Wednesday 28 May 2014

TỪ XỨ SỞ TỰ DO TRỞ VỀ MẤT TỰ DO - KỲ 2 (Nguyễn Tường Thụy)




Thứ Ba, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Hai máy quay chĩa vào tôi ở hai góc độ: trước mặt và bên trái ở cự ly rất gần. Ngoài việc ghi hình, có lẽ họ cũng muốn tạo ra không khí đe dọa.

Giới thiệu xong, sợ tôi không nhớ, Vũ nói lại một lần nữa rằng cậu ta từng làm việc với Nguyễn Quốc Quân, Trịnh Hội. Không biết cậu ta khuất phục được Nguyễn Quốc Quân và Trịnh Hội không nhưng tôi hiểu ngầm ý rằng, đến “cỡ” ấy cậu ta còn “trị” được thì tôi chẳng là cái “đinh” gì. 

Cậu ta bảo, tôi 35, chỉ bằng tuổi con anh thôi nhưng ở đây, tôi hơn anh tất cả các mặt. Tôi có 5 mặt hơn anh là….

Ba cái hơn kia thì tôi không nhớ cụ thể, hình như cậu ta bảo cậu ta ở tư thế người của Bộ, đang thi hành công vụ và gì gì nữa. Tôi chỉ nhớ rõ hai cái hơn là “trình độ của tôi hơn anh” và “tôi khỏe hơn anh”

Tôi lạ vì câu “tôi chỉ bằng tuổi con anh” và kinh ngạc vì câu “tôi khỏe hơn anh”. Câu này cậu ta còn nhắc thêm mấy lần nữa. Liệu câu ta có ngầm ý đe dọa sẽ đánh tôi?. Giả sử như cậu ta không khỏe hơn tôi thì cậu ta còn có sự giúp sức của cả cái ê kíp làm việc hôm ấy cơ mà. “Mãnh hổ nan địch quần hồ” (hổ dù khỏe cũng khó mà thắng nổi bầy cáo đông). 

Cả một thời tuổi trẻ của tôi đã bỏ lại trong quân ngũ, từ năm 1970 cho tới khi về hưu. Nếu tôi còn sức thanh niên thì cũng chẳng thể nào đánh lại được đám đông công an ấy. Đó là chưa kể họ đánh tôi thì không sao chứ tôi khẽ động vào người họ là tôi bị tống vào tù vì tội chống người thi hành công vụ ngay.

Cậu ta nói tôi chỉ bằng tuổi con anh, như vậy, người sinh thành ra cậu ta cũng trạc tuổi tôi, và cũng như tôi, ông yếu hơn con trai ông. Không biết ông có bao giờ lo sợ vì con trai nó khỏe hơn mình không. Còn với tôi, tôi chẳng bao giờ sợ thằng con trai cao 1m75 của mình vì nhà tôi có trật tự, các con tôi được giáo dục tử tế. Tôi không bao giờ đánh giá giá trị của con người bằng cơ bắp hay bằng khối lượng của xác thịt.

Tôi giữ thái độ bình thản, mặc cho cậu ta nói. Càng nói, tôi càng thấy nhận thức của tôi và cậu ta rất trái ngược nhau. 

Cho tới khi Vũ khoe mình là tiến sĩ thì tôi còn kinh ngạc hơn. Thì ra tiến sĩ của ngành công an như thế này đây.

Vũ nói rất nhiều (cậu ta cũng thừa nhận như vậy) còn tôi thỉnh thoảng chen vào một câu. Tôi không thể nhớ được hết, chỉ nhớ đại ý. Ngoài ra, có những ý tôi quên hẳn vì tôi đang trong tình trạng rất mệt mỏi. Bảo chúng tôi sang Mỹ nhận tiền của Việt Tân, bảo Lê Quốc Quân bị bắt rồi thì tôi là nhà dân chủ hàng đầu…

Tôi nói, tôi không có khả năng hoạt động dân chủ (đánh giá về tôi như vậy là quá cao, tôi làm sao sánh được với Lê Quốc Quân kia chứ). Tôi chỉ phản ánh xã hội và bày tỏ thái độ chính trị của mình, điều này nằm trong khuôn khổ của hiến pháp.

- Anh sang Mỹ với tư cách gì, anh đại diện cho ai? Anh mà dám đại biện cho báo chí VN? 

- Bà Sanchez mời tôi. Tôi đi với tư cách cá nhân, tôi phát biểu hay hoạt động gì của tôi cũng với tư cách cá nhân.

- Anh gặp những ai ở Việt Tân?

- Tôi gặp những người trong ban tổ chức. Ban tổ chức có 5 thành viên mà Việt Tân là một trong 5 thành viên ấy. Tôi không quan tâm đến ai là Việt Tân nhưng tôi có biết cô Li, cô Hồng Thuận và ông Đỗ Hoàng Điềm.

- Ông Điềm là chủ tịch Đảng Việt Tân, Hồng Thuận, Li cũng là Việt Tân đấy anh không biết à

-Thế à, nghe anh nói tôi mới biết. Tôi có biết cô Hồng Thuận, cô Li là trợ lý của bà Sanchez lo việc liên lạc và tổ chức cho khách mời sang Mỹ.  Nếu tôi biết họ là Việt Tân, tôi còn tìm hiểu kỹ hơn nữa ấy chứ, để xem Việt Tân như thế nào. Nếu họ là Việt Tân thì tôi thấy ai cũng sáng sủa, đàng hoàng, tử tế, có học vấn, có tâm huyết và đặc biệt năng lực làm việc rất tốt.

- Anh bảo anh không biết ai là Việt Tân cơ mà, sao anh lại nhận xét về họ như thế?

- Về nguyên tắc, tôi không phải là cán bộ tổ chức của Việt Tân nên tôi không thể khẳng định mặc dù có ai đó bảo họ là Việt Tân. Còn anh chẳng vừa nêu ra mấy người, bảo là Việt Tân đó sao. Nếu những người đó là Việt Tân thì họ đúng như vậy thật.

- Anh biết ông Đỗ Hoàng Điềm trong trường hợp nào?

- Ông ấy mời chúng tôi đi ăn. Mời thì tôi đi, tôi không quan tâm người đó là ai. Tôi thấy bữa ăn diễn ra vui vẻ, nói chuyện vui, hỏi thăm lẫn nhau chứ chẳng nói chuyện chính trị gì. Sau tôi được cho biết ông Điềm là trung ương Việt Tân do một người nào đó ở RFA nói. Thực ra ông Điềm không nói, có lẽ vì ông ấy khiêm tốn chứ không việc gì ông ấy phải giấu.

27/5/2014

Được đăng bởi Nguyễn Tường Thụy vào lúc 5/27/2014 10:16:00 CH

--------------------------------



Xem thêm :




No comments:

Post a Comment

View My Stats