Chúng
ta không cần biết chế độ toan tính những gì. Chúng ta chỉ biết chúng ta là
người Việt Nam đang thực hiện sứ mệnh lịch sử thiêng liêng tự ngàn đời được
truyền lại: luôn luôn chống lại mọi mưu toan xâm lược và đồng hóa của Trung
Quốc...
Ngày 11.05.2014 là ngày xuống đường phản đối Trung
Quốc. Là ngày xuống đường đòi tự do cho người yêu nước. Là ngày đòi hỏi nhà
nước phải thực sự chấm dứt tình trạng Trung quốc từng bước xâm chiếm Việt Nam.
Lịch sử sánh bước với chúng ta, lịch sử hò reo với chúng ta, lịch sử hiện ra
trong ánh mắt của mỗi người trong chúng ta. Lịch sử bàng bạc trong khí trời,
nắng gió, cảnh vật, và con người quanh chúng ta vào ngày này.
Ngày hôm nay chúng ta viết sử bằng bước chân mạnh mẽ
của mình, bằng tiếng thét vang trời của mình trên đường phố dù chúng ta chỉ là
một nhóm nhỏ lọt thỏm trên phố xá đông người thờ ơ.
Ngày hôm qua chúng ta không được học lịch sử đích
thực, thì ngày hôm nay chúng ta tự học và viết tiếp trang sử tồn tại của dân
tộc qua hành động biểu tượng thiêng liêng tối thiểu: cất lên tiếng nói khẳng
định chúng ta là Người Việt.
Chúng ta không cần biết chế độ toan tính những gì.
Chúng ta chỉ biết chúng ta là người Việt Nam đang thực hiện sứ mệnh lịch sử
thiêng liêng tự ngàn đời được truyền lại: luôn luôn chống lại mọi mưu toan xâm
lược và đồng hóa của Trung Quốc.
Hôm nay chúng ta còn tiếng nói, còn khuôn mặt, còn
tính cách, còn văn hóa, còn món ăn đặc trưng của người Việt Nam là nhờ sự hy
sinh của hàng ngàn thế hệ đã không ngừng làm thất bại bao cuộc xâm lược của
Trung Quốc. Nếu không có những hy sinh vô cùng tận này của họ thì ngày hôm nay
chúng ta không cần xuống đường vì chúng ta đã là người Trung Quốc tự lâu rồi. "Chúng
ta học lịch sử không phải để biết cách hành xử hay biết cách thành công, mà để
biết chúng ta là ai."(1)
Và câu hỏi chúng ta là ai sẽ được trả lời chung trên
các đường phố Hà Nội và Sài Gòn.
Chúng ta hãy nhớ lời của Martin Luther King: "Chúng
ta bắt đầu chết vào ngày chúng ta im lặng về những điều quan trọng."
Cố
lên các bạn ơi!
Chúng ta biết thời gian, địa điểm và cả thời tiết
ngày Chủ Nhật.
Chúng ta biết lý do chính đáng của cuộc biểu tình
chống sự xâm lược càng ngày càng trắng trợn của Trung Quốc.
Điều duy nhất chúng ta không biết là chính mình.
Chưa hẳn vì sợ mà chúng ta không xuống đường.
Chính sự vô cảm trói chân ta lại.
Thì hãy nhìn quanh mình-bao khuôn mặt Việt Nam.
Thì hãy nhìn dưới đất mình - bao dòng máu Việt Nam
đã xối xuống để cho hôm nay ta được đứng trên đất Việt Nam.
Thì hãy nhìn vào lòng mình - ta là người Việt Nam
mà.
Sợ là cơn mưa không ai tránh được.
Nhưng sợ tan rất nhanh trong rừng người quanh mình.
Vô cảm mới chính là lưỡi dao ta tự đâm vào tim tổ
quốc.
Ta có quyền vô cảm 364 ngày nhưng ta không có quyền
vô cảm vào ngày Chủ Nhật này.
Hãy xuống đường hỡi anh hỡi chị hỡi em
Hãy xuống đường hỡi cô hỡi chú hỡi bác
Hãy xuống đường hỡi ông hỡi bà
Hãy xuống đường hỡi tất cả những đứa con của Mẹ Việt
Nam.
Người duy nhất ở nhà vào ngày Chủ Nhật là người đã
chết.
Nhưng hồn họ sẽ đi bên cạnh chúng ta
Vô hình, lặng lẽ, thủy chung
Họ thì thầm trong làn gió
Cố lên các bạn ơi.
Chúng tôi muốn mãi mãi yên nghỉ dưới lòng đất Mẹ
Việt Nam.
Chúng tôi không muốn đổi quốc tịch sau khi đã chết.
Vì chúng tôi cố lên các bạn ơi.
Người duy nhất ở nhà là người mẹ mới sinh con.
Nhưng tâm tưởng họ sẽ chạy theo ta
Để ký thác vào ta
Niềm mơ ước con họ sẽ lớn lên làm người Việt Nam
Vì con tôi cố lên các bạn ơi.
Đôi chân của bạn là niềm hy vọng
Của họ
Và
Của lịch sử Việt Nam!
_____________________________
(1) Lời của triết gia Leszek Kolakowski
No comments:
Post a Comment