi bênh vực họ, tôi phụ lòng tin của họ; LGT sẽ làm cho thuế khóa vốn đã nặng, lại càng nặng hơn.”

Nặng hơn, vì chưa kịp lãnh $50 tiền giảm thuế, họ sắp phải trả $5,000 tiền bảo hiểm y tế, tiền mua baby food cho những đứa con còn nhỏ, tiền học phí cho những đứa con đang theo đại học; Issa đã từng lao khổ trong quân ngũ với cấp bực đại úy; ông nói ngày đó ông không có gì buồn phiền, vì không ai bắt buộc ông phải đi ngược lại quyền lợi của binh sĩ dưới quyền ông chỉ huy. 

Dân Biểu Cộng Hòa Darrell Issa

Trở lại với giáo sư De Paulo, bà nói, “Tôi ngoài 60, đang sống độc thân, và rất thích cuộc sống đó, thích dạy học, thích UCSB, thích nghiên cứu về tật nói láo của con người.”

Tất cả những sở thích của bà đều dễ thương, nhưng nếu bà thích thêm một điều nữa thì bà sẽ trở thành vô cùng dễ thương hơn: thích nghiên cứu nguyên nhân khiến cử tri Mỹ thích bị xí gạt. (ndt)

Tổng Thống Donald Trump đứng giữa Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan (bên phải) và Lãnh Tụ Đa Số Mitch McConnell (trái) trong buổi họp báo ăn mừng Quốc Hội thông qua luật giảm thuế ngày thứ Tư. Theo nghiên cứu của nữ giáo sư Bella DePaulo, ông Trump nói láo từ sáu đến chín lần mỗi ngày, trong khi một người trung bình nói láo hai lần mỗi ngày. (Alex Wong/ Getty Images)

--------------

Nguyễn Đạt Thịnh
Monday, 04/12/2017 - 10:10:11

Gần 400,000 thiếu nhi Texas sẽ mất bảo hiểm y tế vào cuối tháng Giêng 2018, nếu quốc hội liên bang không tái cấp ngân khoản cho chương trình Childrens Health Insurance Program (Bảo Hiểm Y Tế Thiếu Nhi -BHYTTN).

Chính phủ Texas đã xin liên bang tạm cấp $90 triệu để kéo dài chương trình này tới tháng Hai 2018; nếu không kịp thời nhận được số tiền tạm cấp đó, Nha Y Tế Xã Hội sẽ phải thông báo cho gia đình các em nhỏ biết là con họ không còn được bảo hiểm nữa. Những lá thư thông báo này đang được chuẩn bị để gửi đi, vì thông báo tin sét đánh đó là một bổn phận luật định của tiểu bang.

BHYTTN mang cái tên rất quen thuộc với nhiều gia đình nghèo, với các bà mẹ, và nhất là với các thai phụ; họ gọi nó là chương trình CHIP- bốn chữ tắt của cái tên Childrens Health Insurance Program. CHIP không chỉ giúp trẻ em con nhà nghèo được bác sĩ chăm sóc, bệnh viện chữa trị, mà còn giúp sữa và thực phẩm dinh dưỡng cho thai phụ nữa. 

Chương trình CHIP, với 9 triệu búp bê thành viên, cô cậu nào cũng tươi rói, tin tưởng vào tình thương của người lớn.

Ngày mùng 4 tháng Hai, 2009, Tổng Thống Barach Obama ký ban hành đạo luật Childrens Health Insurance Reauthorization Act, nới rộng chương trình CHIP cho thêm 4 triệu thiếu nhi và thai phụ đang trong tình trạng thường trú hợp pháp.

Và ngày lễ Giáng Sinh năm nay, Tổng Thống Donald Trump cũng sẽ ký ban hành luật giảm thuế; giảm $1,500 tỉ Mỹ kim; có thể ông sẽ ký cùng một lúc với giám đốc Nha Y Tế Xã Hội Texas ký thư thông báo cho mẹ những đứa bé bị cắt bảo hiểm y tế. Cắt bảo hiểm CHIP là việc cần làm để có tiền giảm thuế.

Những bà mẹ của 9 triệu đứa bé sắp khốn khổ vì con họ không được ngừa bệnh, trị bệnh nữa, không có quyền trách ai cả. Họ tự tay chọn những vị dân biểu, nghị sĩ vừa biểu quyết thông qua dự luật giảm thuế, để tổng thống ký ban hành vào ngày Giáng Sinh. Ông chọn ngày đó để đem luật giảm thuế làm quà Giáng Sinh gửi mọi người.

