03:28:am
14/08/12
Ngoảnh
mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả
một thời đểu cáng đã lên ngôi.
Bùi
Minh Quốc
Tôi
mới được tiếp xúc với một vị cao niên từ trong nước sang Mỹ du lịch. Ông này
sinh sống tại miền Bắc, đã tốt nghiệp Đại học Hà Nội ngành kinh tế năm 1965.
Ông đã cho biết nhiều ý kiến về thực trạng trong nước hiện nay và tôi xin phân
chia lời vị này ra các lãnh vực ngắn gọn như dưới đây.
-Xã
hội.
Nhìn
bề ngoài có vẻ như một đất nước phát triển, giầu mạnh với hình ảnh những khách
sạn, nhà nhiều tầng cao ngất, xe cộ tấp nập, những ngôi biệt thự sang trọng,
những chiếc xe du lịch nhập cảng bóng lộn của nhà giầu …nhưng thực chất chỉ là
sự phồn thịnh giả tạo, người dân gọi đó là nền kinh tế “bong bóng”, một nền
kinh tế thùng rỗng kêu to. Phân biệt giầu nghèo ngày càng rõ nét, những người
có ưu quyền đặc lợi, cụ thể là các doanh nhân, tư sản, đảng viên…sống vương giả
hơn các giai cấp quí tộc ngày xưa bội phần, người nghèo ngày càng tăng, họ không
có công ăn việc làm. Theo báo chí mô tả nay có tới hàng trăm nghìn (100,000)
danh nghiệp phá sản khiến dân đen tìm việc, kiếm miếng cơm ăn vô cùng khó khăn
dù những việc mà đồng lương chỉ đủ bỏ vào mồm. Chênh lệch giai cấp giầu nghèo
phải nói là ghê tởm.
Người làm nông ngày càng khó khăn vì ruộng đất canh tác ngày càng thu hẹp do các dự án nhà nước tại đô thị, khu công nghiệp mở ra không có hiệu quả. Nhiều dự án thất bại bỏ dở chừng khiến đất bị bỏ hoang và nông dân thiếu đất canh tác. Đất đai bị lãng phí trong các dự án không có vốn hoàn thành hay thất bại. Trường hợp dự án đã hoàn thành nhưng sản xuất lại không bán được, không có chỗ tiêu thụ.
Nhiều
cánh đồng bỏ hoang phế , nhà nước trưng thu đất của dân để thực hiện dự án
không thành khiến nhiều vùng canh tác biến thành những cánh đồng bỏ hoang đầy
cỏ mọc. Từ Bắc vào Nam tỉnh nào, huyện nào cũng có, hành khách trên các trục lộ
giao thông nhìn xuống đều thấy cả, những cảnh này rất phổ biến trên cả nước.
Đất canh tác bị thu hẹp, nông dân thiếu đất cầy cấy lâm vào tình trạng khốn khổ
vì không có việc làm.
Giai
cấp công nhân thành phố nói chung lương không đủ sống, những người nghèo từ
miền Bắc kéo nhau vào Nam làm công nhân cho các xí nghiệp, hãng đầu tư bị bóc
lột xương tủy, họ lâm vào tình trạng một cổ hai chòng: chủ Việt Nam (tư sản đỏ)
cấu kết với tư bản nước ngoài bọc lột tàn nhẫn. Những người bần hàn này lương
chỉ đủ bỏ vào mồm, ăn uống kham khổ, họ chen chúc ở chung trong những phòng
thuê trọ như cá hộp. Tiền lương chỉ đủ trả tiền phòng, tiền ăn và chi tiêu vặt.
Xa quê hương nhớ mẹ hiền, họ dành dụm mấy năm cũng không đủ tiền mua vé xe, vé
tầu.. về quê ăn Tết.
Cuộc
sống khó khăn khiến tệ đoan xã hội ngày càng tăng, cướp của giết người lộng
hành nhất là tại miền Bắc, băng đảng thanh toán chém giết nhau, đạo dức luân lý
xuống thấp tới mức tồi tệ, con người không còn nhân phẩm.
