Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, những người cầm quyền
hai bên Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ít nhiều
đã để lại các di sản ảnh hưỡng đến ngày nay. Bài này xin nói về hai trong số các
di sản đó.
Di
sản của ông Nguyễn Văn Thiệu
Ông Nguyễn Văn Thiệu là một tổng thống thua trận,
nhưng di sản của ông ta để lại cho đến bây giờ vẫn làm chạm nọc người cộng sản,
dù đó chỉ là một câu nói: "Đừng nghe cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ
cộng sản làm."
Rõ ràng câu nói đó của ông Thiệu không có ý gì khen
chê cộng sản mà chỉ là lời đề nghị mọi người nên cẩn thận xem xét giữa lời nói
và hành động của người cộng sản. Trong thời còn chiến tranh, lời của ông Thiệu
ít được ai để ý. Nhưng khi cộng sản chiếm được miền nam, cai trị cả nước, hằng
ngày chứng kiến những hành động và lời nói tuyên truyền của cộng sản, người dân
mới ngộ ra câu nói của ông thiệu là đúng: người cộng sản luôn mị dân bằng lời
tuyên truyền, nói một đường làm một nẻo. Nói láo là bản chất của người cộng
sản.
Ông Lê Văn Hiền (bí danh Tám Hiền), bí thư tỉnh ủy
tỉnh Thuận Hải (gồm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận nhập lại sau tháng 4/75)
nghe nói trong một cuộc họp đảng ông ta đã phản bác lại lời nói của ông Thiệu
rất ngộ, đại ý như sau: "Thằng Thiệu nói sai, nhưng các đồng chí làm
sai thành ra thằng Thiệu nói đúng."
À thì ra là như vậy. Các đồng chí của ông Tám Hiền
làm sai, chứ bản thân ông Hiền không làm sai? Đảng Cộng Sản của ông không làm
sai?
Ông Lê Văn Hiền đã phản bác lời của ông Thiệu như
vậy từ những năm đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước. Rất tiếc cho đến nay đã
bước qua hết thập niên thứ hai của thế kỷ 21, lời nói của ông Thiệu vẫn đúng,
càng đúng bởi vì các đồng chí của ông Hiền càng ngày càng láo, láo có hệ thống.
Và dù họ độc quyền báo chí, phát thanh, phát hình nhưng tiến bộ in tờ nét thành
ra lối đưa tin tuyên truyền và mị dân của cộng sản không còn hiệu quả nữa
rồi!
Mới đây vụ giàn khoan HD 981 của Trung quốc đã dấy
lên của phản đối của người Việt Nam. Báo lề đảng đăng bài Phó thủ tướng kiêm Bộ
trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gọi điện thoại phản đối với người đồng nhiệm
phía Trung quốc. Bài báo có đăng hình minh họa, ông Phạm Bình Minh áp ống nghe
vào tai trong lúc chiếc máy điện thoại lại không cắm dây nối mạng điện thoại.
Tấm hình này lập tức bị cộng đồng mạng, nhất là trên các trang facebook phân
tích diễu cợt, cho là cuộc phản đối của ông Phạm Bình Minh chỉ là ba sạo, không
có thực (vì làm sao mà người ta giao tiếp được với nhau qua máy điện thoại
không nối mạng!).
Trước chủ nhật 11/5/2014, một số người thường tham
gia biểu tình chống Trung quốc năm 2011 cho biết công an tới nhà khuyến khích
họ tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 11 tháng năm 2014. Sự kiện này
đã làm một số người khựng lại, vì họ phân vân không biết ý đồ của nhà nước là
gì, kết quả có một số đã nằm nhà không đi biểu tình ngày chủ nhật
11/5/2014.
Người cộng sản nói láo quá lâu, láo cả hệ thống
thành ra nếu có một lúc nào đó họ nói thật thì chưa chắc đã được người dân
tin!
Không biết đến bao giờ thì lời nói của ông Thiệu sẽ
sai? Chắc không bao giờ, trừ khi cái đảng cộng sản chết tiệt này tiêu
tùng!
Di
sản của ông Phạm Văn Đồng
Ông Phạm Văn Đồng là Thủ tướng nước VNDCCH, là phe
thắng trận, nhưng ông cũng để lại một di sản mà khi nhắc đến cũng làm chạm nọc
người cộng sản. Đó là bức Công Hàm mà người Việt Nam chúng ta thường vẫn gọi
tắt là Công Hàm Phạm Văn Đồng, do ông Phạm Văn Đồng trên danh
nghĩa Thủ Tướng nước VNDCCH ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, để ghi nhận và tán
thành tuyên bố của Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa về Lãnh Hải do Chu Ân Lai
ký ngày 4/9/1958.
Chu Ân Lai ký bản Tuyên bố về Lãnh Hải của Trung
Quốc, mà trong đó họ nhận vơ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của họ. Vậy
mà chỉ trong vòng mười ngày sau ông Phạm Văn Đồng đã ký ngay công hàm ghi nhận
và tán thành Tuyên Bố của họ Chu. Lối ngoại giao gì lạ vậy? ngoại giao chư hầu
với thiên triều ư? Sau này chính ông Phạm Văn Đồng trong một cuộc phỏng vấn cho
biết thời thế lúc đó vì cần sự giúp đỡ của Trung cộng nên VNDCCH phải làm như
vậy!
