Việc Trung Cộng đem dàn khoan HD 981 vào vùng Đặc
quyền Kinh tế của nước ta đã khiến cho hai người Việt Nam phải tự thiêu. Đó là
Bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu thân xác bằng ngọn lửa và ông Vũ Mão tự thiêu sự
nghiệp Kách Mạng bằng cái mồm của ông ta.
Động lực khiến bà Lê
Thị Tuyết Mai tự thiêu trước Dinh Thống Nhất là lòng yêu nước tinh thần
chống giặc ngoại xâm, theo như di lời trối trăng của bà để lại trên giấy trắng
mực đen đang được phổ biến trên báo Lề Dân. Thiển nghĩ người mổ (keyboard)
không cần dài dòng thêm, ngoài lời cảm phục tấm lòng yêu nước quả cảm của bà và
cầu chúc Bà được an nhàn nơi chốn vĩnh hằng.
Trái với bà Tuyết Mai, động cơ khiến ông Vũ Mão -
một cựu Chánh văn phòng Quốc Hội của nước CHXHCNCC, một “nhà thơ” kiêm “nhạc
sĩ” thuộc đẳng cấp tự phong tự sướng của phe ta - tự thiêu linh hồn mình vì yêu
giặc cướp nước vô điều kiện.
Trong khi Thủ tướng của Mão là Nguyễn Tấn Dũng tuyên
bố ở Manila, rằng “Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an
ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông”, kêu gọi cộng đồng quốc tế “lên
tiếng mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm, triệt để
tuân thủ luật pháp quốc tế”, khẳng định với thế giới qua TTX Reuters rằng “Việt
Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền
lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng”, và “nhất định không chấp
nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển
vông, lệ thuộc nào đó”, thì
Mão, ngay bên lề cuộc họp Quốc hội chiều qua 21-5-2014, lại nói “Chúng ta
nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ
đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được
nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở”.
“Nó
vẫn là cái mong muốn muôn thuở”. “Nó” là “16 chữ”
đã và đang làm vàng mắt dân Việt qua chiến tranh Biên Giới 1979, qua bao năm
liên tục cướp phá giết hại bắt làm con tin đòi tiền chuộc ngư dân ta đánh cá
trên biển cha ông, qua cuộc gài điệp báo tổ chức xách động đập phá hôi của
trong cuộc biểu tình của nhân dân VN hôm 15/5 vừa qua ở Bình Dương và Hà Tĩnh.
“Nó” là “ Bốn Táp”: Táp đất rừng, Táp biển đảo, Táp tài nguyên, Táp công nghiệp
của VN.
Vậy mà Mão cứ bô cái miệng “Nó vẫn là cái mong
muốn muôn thuở”.
Mong muốn muôn thuở ấy có chăng, cũng chỉ là mong
muốn của riêng cá nhân Vũ Mão, con mèo cụt tai ướt mưa và của những “con tương
cận” .
Vũ Mão đang tự thiêu cuộc đời “kách mạng” của ông
ta, hay Vũ Mão đang chết chìm mình trong bãi nước dãi (nước miếng”) do chính
miệng ông phun ra qua “tuyên bố” bên lề QH họp về Dàn khoan HD 981.
Cùng là tự hủy hoại đời mình cả, nhưng người thì vì
yêu nước, kẻ thì vì yêu giặc cướp nước. Người yêu nước thì thân xác đã biến
thành tro than, nhưng linh hồn thì sống mãi trong lòng dân Việt. Kẻ yêu giặc,
xác thân còn đó, nhưng tệ hơn con khuyển mắc bệnh xà mâu và hồn kẻ phản quốc sẽ
muôn đời không chốn náu nương.
No comments:
Post a Comment