Trần Hoàng Khoa - Calitoday
Saturday,
11 August 2012 15:04
Cali Today News – Đêm khai mạc, ngồi xem truyền hình, tôi cố ý theo
dõi chất Việt trong Thế Vận Hội Luân Đôn 2012.
Điều này cũng rất dễ hiểu, nhưng
không dễ để hiểu giống nhau. Tôi chờ xem đoàn thể thao Việt Nam mà đúng hơn là
Việt Nam Cộng Sản tự giới thiệu Việt Nam như thế nào trước thế giới với hàng tỷ
người ngồi xem qua màn ảnh truyền hình, và chờ xem các MC nói gì về Việt Nam…
Thật thất vọng! Phần tự giới thiệu của VN(CS) quá nghèo nàn so với truyền thống
một dân tộc có trên 4,000 năm lịch sử. Nghèo nàn đến mức mà các MC cũng chẳng
nói được gì ngoài một hoặc hai câu thật đơn giản. Thật buồn cho thân phận nhược
tiểu và tự coi thường chính mình. Mình không coi trọng mình thì ai sẽ coi trọng
mình? Sự chuẩn bị diễn hành tự giới thiệu quốc gia của mình đã được chuẩn bị sơ
sài và đơn giản đến mức không thể nào sơ sài và đơn giản hơn! Trong lúc đó, có
nhiều quốc gia nhỏ khác, nhỏ hơn gần như trên mọi phương diện từ độ dày lịch
sử, văn hóa, truyền thống, dân số,… nhưng họ đã tự giới thiệu họ ở mức ngạc
nhiên và thu hút sự chú ý của cả thế giới, khiến cho MC đã phải giới thiệu khá
nhiều và khá độc đáo,… Từ đó, mới thấy rằng khi chính nhà nước hay ngành thể
thao không đặt vấn đề tự hào (hay tự ái, hay tự tôn trọng dân tộc lên) thì ai
khác sẽ là người làm chuyện này? Cả thế giới gần như nhìn thấy Việt Nam (cs)
hiện diện một cách có lệ, như hiện diện cho có, như không cần ai biết đến mình
và để ý đến mình… Đúng là một cách tự khinh chính dân tộc mình! Mà khi chính
Việt Nam tự coi thường mình thì ai sẽ coi trọng Việt Nam?
Đó là một sỉ nhục quốc thể!
Tôi thì còn nghĩ Việt Nam là quê
hương của mình, dù quê hương đó còn đang chịu đựng dưới ách cai trị độc tài và
lạc hậu của cộng sản. Tuy nhiên, vợ và hai con tôi thì nghĩ khác đi: Hoa Kỳ là
đất nước của mình, chúng ta quan tâm đến đội Hoa Kỳ hơn, và Việt Nam không phải
là đất nước của mình nữa,… Những lực sĩ màu da đen đang thi đấu trên các sân
thể thao dưới màu áo đội Mỹ, họ chiến đấu cho nước Mỹ, và có ai trong số họ có
còn nghĩ đến quê hương bao đời trước của họ từ mảnh đất châu Phi xa xôi và gần
như quên lãng? Hãy sống với thực tế này, và đừng ảo tưởng… Họ vui và lo lắng
với các cuộc so tài của các đội Mỹ mà thôi…
Một cuộc chiến, dù nhỏ, về nhận
thức trong gia đình đã xảy ra! Một lằn ranh nhận thức ngày càng rõ…
Tuy là thành phần thiểu số trong
gia đình còn nghĩ về nguồn cội, bởi da của tôi vẫn còn màu vàng, mắt của tôi
vẫn màu đen, và tóc của tôi vẫn màu đen nhánh, tôi vẫn còn nghĩ đến chất Việt,
dù đó chỉ là nguồn gốc của mình, và theo dõi những cuộc thi đấu của các lực sĩ
Việt của quê hương chúng ta…
Tôi lại thất vọng!
Họ ra đi và không có gì mang trở
về!
