Được đăng ngày Thứ hai, 26 Tháng 5 2014 23:31
Mấy hôm nay nhà thờ Tin Lành của tôi ở thủ đô Oslo
bàn chuyện đi biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Việc này
thì ai cũng ủng hộ nhưng bàn đến việc cầm cờ nào thì sôi nổi hẳn.
Nhà thờ của tôi số lương giữa người Miền Nam ( tức
dân vượt biên ) và dân Miền Bắc ( vượt biên và trốn từ các nước cọng sản cũ như
Ba Lan, Nga, Germany...) sêm sêm như nhau. Nhưng tín hữu thì dân của chệ độ
Việt nam cọng hòa nhiều hơn. Vị mục sư Quản Nhiệm của tôi tuy là dân từng đi tù
cải tạo 5 năm sau năm 1975, rồi vượt biên được tàu Na Uy vớt nhưng coi bộ ông
có vẻ gần gũi với Việt cộng hơn. Nhiều lần ông thi hành mục vụ tại Berlin cho
dân Miền Bắc sống ở Germany và hiện tại thì ông hay giúp nhiều người miền bắc
trốn bất hợp pháp tại Nauy, cũng như ông nhiều lần tiếp xúc và thân tình với
các quan chức tòa đại sứ Việt Nam tại Oslo. Mục sư của chúng tôi đưa ra đề nghị
là khi tham gia biểu tình cùng các hội đoàn khác thì không cầm cờ đỏ hay cờ
vàng mà chỉ cầm các biểu ngữ. Vì theo ông quan trọng là thông điệp chúng ta
muốn chuyển tải là gì chứ không phải màu cờ của chúng ta. Một số ý kiến khác
cho là hãy đoàn kết chống ngoại xâm trước hay là chủ quyền của đất nước mới
quan trọng hơn thể chế chính trị.
Tôi thì không ưa màu cờ đỏ chút nào nên khi thấy nó
là liên tưởng đến chết chóc, đến chia lìa, đến khổ đau và hận thù mà gia đình
của tôi là nạn nhân của nó. Chắc chắn tôi sẽ nói không với lá cờ đỏ. Sẽ bàn
tiếp chuyện này sau. Trước hết, tôi xin bàn chuyện trong nước.
Các
cháu của tôi đang theo học tại các trường đại học trong nước thì nhắn qua là
không khí chiến tranh đang cận kề. Người ta chuẩn
bị các đợt tòng quân mà sinh viên các trường đại học là đối tượng trước tiên
nên các quan chức trong nước tìm mọi cách kiếm vé du học cho con cái của họ đi
càng xa Việt Nam càng tốt. Xưa nay bà con xa gần tìm cách tránh né "thằng
phản động " như tôi thì đột nhiên gần đây tìm cách hỏi han thăm hỏi và
cuối câu chuyện bao giờ cũng là : "Em có cách gì giúp cháu đi du học giúp
anh chị với ". Chưa chi đã tính đường tẩu tán rồi nên tôi trả lời dứt
khoát là không biết dù có biết cũng không giúp các đối tượng con cái quan chức
Việt cộng đi du học.
Một
sĩ quan trong Quân Khu V là bạn học của tôi thì cho biết hiện có các đợt di
quân ra phía Bắc âm thầm anh ta không dám nghe điện
thoại di động mà liên lạc về nhà thì vợ con anh ta cho biết như vậy. Em họ của
tôi là cán bộ sĩ quan quân đội lo mảng hậu cần cũng được lệnh ra Bắc từ tuần
trước. Tất cả chỉ âm thầm lặng lẽ chỉ trong quân đội hay nhà cầm quyền các quan
chức biết chuyện. Dân chúng chẳng hay biết gì cả chỉ mãi lo đoán non đoán già
là khi nào chiến tranh Trung- Việt sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào. Dường như
ai cũng tự tin là có chiến tranh với Tàu thì Việt Nam sẽ ...chiến thắng.
Tôi cũng vừa nói chuyện với bạn bè, anh em là cán bộ
công chức ở Sài Gòn, Hà Nội, hay Quảng Nam quê tôi thì người ta hay dùng từ
"phản động" chỉ những người hải ngoại đấu tranh cho dân chủ và nhân
quyền tại Việt Nam. Trong thâm tâm của họ thì vẫn còn có hận thù dù họ sinh ra
và lớn lên khi chiến tranh nội chiến tại Việt Nam đã không còn. Theo những cán
bộ mà tôi nói chuyện thì với họ khi chế độ cộng sản sụp đổ thì chưa chắc gì tôi
được "bọn phản động" cho chức vụ gì đó. Họ làm như rằng tôi thèm
quyền lực như họ. Dù họ tha thiết vởi chế độ nhưng khi có chiến tranh thì con
cái của họ muốn đưa ra nước ngoài trước tiên coi như việc chống xâm lược do
chính họ hô hào là việc của ai chứ không phải của gia đình họ.
Tôi sẽ không có bao giờ tin cán bộ Cộng sản bất cứ
điều gì, ngay cả niêm tin tín ngưỡng là thiêng liêng nhất trong lòng họ tôi
cũng chẳng tin và tôn trọng. Hơn ai hết tôi hiểu sự giả dối và lọc lừa xảo
quyệt của họ. Bề ngoài họ kêu gọi Hòa Hợp để hóa giải (chứ không phải Hòa Giải)
các vấn đề nhưng đối với họ quyền lực trong tay là tối thượng và họ coi thường
các tổ chức hải ngoại khác. Nếu có một vài đảng phái đấu tranh theo hướng bắt
tay với cộng sản để cùng nhau cai trị và chia quyền với cộng sản, đối với tôi
đó chỉ là giấc mơ hão huyền.
Trở lại chuyện tôi không thích lá cờ đỏ vì lá cớ đó
là lá cờ do người cộng sản quyết định chứ không phải do người dân Việt Nam
quyết định. Cho dù họ dùng quôc hội bù nhìn sau năm 1975 thông qua bằng Hiến
Pháp giả dối mị dân thì người dân Miền Nam vẫn nhìn nó như là biểu tượng của kẻ
thù.
Ông
Phạm Văn Đồng nhân danh lá cờ đó để công nhận Biển Đông là của Tàu thì bây giờ
dùng lá cờ đó để đi đòi Hoàng Sa- Trường Sa, tôi thấy đây là một sự lừa đảo dư
luận thế giới và tự mâu thuẫn chính mình.
Chống ngoại xâm là công việc chung của bất cứ người
Việt Nam tóc đen da vàng nào. Và chống nhà nước độc tài bán nước mị dân, hai
việc làm cũng quan trọng như nhau. Nếu không muốn nói là cần thiết hơn. Vì kẻ
thù xâm lược thì ai cũng thấy và căm phẫn nhưng kẻ thù bán nước thì luôn tìm
cách ẩn mình và khéo che đậy bằng những thủ đoạn tinh vi. Hơn nữa kẻ bán nước
lại cùng dòng máu cùng một ngôn ngữ với mình nhưng quay ra bắt bớ những người
yêu nước có tấm lòng chống ngoại xâm. Rất may kẻ thù bán nước đã rớt chiếc mặt
nạ giả nhân xuống lộ nguyên hình là ác thú và nhân dân trong và ngoài nước đã
nhận ra.
Chống xâm lược là cần thiết nhưng bán mình cho kẻ
đem quân xâm lược vào giày xéo giang sơn thì càng không thể chấp nhận.
Huỳnh
Bá Hải
No comments:
Post a Comment