Thực
sự VN lại là xứ tự do nhất, vi phạm pháp luật thường xuyên, không có kỷ luật,
ai muốn làm gì thì làm. Những người vi phạm và cơ quan xử lý đều muốn vi phạm
tồn tại để họ cùng kiếm ăn, người vi phạm tuy mất tiền những vẫn có ăn, người
xử lý kiếm được chút cháo.
-Kinh
tế.
Nền
kinh tế Quốc doanh hoàn toàn suy sụp, công ty, xí nghiệp nào cũng bị thua lỗ,
chưa bao giờ kinh tế VN suy sụp như ngày nay. Các công ty xí nghiệp nợ nần quá
nhiều, hầu hết nợ Ngân hàng cao hơn tài sản hiện có, nhiều công ty có số nợ hơn
tài sản từ gấp 2, 3 lần cho tới 10 lần ! có khoảng 6, 7 công ty có số nợ lên
đến 90 lần tài sản hiện có!
Bộ
trưởng kinh tế VN Vương đình Huệ trả lời báo chí, cử tri đã cho biết hiện nhiều
tập đoàn kinh tế có hiệu quả kinh tế thấp hoặc mất vốn đầu tư rất phổ biến,
hoặc thâm thủng vốn kể cả tham nhũng. Nói chung đa số công ty đều có tình trạng
tham nhũng, đục khoét dần dần tới sập tiệm. Tại “Công ty thuê mua tài chính
Ngân hàng nông nghiệp VN” Sài Gòn có 5 viên chức của công ty tham nhũng đục
khoét làm tổn thất 750 tỷ đồng VN (khoảng 37 triệu US dollars) do mua cần cẩu
qua trung gian. Thí dụ một nhà tư nhân mua cần cẩu của một công ty khác với giá
32 tỷ ( Một triệu 600 ngàn đô la Mỹ) rồi 10 ngày sau bán lại cho Công ty Ngân
hàng nông nghiệp với giá gấp hai 67 tỷ (3 triệu 200 ngàn đô) họ chia chác nhau
đút túi số tiền gian lận này. Tình trạng chung các quan chức trong các doanh
nghiệp, công ty tìm mọi phương thức ma mãnh để đục khoét làm của riêng. Tham
nhũng lan tràn khiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với cử tri Hà
Nội cho biết nhìn vào đâu cũng chỉ thấy hư hỏng và tham nhũng.
Bất
động sản, nhà cửa xây dựng tràn lan không bán được, cung cầu không có kế hoạch,
thi đua nhau kiếm ăn. Nhiều nhà giảm giá 60% cũng không có ai mua, thị trường
nhà đất đóng băng vì không ai có tiến mua mặc dù xuống giá. Phát triển ồ ạt
không có kế hoạch, bọn nhà thầu kinh doanh nhà đất thi nhau kiếm ăn cứ xây nhà
cho cố xác, họ thổi phồng giá nhà lên như diều (y như chim cút ở Sài Gòn năm
1971) khiến nhà cửa nay ứ đọng dù 50 năm nữa cũng không xử dụng hết, có bán hết
được cũng phải nửa thế kỷ nữa nguyên do ở cung quá nhiều so với cầu. Bọn kinh
doanh thổi phồng bong bóng bất động sản quá lộ liễu, nhà đất tại VN nhất là Hà
Nội còn đắt hơn cả Nữu Ước, Đông Kinh, Paris…thật là phi lý.
Số
nợ xấu của các ngân hàng nay là 208 ngàn tỷ đồng (208,000, tương đương 10 tỷ
dollars Mỹ), số nợ này coi như mất, không thể đòi được vì các công ty xí nghiệp
vay mượn nay thất bại, sập tiệm hoặc không thể hoàn thành dự án.
Thị
trường chứng khoán ngày càng tụt dốc nay chỉ còn 30% so với lúc cao nhất cách
đây ba hoặc bốn năm trước đây.
Các
công trình xây cất dở dang thất bại sẽ hư hỏng dần vì dầm mưa dãi nắng hết năm
này sang năm khác. Sự phát triển giả tạo mà người dân gọi là phát triển bong
bóng, nên kinh tế không có thực chất chỉ thổi phồng để chia chác nhau, người ta
đang lo quả bóng xẹp vì thổi căng quá. Nói chung đây chỉ là một nền kinh tế hỗn
độn vô tổ chức, một nền kinh tế lai căng không ra tư bản cũng không ra xã hội
chủ nghĩa, nó bộc lộ cho thấy tập đoàn nhà nước chỉ phá hoại nền kinh tế để
chia chác lợi nhuận.