Họ ra đi không chuẩn bị, không
tôn trọng chính mình và hiện diện mờ nhạt… Và họ còn mờ nhạt hơn thế trên sân
đấu, trên bảng tổng sắp huy chương,…
Ra về với tay trắng hoàn toàn…
Nếu nhìn cả một châu Á đang đi
lên, từ Trung Cộng, Nhật, Nam Hàn, Bắc Hàn, Ấn Độ, Hồng Kông… thậm chí
Indonesia, Thái Lan, Malaysia,… thì bóng dáng Việt Nam đã hoàn toàn mờ nhạt,
như những bóng ma trong đêm vắng, không dấu vết, không kèn và không trống?
Có ai cảm thấy đau buồn và tự ái
dân tộc không?
Mấy buổi sáng nay, xem trận chung
kết bóng đá nữ giữa Mỹ và Nhật. Đội Nhật chơi hay quá và họ đã khóc rưng rức
khi thua Mỹ. Đó là tự hào dân tộc, và đó là ý chí dân tộc,…
Sáng nay, tôi đã khóc khi nhìn
trận cầu căng thẳng đến rướm máu giữa Nam Hàn và Nhật trong trận tranh hạng 3
(huy chương đồng) của giải bóng chuyền nữ… Tôi mơ ước: tại sao cũng màu tóc đen
ấy, màu da vàng ấy, mà không phải là đội nữ Việt Nam? Tại sao và tại ai mà chất
Việt hoàn toàn gần như không có trong Thế Vận Hội Luân Đôn 2012?
Nghe ai đó giải thích rằng đoàn
Việt Nam đến Thế Vận Hội là để học hỏi (?) Nghe mà thật buồn, vì bao giờ cậu
học trò, cô học trò Việt Nam này mới có thể nghĩ đến chuyện thi đấu với mọi
người, như mọi người khác đến đây để giành giật những tấm huy chương?
Nhìn bảng sắp hạng huy chương,
chúng ta thấy những quốc gia Á châu có thể hình nhỏ bé như Nam Hàn, như Nhật,…
cũng đã trở thành những cường quốc hàng đầu trên thế giới về thể thao…. Còn
Việt Nam? Đi dự cũng không ra gì và thì đấu cũng chẳng ra sao! Thật tội nghiệp
cho hai chữ Việt Nam!!!
May mà còn có những ngôi sao hải
ngoại…
Trong cơn thất vọng cùng tột, tôi
có chút an ủi… Đó là những chiến tích của những ngôi sao thể thao gốc Việt như
Marcel Nguyễn (lực sĩ môn thể dục dụng cụ) dưới màu áo nước Đức với hai huy
chương bạc, và Carol Huỳnh với huy chương đồng môn đô vật hạng 48kg dưới màu áo
nước Canada…
Ít ra chúng ta cũng có những họ
NGUYỄN và HUỲNH trên bảng tổng sắp hạng huy chương Olympic London 2012.
Những cô gái và chàng trai gốc
Việt này đã cứu danh dự ít nhiều cho một dân tộc tự chứng tỏ mình là nhược
tiểu. Những đứa con lưu vong, những đứa cháu lưu vong đã làm rạng danh phần nào
cho nòi giống Việt, dù cho sắc màu của huy chương là của Đức hay của Canada…
Cái chất Việt dù ít nhưng đã làm
cho tâm lý của tôi bớt đi phần xấu hổ.
Nếu tổng số huy chương của Carol
Huỳnh và Marcel Nguyễn cộng lại (hai bạc và một đồng), thì thứ hạng của đội
Việt Nam lưu vong hơn cả Ấn Độ (1 bạc, 4 đồng), hơn cả Indonesia và Malaysia (1
bạc và 1 đồng),…
Cái cảm giác ngọt lịm này như một
viên thuốc an thần giúp tôi phần nào quên đi cái mặc cảm Việt Nam mà tôi chịu
đựng từ lễ khai mạc cho đến những cuộc thi đấu từ các lực sĩ trong nước…
Dầu có chút an ủi, nhưng mỗi khi
nhìn các lực sĩ và cầu thủ Nam Hàn, Nhật thi đấu, tôi vẫn đượm một chút buồn…
Trần Hoàng Khoa
No comments:
Post a Comment