Không ai buồn hỏi đạo luật đó làm vui cho những ai, và làm khổ những ai! Tuy nhiên, không ai có quyền trách ai cả; chúng ta sống trong một quốc gia mà người dân có quyền tự tay mình chọn số phận của mình, chọn người cai trị mình.

Nhưng 9 triệu đứa bé vô tội không chọn -chúng chưa có quyền bỏ phiếu lựa chọn- chúng chỉ nhận lãnh hậu quả sự lựa chọn của chúng ta. Chuyên viên thuế khóa của quốc hội dự đoán đạo luật mới sẽ tạo ra $1,000 tỉ thâm thủng trong thập niên đầu tiên “nó” được áp dụng.

Con số cách biệt $500 tỉ giữa tiền giảm thuế $1,500 tỉ và món nợ thâm thủng $1,000 tỉ là tiền tái phối trí lợi tức quốc gia -tái phối trí bằng cách cắt bỏ, hoặc cắt bớt CHIP của trẻ con, Medicaid của người nghèo, Medicare của người già, financial aid của sinh viên, ...

Mọi cắt bỏ và cắt bớt đó cũng chỉ trang trải được 1 phần 3 số tiền giảm thuế - $500 tỉ Mỹ kim; còn nguyên $1,000 tỉ nữa là nợ, là công khố phiếu phát hành để có tiền giảm thuế. Trang trải số nợ đó lại là phần vụ của đám trẻ đang bị cắt CHIP; 10 năm nữa chúng sẽ học hết trung học, sẽ không có financial aid để vào đại học, và sẽ gia nhập lực lượng công nhân sản xuất để tháng tháng đóng thuế trả cái ngàn tỉ miễn thuế mà ngày còn bé chúng đã “nhịn” CHIP để chính phủ có tiền giảm thuế cho cự phú, doanh nhân.

Hôm qua có CHIP, được chăm sóc    

Và ngày mai mất CHIP, ốm, đau chỉ còn nước nằm khóc.

Nữ bình luận gia Lisa Falkenberg, viết trên tờ Houston Chronicle, “Thảm cảnh trẻ con bị bỏ rơi làm tôi nhớ đến mọi tài sản văn hóa, mọi giá trị đạo đức, cũng bị bỏ rơi, khi tổng thống ghẻ lạnh với những quốc gia thân hữu để chạy theo các quốc gia thù nghịch của Hoa Kỳ, và khi vị cố vấn an ninh của ông nhận tội thông đồng với Nga. Giờ này là thảm cảnh cắt tiền thuốc của trẻ con để giảm thuế cho cự phú."

Trưởng khối đa số tại Thượng Viện, Nghị Sĩ Mitch McConnell nói với phóng viên truyền thông là ông rất hãnh diện vì toàn bộ nghị sĩ Cộng Hòa (trừ 1 vị) đã đồng lòng bỏ phiếu thuận thông qua đạo Luật Giảm Thuế; do đó đạt được kết quả 51-49. Vị chính khách Cộng Hòa còn có lương tâm đó là Nghị Sĩ Bob Corker, Tennesse
 
Nữ bình luận gia Lisa Falkenberg

Và Nghị Sĩ Bob Corker 

Mitch McConnell nói với phóng viên truyền thông là ông rất hãnh diện vì toàn bộ nghị sĩ Cộng Hòa (trừ 1 vị) đã đồng lòng bỏ phiếu thuận thông qua đạo Luật Giảm Thuế; do đó đạt được kết quả 51-49. 

Sáng thứ Hai, 4 tháng 12, báo chí loan tin là quốc hội liên bang chấp thuận lời yêu cầu của Texas, xin $90 triệu để kéo dài chương trình CHIP thêm một tháng nữa. Điều đáng lo là, đáng lẽ tái cấp ngân khoản toàn năm vào ngày 30 tháng 9, quốc hội đã bỏ qua thông lệ đó; đến lúc được xin ngân khoản khẩn cấp $90 triệu, quốc hội cũng chỉ cho ngần đó, mà không đả động gì đến ngân khoản CHIP cho trọn năm 2018.

Để thực hiện Luật Giảm Thuế cho doanh nhân, cự phú, quốc hội cần đến $1,500 tỉ; cắt bỏ CHIP, quốc hội mới kiếm được $13.6 tỉ; cúp thêm food stamps của 40 triệu người nghèo cũng mới kiếm thêm được $73 tỉ nữa, hai món lớn cộng lại cũng chưa đủ $100 tỉ!

Đào đâu cho ra $1,500 tỉ bạc! Nghĩ cũng tội quý vị chính khách Cộng Hòa lao khổ tìm cho đủ số tiền khổng lồ đó.

-------------------------------

Các tin khác













No comments:

Post a Comment

View My Stats