Nguyễn Chí Đức
Tháng Tám 7, 2012
Thưa
quí độc giả xa gần!
Đến
bây giờ em không còn muốn đi biểu tình nữa, không phải vì em không còn nhiệt
huyết hay bị khủng bố tinh thần mà thoái chí mà em đã quá chán ngán với những
thế hệ lãnh đạo Việt Nam từ thời ông cựu Tổng bí thư ĐCSVN – Đỗ Mười, xin nhắc
lại là từ thời ông Đỗ Mười cho đến nay. Tầm nhìn lãnh đạo Đảng/Quốc gia hạn
hẹp, tinh thần dân tộc thì bạc nhược, khiếp sợ trước giặc Tàu. Những thế hệ
lãnh đạo từ đó đến nay chỉ lo vun vén cho cá nhân và gia đình của mình cũng như
bè phái, những suy tư, lao tâm khổ tứ rút cục cũng chỉ nhằm “vinh thân, phì gia”
mà thôi. Chán đến chẳng còn buồn viết ra cho dài dòng!
Biết
bao lần em đi biểu tình từ năm 2007 cho đến nay, cũng chỉ có mong muốn nhỏ bé
hòa mình cùng mọi người nhằm cảnh tỉnh cho giới lãnh đạo Việt Nam, cũng như góp
tiếng cho “dàn đồng ca nhân dân” nêu bật tinh thần bất khuất của dân tộc
Việt trước họa ngoại xâm và cũng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Sự kiện
17/7/2011, chỉ là câu chuyện bất đắc dĩ mà em được công khai danh tính, còn
trước đó hầu như ko hề có hình ảnh và bài viết nào của em. Sự thực thì em cũng
chỉ biết và chú ý đến blog từ dạo mùa hè 2011 đến nay mà thôi.
Mấy
tuần vừa qua lại xôn xao chuyện biểu tình yêu nước ở Hà Nội, em có đi dò la
những anh em là công nhân, xe ôm, làm nghề tự do mặt mũi trông ngầu ngầu, có
chút khẩu khí. Tựu chung họ cũng có tâm trạng chán nản không kém như em. Là
những con dân đất Việt có tấm lòng thao thức đối với vận mệnh dân tộc không ai
không khỏi lo lắng, nhưng để cầm súng nhằm bảo vệ Đảng thì chắc chắn rất nhiều
thanh niên-trung niên trong độ tuổi dự bị động viên đều không muốn một chút
nào. Vì hiện nay cán bộ đảng từ cấp Bí thư đảng ủy cơ sở cho đến TW của ĐCSVN
phần lớn đã biến chất từ lâu rồi, cho nên từ dân đen cho đến đảng viên thường
đều có tâm trạng không ai mà không coi khinh bọn quan lại hại dân nên đâu dễ có
chuyện hi sinh tính mạng của mình vì đám thối tha này (tha giết là may). Cái
này là em nói thật à, không tin các bác cứ thử đi vi hành, dò la thì rõ như ban
ngày!
Nhưng
dù muốn hay không muốn, thích hay không thích thì ĐCSVN này vẫn là đảng đang
cầm quyền tuyệt đối, vẫn nắm những vị trí then chốt trong các Bộ-Ban-Nghành
quan trọng không muốn nói là tất cả. Cho nên nếu có chiến tranh (bất đắc dĩ)
xảy ra với giặc Tàu, hãy tin rằng những người đàn ông mà em kể trên chắc chắn
sẽ lên đường chiến đấu nhưng không phải vì ĐCSVN mà trên hết là vì tổ quốc.
Tuy
nhiên, sau khi kết thúc cuộc chiến dù có ngã ngũ thế nào chắc chắn sẽ không có
cửa cho những ông cán bộ từ cấp Thành ủy viên cho đến Bộ Chính Trị của ĐCSVN
ngồi trong phòng máy lạnh mà hô hào tử chiến, tổng động viên, chém gió về lòng
yêu nước nếu như con cái các ông bà không ra trận? Còn tài sản của các ông các
bà cũng không có cửa tẩu tán ra nước ngoài đâu? Tiền bạc đã từng cướp bóc của
nhân dân hãy trả lại cho nhân dân mà mong bảo toàn tính mạng.