Sản xuất bế tắc vì hàng không bán được, phần vì người dân mua đồ rẻ của Tầu nhưng nhất là tại họ không có tiền do thất nghiệp, không làm ra tiền.,. Chưa bao giờ kinh tế VN suy yếu như lúc này, người nhà nông không có ruộng đất canh tác, người công nhân không có việc làm. Nói chung các ngành nghề không cạnh tranh được với Tầu, hàng hóa lậu từ biên giới Việt Hoa tràn ngập thị trường.
-Chính
Trị
Nói
chung độc quyền, độc đảng chia chác nhau công khai, tham ô tài chính công khai,
vơ vét công khai. Nay mục tiêu hàng đầu của Đảng là giữ cho chính quyền tồn tại
mãi, nghiêm cấm và trừng trị mọi âm mưu chống chính quyền, lật đổ chính quyền
hoặc nói xấu chính quyền. Cho dù đất nước ngả nghiêng, dù nhân dân đói khổ,
kinh tế lụn bại.. Đảng vẫn phải được bảo vệ trường tồn mãi mãi với cát bụi của
thời gian…Chính quyền tồn tại bằng họng súng chứ không cần lòng dân. Một sự
thật mà ai cũng đều thấy cả, Đảng có khuynh hướng cha truyền con nối, giao cho
con cháu của họ những chức quyền quan trọng béo bở để thay thế cha ông tiếp tục
ưu quyền đặc lợi ăn trên ngồi chốc, Đảng muốn trở lại thời phong kiến Đinh, Lê,
Lý, Trần.
Về
nội bộ Đảng nay có sự rạn nứt, chia rẽ ngầm, năm bè bẩy mối, họ ép vài nhà lãnh
đạo phải cho con cái từ bỏ chức vụ như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phải cho con
gái Nguyễn Thanh Phượng bỏ bớt chức vụ Chủ tịch hội đồng quẩn trị một ngân
hàng, cô này mới ngoài 30 tuổi đã giữ ba, bốn chức chủ tịch. Tô Huy Rứa, trưởng
ban tổ chức Đảng cũng bị ép cho con gái Tô Linh Hương thôi làm Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Vinaconex có 3,000 nhân viên, cô này mới 24 tuổi, tốt
nghiệp trường báo chí, mới làm chủ tịch được 2 tháng. Nông Quốc Tuấn con Nông
Đức Mạnh bị ép thôi làm Tổng bí thư tỉnh Bắc Giang về trung ương làm Phó ban
dân tộc, thực ra để ngồi chơi xơi nước.
Về
đối ngoại tình hình căng thẳng, Trung Cộng ngày càng xâm lấn, làm tới họ chiếm
các đảo Hoàng Sa, Trường sa, gậm nhấm dần, chính sách tầm ăn dâu, vết dầu
loang, mục đích lấn chiếm các hải đảo Thái Bình Dương để khai thác tài nguyên
cũng như lập căn cứ Hải quân chế ngự biển đông. Trước sức ép ép của Tầu Cộng,
Đảng cũng như người dân đều biết trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ đủ khả năng giúp
đỡ VN chống lại anh khổng lồ này nhưng một vấn đề khó khăn đặt ra là người Mỹ
đòi Hà Nội phải dân chủ hóa đất nước, chấp nhận đa đảng, cải thiện nhân
quyền…Đối với Đảng CSVN đây là một điều rất khó thực hiện, vai trò của Đảng sẽ
bị lung lay. Bà Hillary Clinton đã nói với Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng
tôi rất muốn ủng hộ nâng quan hệ Mỹ – Việt lên hàng tầm chiến lược kể cả quân
sự, bộ Ngoại giao và Tổng thống Hoa Kỳ đều phải theo luật, phải thông qua Quốc
hội nhưng Quốc Hội luôn đòi VN phải cải thiện nhân quyền, thực hiện và chấp
nhận dân chủ.