Thì ra vì cần nuốt phần đất tự do còn lại của Việt
Nam là Miền Nam nên nhà nước cộng sản miền Bắc làm bất cứ chuyện gì kể cả ký
một công hàm bán nước cho ngoại bang! Ở đây không nói đến tính pháp lý của Công
Hàm Phạm Văn Đồng mà chỉ viết đôi dòng viết tác hại của di sản này đối với Việt
Nam.
Tất nhiên, người cộng sản Việt Nam ngoài miệng họ
đâu thừa nhận công hàm Phạm Văn Đồng là một văn bản bán nước. Họ nói công hàm
Phạm Văn Đồng là công hàm hữu nghị. Họ nói công hàm Phạm Văn Đồng đâu có nói gì
đến Hoàng Sa và Trường Sa. Đúng là nói mị dân, tự mình tự biện bạch, lý sự cùn
với mình chứ ra mà cải với Trung Cộng chắc không yên đâu. Đài phát thanh của
Trung Cộng chương trình tiếng Việt đang đưa Công Hàm Phạm Văn Đồng ra để biện
hộ cho hành động xâm lăng của họ đấy, đề nghị chuyên gia của CSVN nào giỏi viết
bài phản bác đi! Tổng thống Ukraine bị lật đổ Yanukovych chạy sang Nga. Ông ta
ký tên trong một lá thư (được đánh máy vi tính) yêu cầu Nga can thiệp giúp ông
ta. Tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Nga đã dùng lá thư này để biện minh cho tính
chính đáng của Nga khi can thiệp quân sự vào vùng Crimea thuộc Ukraine. Nên nhớ
rằng lá thư của Yanukovych không có đóng con dấu đỏ đâu nhé. Lẻ phải nằm trên
nòng súng của kẻ mạnh và lá thư của Yanukovych hoặc Công Hàm Phạm Văn Đồng vô
tình đã củng cố cho cái lý của kẻ cướp. Trong những ngày sau này, nghe nói
Yanukovych tỏ vẻ hối hận vì đã chạy sang Nga và nhờ Nga giúp đỡ.
Có người nói, Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó nằm ở nam
vĩ tuyến 17, thuộc VNCH kiểm soát. Ông Phạm Văn Đồng không thể bán cái gì mà
mình không có (?). Cái oái oăm ở đây là ông Đồng đã bán được cái mình không có
và cũng có người mua là Trung Cộng. Quả thực kẻ cắp gặp bà già. Thật là đen đủi
cho đất nước Việt Nam, cộng sản thắng cuộc chiến. Ông Phạm văn Đồng giờ đã có
những cái gì mà ngày trước mình đã bán cho Trung Cộng. Vậy thì phải tính làm
sao đây, thưa quý vị?
Hãy nhìn Phi Luật Tân, họ đâu bị vướng vào một văn
bản chết tiệt nào như công hàm Phạm Văn Đồng vậy mà họ vẫn bị Trung Cộng gây
khó khăn trong tranh chấp ở Biển Đông, bởi vì Trung Cộng quá mạnh. Tuy nhiên
chính quyền Phi Luật Tân, họ đặt quyền lợi tổ quốc trên hết. Họ mạnh dạn đấu
tranh chống Trung Cộng. Họ dám kiện Trung Cộng ra tòa quốc tế, đồng thời tranh
thủ sự giúp đỡ của Mỹ để kiềm chế sự bành trướng của Trung Cộng.
Ngược lại trong tranh chấp với Trung Cộng, nhà cầm
quyền Cộng Sản Việt Nam lúc nào cũng nhũn ra như sứa. Thật xấu hổ khi nghe báo
chí lề đảng không dám gọi thẳng tên thủ phạm mà gọi trại là tàu lạ, nước lạ,
người lạ, rồi nào là bốn tốt, mười sáu chữ vàng. Thật muốn ói! Chẳng lẻ công
hàm Phạm Văn Đồng thật sự là cái cùm khóa miệng, khóa chân tay nhà nước và đảng
Cộng Sản Việt Nam? Hay còn lý do gì khác nữa? Ví dụ như mật nghị Thành Đô chẳng
hạn!
Ông Phạm Văn Đồng hiện đã mồ yên mả đẹp ở nghĩa
trang Mai Dịch. Tại Quảng Ngãi, quê nhà của tác giả Công Hàm Phạm Văn Đồng, nhà
nước cộng sản xây cho ông một nhà lưu niệm rất đẹp. Thiết nghĩ họ nên trưng bày
ở trong đó nơi trang trọng nhất nên đặt trong lồng kính bức công hàm ngày
14/9/1958 của ông bên cạnh đó là bảng tuyên bố về lãnh hải của Chu Ân Lai, để
cho hậu thế phán xét.
Việt Nam ta có câu: Cọp chết để da người ta chết để
tiếng.
No comments:
Post a Comment