Vừa
qua, Bộ Chính Trị lại rầm rộ tuyên truyền việc chỉnh đốn đảng, tiêu diệt tham
nhũng. Nói hoài, nói mãi rồi vẫn thế thôi thậm chí càng bệ rạc, suy đồi hơn,
dân tộc càng ngày càng có nguy cơ Bắc thuộc. Theo thiển ý của em, tốt nhất là những ông tướng lĩnh
đang tại vị trong quân đội ở các quân khu, binh chủng có sự ủng hộ của những
cán bộ cựu trào cấp tiến/phản tỉnh mạnh
dạn làm quả đảo chánh hay cách mạng cũng được. Bảo đảm 99% người dân Việt
Nam sẽ ủng hộ là cái chắc!
Dĩ
nhiên sau đảo chánh hay cách mạng thì phải khẩn trương có bước chuyển tiếp, rất
hi vọng các nhân sĩ-trí thức lớn trong các lĩnh vực, các luật sư tài ba, các
tướng lãnh quân đội gặp nhau để bàn thảo chuyện xây dựng Hiến pháp, Chính phủ,
Quốc hội mới trong tương lai.
Riêng
nghành công an, dù ông đương kim TBT – Nguyễn Phú Trọng có nói phét “Lực
lượng công an là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ” nhưng sự thực từ cổ chí
kim cũng như trên thế giới các cuộc cách mạng, đảo chính thì Công An chỉ giữ
vài trò rất khiêm tốn. Cố nhiên chế độ nào cũng bắt buộc phải có cảnh sát để
giữ gìn trật tự trị an, bắt bớ bọn đầu trộm, đuôi cướp…Cho nên nếu không còn
Đảng (bất cứ đảng nào) thì Công An vẫn còn và cần!
Biết
bao năm qua, chuyện hô hào chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng mà không có kết quả
gì khiến lòng dân đã mất hết niềm tin, nay họa ngoại xâm đang cận kề mà lãnh
đạo ĐCSVN bạc nhược, khiếp vía thì chúng ta nên suy nghĩ cái ĐCSVN này có còn
xứng đáng để lãnh đạo quốc gia nữa hay không? Nếu còn chút hi vọng thì lãnh đạo
ĐCSVN có hành động gì công khai để cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra? Nếu như không hi vọng gì thì tất
cả chúng ta nên suy nghĩ một cách thành thật và hết sức nghiêm túc về việc GIẢI
TÁN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đi là vừa cũng như phương thức giải tán như thế
nào để tránh đầu rơi, máu chảy, hận thù lặp lại đặc biệt không để một chút cơ
hội nào cho giặc Tàu lợi dụng lúc đất nước có sự thay đổi lớn.
Bài
viết này của em có thể bị liệt vào tội phản ĐCSVN một cách nghiêm trọng, nhưng
không hề phản động theo trào lưu tiến bộ của thế giới và đặc biệt không bao giờ
em nghĩ đó là phản quốc. Em là người theo chủ nghĩa dân tộc nên một lần nữa em
nhắc lại “Đảng phái chỉ là nhất thời, dân tộc mới là vạn đại“. Việc gì
có lợi cho dân tộc, cho dân nghèo, cho người lao động là em nhiệt liệt ủng hộ.
Lưu
ý :
nếu chẳng may lãnh đạo ĐCSVN, QĐ, CA thuộc phái bảo thủ quyết tâm “Thà mất
nước chứ không thà mất Đảng” đọc bài này mà có nổi giận và có nhã ý cho người
tông xe hay làm em tàn phế, ngớ ngẩn thì đợi thư thư cho em vài tháng để em còn
sản sinh cho cha-mẹ người nối dõi tông đường cho phải đạo làm con cũng như chu
trình một vòng đời của một con người bình thường trong cuộc sống.
No comments:
Post a Comment