Gần
đây Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang VN lại có khuynh hướng không yêu cầu dân chủ
ngay trước mắt mà cải thiện dần dần nhưng đối với họ rất khó, vị trí của Đảng
lung lay khi không còn độc đảng. Nay chính quyền vẫn đàn áp, bỏ tù các nhà
tranh đấu dân chủ để giữ vững ngai vị của Đảng . Yêu cầu của Mỹ là điều kiện
rất khó cho Đảng vì nay con cái, họ hàng hang hóc của Đảng đều nắm giữ chức vụ
cao trong guồng máy cai trị, họ hàng nội ngoại đều nắm giữ những chức quyền béo
bở hái ra tiền không thể khiến Đảng hy sinh tất cả mọi quyền lợi. Vả lại dù có
từ bỏ chức quyền họ cũng lo sợ sẽ bị nhân dân trả thù như trường hợp nhà độc
tài Gaddafi chui xuống cống tháng 11, năm 2011 còn bị nhân dân Libya lôi cổ ra
bắn chết. Mặc dù nhân dân trong nước đòi tự do dân chủ nhưng Đảng vẫn kiên
quyết đàn áp, không bao giờ chịu lùi bước, chấp nhận đa đảng là tự sát.
Trường
hợp Mỹ không giúp bán vũ khí cho VN hoặc giúp VN chống bành trướng bá quyền có
thể họ phải ngả theo Tầu lúc đó sẽ là một thảm kịch vô cùng đen tối cho dân tộc
mà người dân ai cũng khiếp sợ. Nếu Mỹ đòi điều kiện găng quá VN sẽ phải ngả
theo Tầu nay họ đang chờ sự thay đổi thái độ từ phía Mỹ, VN chỉ theo Mỹ mới
chống được Tầu, ngoài Mỹ ra không nước nào có thể giúp VN được, ai cũng đều
biết thế.
Nhiều
người trong nước vẫn nghi ngờ quân bài Mỹ xử dụng, nghi ngờ chính trị của người
Mỹ, họ có vẻ lập lờ, chẳng biết Mỹ có thực tâm hay không, trong khi Tầu cộng
gậm nhấm dần dần biển đông thì Mỹ vẫn chưa có hành động cụ thể. Người ta nghi
Hoa Kỳ vẫn có nhiều quyền lợi kinh tế vẫn hợp tác mậu dịch với nước Tầu. Họ vẫn
được nhiều lợi nhuận tại thị trường rộng lớn này nên chỉ phản đối xuông, chỉ
răn đe trong khi Tầu vẫn làm tới tại biển Đông hoặc họ chỉ làm cho có hình thức
để lấy lòng các nước đồng minh. Chiến lược chuyển Hạm đội Hải quân Mỹ về Thái
Bình Dương chỉ có trên giấy tờ. Người ta sợ Mỹ vẫn đi đôi với Trung Cộng, vẫn
gắn bó vói họ về quyền lợi kinh tế. VN cũng không tin tưởng Mỹ lắm vì quá khứ
đã chứng tỏ họ sẵn sàng bỏ rơi đồng minh khi cần.
Vị
cao niên kết luận:
Trước kia con đường hỏng tới đâu chữa tới đấy nhưng nhưng nay Lịch sử đã đặt ra
đến khúc quành phải rẽ, chỉ vài năm nữa hoặc ngay bây giờ chính quyền CSVN sẽ
đứng trước ngã ba đường mà họ phải quyết định, hoặc từ bỏ quyền lực để được Hoa
kỳ giúp đỡ về quân sự chống Tầu hoặc ngả theo Tầu nêu không được sự trợ giúp
của Hoa Kỳ. Trong những ngày tới, khi Kinh tế vô phương cứu chữa, Trung Cộng
không từ bỏ can thiệp gây sức ép, Lịch sử VN sẽ rẽ sang một ngả giữa hai con
đường hoặc chấp nhận dân chủ theo Mỹ hoặc ngả theo Tầu.
Chỉ
có chính quyền mới được lựa chọn chính sách, người dân hoàn toàn không có thẩm
quyền, giữ Đảng mất Nước và ngược lại giữ Nước nhưng mất Đảng họ phải lựa chọn
một con đường.
©
Trọng Đạt
©
Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment